Phục Ưng

Chương 5.3: Lan Đình

Trước nay, cô chưa từng làm qua loại bài tập ngữ văn như vậy. Khi còn ở trường Bắc Khê 1, lúc giảng dạy những bài thơ cổ, giáo viên ngữ văn đều giống như chiếc máy phiên dịch, chỉ giải thích sơ qua nội dung tư tưởng và nghệ thuật thủ pháp.

Đâu cần… đâu cần phải làm như thế này.

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mờ mờ mịt mịt.

Cô quan sát các bạn học xung quanh, bọn họ đang thảo luận rất sôi nổi, hiển nhiên mọi người đã thường xuyên làm bài tập thực tế như vậy rồi, cho nên họ đã rất quen thuộc với điều đó.

Lại nghe cô giáo ngữ văn nói: “Rất mong các em xem trọng bài tập trên lớp lần này, tích cực tham gia, nghiêm túc hoàn thành. Chúng ta sẽ tiến hành chấm điểm và xếp hạng, thứ hạng và điểm số lần này sẽ được tính vào điểm trung bình thường lệ và điểm thành tích hoạt động, đối với các em có ý định lấy học bổng và các danh hiệu khác đều vô cùng hữu ích.”

Nghe cô giáo nói như vậy, trái tim Tô Miểu đập thình thịch.

Nếu có thể cộng thêm điểm thành tích và tranh thủ giành được học bổng thì cô nhất định nỗ lực gấp trăm lần.

Chẳng qua, cô lại nhìn chàng trai lạnh lùng bên cạnh, trong lòng hơi lo lắng.

Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người cơ bản đã trở nên căng thẳng.

Tần Tư Dương tỏ rõ thái độ chán ghét cô, mà Tô Miểu cũng không có chút cảm tình nào với anh ta.

Muốn cùng nhau hợp tác hoàn thành bài tập trên lớp... không biết có khả năng không nữa?



Tần Tư Nguyên nhích lại gần Trì Ưng, tò mò hỏi: “Trì Ưng, đây là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau hoàn thành bài tập, cậu có ý tưởng nào không?”

Ngón tay thon dài đang cầm bút của Trì Ưng xoay chuyển linh hoạt vài vòng, nhẹ nhàng nói: “Phân công hợp tác làm việc, cậu tìm một số tư liệu thực tế về núi rừng, biên tập lại rồi chèn nhạc vào, làm video mô phỏng cảnh sắc thượng lưu sông Khúc Thủy của “Lan Đình Tập Tự”, được không?”

“Hả… mình biên tập video không giỏi lắm, nhưng không sao, mình có thể học thêm!”

“Ừ.”

“Còn cậu thì sao? Cậu làm gì?”

Trì Ưng đặt bút xuống, duỗi những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình: “Tôi sẽ ở buổi thuyết trình mô phỏng “Lan Đình Tập Tự” của Vương Hy Chi.”



Tô Miểu vẫn không dám hỏi Tần Tư Dương phải hoàn thành bài tập trên lớp này thế nào.

Cho đến khi kết thúc tiết học ngữ văn, trong giờ nghỉ giải lao, khi anh ta trở về với chiếc bình giữ nhiệt trên tay, lúc này cô mới thu hết can đảm bắt chuyện: “Cậu có muốn hợp tác làm bài tập chung không?”

Tần Tư Dương ngồi xuống, thổi thổi hơi nóng từ trong bình giữ nhiệt.

Cô ngửi được hương thơm thoang thoảng của trà lài.

“Đương nhiên, đây là bài tập quan trọng để tích điểm vào thành tích hoạt động.”

Tô Miểu thở phào nhẹ nhõm, còn sợ anh ta không muốn hợp tác với mình nữa.

Chỉ cần Tần Tư Dương chịu hợp tác làm bài tập cùng cô, vậy thì khả năng đạt thành tích cao cũng có thể tính tới.

“Tần Tư Dương, tôi chưa bao giờ làm qua bài tập tương tự khi ở trường cũ, tôi muốn nghe một chút ý kiến của cậu.”

“Cậu có sở trường gì không?” Tần Tư Dương hỏi ngược lại cô.

Tô Miểu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có thể viết thư pháp, tôi đã bắt đầu luyện tập lúc còn ở trường tiểu học, cũng từng học với một giáo viên ngữ văn lớn tuổi trong ba năm trung học, cho nên cũng có nền tảng khá vững chắc.”

Tần Tư Dương lắc đầu: “Trì Ưng cũng sẽ viết thư pháp. Nếu cậu không tự tin thắng được cậu ấy thì cho dù cậu viết tốt đến đâu, viên ngọc sáng ở phía trước, chúng ta nhất định sẽ không có thêm điểm cộng.”

“Cậu ấy… rất giỏi thư pháp sao?”

“Đoạt giải đặc biệt của cuộc thi thư pháp toàn quốc, mô phỏng theo nét bút của Mễ Phất đẹp đến xuất thần nhập hóa, cậu ấy thậm chí đã luyện tới mức lấy giả đánh tráo thư pháp của Vương Hy Chi trong tác phẩm nổi tiếng “Khoái tuyết thời tình thϊếp”, cậu cảm thấy thế nào.”

“…”

Được rồi.

Thật ra thì chỉ cần Trì Ưng ở đâu, phần lớn vị trí hạng nhất đều sẽ thuộc về đội của anh.

Nhưng Tô Miểu có mục tiêu của riêng mình, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, cô cũng phải cố gắng hết sức hoàn thành bài tập, đạt được điểm cao.

“Tần Tư Dương, tôi vẫn muốn thử viết thư pháp.” Cô nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Dù tôi không viết đẹp như Trì Ưng, nhưng tôi cũng đã luyện nhiều năm rồi, ngay cả khi không đạt được hạng nhất thì vẫn có thể cộng thêm điểm vào thành tích cũng không tệ. Hơn nữa tôi lại không giỏi những chuyện khác.”