Phục Ưng

Chương 5.1: Lan Đình

Không chờ Tô Miểu trả lời, Tần Tư Dương đã tự ý nhét chiếc túi màu đen vào ngăn kéo, ngồi ở vị trí trước đây của Trì Ưng, sau đó rút một quyển sách luyện kỹ năng tốc ký TOEFL ra.

Trên người anh ta có mùi hương hoa rất nhẹ, chắc hẳn đã xịt nước hoa nên mới để lại dư vị nhẹ nhàng như vậy.

Làn da của Tần Tư Dương có màu trắng lạnh rất đẹp, dù là hình dáng bàn tay hay phụ kiện như đồng hồ thì đều mang đến một cảm giác tinh tế, hiển nhiên là khí chất của một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tốt.

Nếu so sánh thì Trì Ưng có vẻ phát triển mãnh liệt hơn, dáng vẻ hào sảng không câu nệ, cả người tràn ngập sự nam tính.

Khoảng cách ngồi cùng bàn rất gần, vượt quá khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ, Tô Miểu vô thức… dời ghế của mình ra xa hơn một chút.

Vào buổi tự học sáng, khi Tô Miểu nghiêm túc ghi nhớ các bài tiếng Anh ôn thi đại học, Tần Tư Dương cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL.

Nhiều học sinh trong lớp cũng đang ôn tập tương tự…

Từ góc độ này, cô không dễ kiếm được học bổng cho học kỳ sau để giảm trừ tiền học phí, trình độ của các bạn học xung quanh đã vượt cô quá nhiều.

Vốn dĩ bọn họ không ở cùng một vạch xuất phát.

Trong lòng Tô Miểu chợt trầm xuống, cô phải tiếp tục đi theo con đường của riêng mình.

Cùng lắm thì… cố gắng hơn những người khác một chút.

Nếu mọi người đi ngủ lúc mười hai giờ mỗi ngày thì cô có thể cố thêm một hoặc hai tiếng nữa... Cần cù bù thông minh!

Ngay khi Tô Miểu còn đang mải suy nghĩ nghiêm túc để đưa ra lựa chọn thì Tần Tư Dương đột nhiên mở miệng: “Tôi khuyên cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về Trì Ưng.”

Cô hơi giật mình, vô thức phủ nhận: “Tôi không có.”

“Trước đây, những cô gái theo đuổi cậu ấy, điều kiện của mỗi một người đều tốt hơn cậu.” Tần Tư Dương không quan tâm đến việc cô thừa nhận hay phủ nhận, anh ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Nhưng cậu ấy không thích ai cả, cậu dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được điều đó? Chỉ dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp hơn so với người khác của mình sao? Đừng ngây thơ như thế.”

Tô Miểu cắn chặt răng không nói lời nào.

“Trong vòng quan hệ của chúng tôi, tuy rằng giá trị nhan sắc quan trọng, nhưng cũng không phải là thứ thiết yếu. Cậu có biết quan trọng nhất là gì không?”

“Tôi không biết.”

“Điều quan trọng là gia thế tương đồng, trình độ học vấn ngang nhau, còn có kinh nghiệm sống, kiến thức và sở thích chung… Chỉ khi làm được những điều này thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ và thông cảm cho nhau.”

Anh ta bình tĩnh thuật lại mọi điều như đang nói đạo lý hiển nhiên trong cuộc sống: “Chỉ dựa vào kiến thức, học vấn và sự dạy dỗ của gia đình thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào xứng đôi với cậu ấy đâu.”

Móng tay Tô Miểu đâm vào cục tẩy trên đầu bút chì: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến...”

Thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó.

“Tốt nhất là không nghĩ tới, cứ xem như tôi đề phòng điều chưa xảy ra đi. Bởi vì em gái tôi thật sự rất thích cậu ấy. Cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận và thông suốt những đạo lý này, đừng cố gắng làm việc vô ích.”

Giọng nói của Tần Tư Dương không hề có chút ấm áp nào: “Tư Nguyên không thể chấp nhận được những việc mà mẹ cậu đã làm, phản ứng của em ấy có phần cực đoan. Nhưng em ấy là người tốt bụng, sẽ không làm ra những chuyện quá đáng, chỉ cần cậu đừng động đến người mà em ấy quan tâm nhất.”

Tô Miểu nghĩ về tờ giấy dán trên tủ đựng đồ của mình, trên đó là những dòng chữ đầy hằn học.

Cũng đúng, vẫn xem như còn hiền lành lắm, cũng chưa túm cổ áo và giơ tay tát vào mặt cô, không giống các chị đại ngang ngược và hung dữ ở trường trung học Bắc Khê 1.

“Tần Tư Dương, cậu đến đây để làm thuyết khách giúp em mình sao?”

“Không phải như vậy, cậu cũng chưa đủ trình độ để uy hϊếp chúng tôi.” Tần Tư Dương nhẹ giọng nói: “Chỉ muốn nhắc nhở một chút để cậu tốt hơn thôi, sau này đỡ phải thất vọng mà đau lòng buồn bực. Dù sao thì con người không đủ năng lực nhưng lại luôn tham lam theo đuổi những thứ không thuộc về mình, làm sao mà không thất vọng được.”

Tô Miểu đã nghe Hứa Mịch nói qua, Tần Tư Dương cực kỳ yêu thương em gái mình, chỉ cần là điều cô ta muốn thì người anh trai này sẽ không tiếc công sức giúp cô ta đạt được.