Sổ Tay Đoàn Sủng Của Tiểu Bệ Hạ

Chương 45: Làm sáng tỏ

Dung Dung nắm chặt nắm đấm nhỏ, nhảy qua nhảy lại trong hố cát.

- Kẻ xấu không cho phép ức hϊếp gia gia của gia gia ta! Kẻ xấu không cho phép ức hϊếp gia gia của gia gia ta!

- Tiểu bệ hạ sắp nổi điên rồi!

Thứ Thứ ngồi bên cạnh hố cát, ngẩng đầu lên:

- Mẹ nó, hố cát đều bị ngươi giẫm nát rồi.

Dung Dung quay đầu lại, dùng sức giậm chân:

- A...

Thứ Thứ vung phất tay, quét hạt cát trước mặt:

- Tên đầu đất này, ngươi lấy hết lên trên mặt ta đi.

Dung Dung tức giận, một cái mông ngồi xuống bên cạnh Thứ Thứ:

- Hừ!

Thứ Thứ nói với hắn:

- Có gì phải tức giận? Dù sao gia gia của ngươi vẫn không biết ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không xử lý được à?

Chính là tức giận, kẻ xấu.

Dung Dung nhỏ giọng mắng người kia, nhưng nói đến nói đi, chỉ nói một từ ngữ”

- Kẻ xấu!!!

Thứ Thứ suy nghĩ một chút, nói với Dung Dung:

- Vậy lúc chúng ta ăn cơm vào ban đêm, lén lén chuồn ra ngoài tìm Thành gia gia của ngươi, hỏi một chút chuyện khác làm như thế nào, làm như thế nào?

Trốn lén ra ngoài à?

Đúng vậy, chúng ta đang lén lút đi ra ngoài một hồi, trước khi xem TV thì đã trở về, lão sư không biết phát hiện.

Chúng ta có thể nói với lão sư, sau đó lại đi tìm gia gia.

Ngộ Đạo có ý khác nhau? Nếu như lão sư khác nhau thì chúng ta sẽ không chạy ra ngoài được nữa.

Dung Dung có chút phân vân, hắn luôn luôn rất ngoan, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho gia gia.

Nếu như không thể biết an toàn của gia gia thì hắn sẽ không ngủ được vào ban đêm.

Không có thời gian khác để đi tìm gia gia.

Dung Dung suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu:

- Được, vậy chúng ta nhanh ăn xong cơm tối rồi chạy đi tìm gia gia.

- Ừm.

Hắn đã tính toán kỹ càng, Dung Dung sờ soạng thân thể cẩn thận bẩn.

Cẩn thận bẩn thẳng thắn trực nhảy, hắn còn chưa làm chuyện xấu đâu.

Thứ Thứ lớn mật ôm lấy bả vai của hắn, an ủi hắn:

- Sợ gì? Ta là Thứ ca, ta có biện pháp.

Thời gian ăn tối.

Dung Dung và Thứ Thứ nắm thìa nhỏ, đối mặt một chút:

- Mau ăn!

Hai người cúi đầu, điên cuồng ăn cơm khô.

Ngao ngao ngao! Bọn hắn phải ăn xong nhanh lên một chút, sau đó đi về phía sau tìm Thành gia gia!

- Nha!

Lão sư Ôn nghi ngờ nhìn bọn họ:

- Hai người các ngươi hôm nay đói như thế không? Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đến,

Dung Dung và Thứ Thứ giống như hai con chuột nhỏ, phồng má, ngẩng đầu lên:

- Không biết...

Dung Dung:

- Thôn Thôn.

Dung Dung vội vàng che miệng lại, không phải ta.

nấc

Tiểu bệ hạ quả nhiên là cửu ngũ chi tôn, khác biệt là phàm hỏa, thổ khí đều đánh liên tục ba cái.

Quả nhiên nghẹn đến mất rồi?

Lão sư Ôn hít khẩu khí, cầm chén canh lên, thổi một hơi, đưa tới bên miệng hắn:

- Uống một chút canh.

- Cảm ơn, lão sư, hi hi.

Dung Dung uống canh, cảm giác thật nhiều, cùng Thứ Thứ trao đổi một ánh mắt, tiếp tục ăn cơm khô.

Không lâu sau, hai người bọn họ đã ăn xong đồ ăn trong đĩa.

Lão sư Ôn hỏi bọn họ:

- Các ngươi ăn no chưa?

- Ừm.

Dung Dung và Thứ Thứ dùng khăn lau miệng, trượt xuống ghế:

- Lão sư, chúng ta ra ngoài rửa tay.

Hai người các ngươi ngồi xuống đi.

Lão sư Ôn ôm bọn họ trở về:

- Chờ thống nhất rửa tay, hai người các ngươi đừng đi trước, ngồi ở đây tiêu hoá một chút.

Được.

Dung Dung và Thứ Thứ ngoan ngoãn ngồi ở vị trí đầu, Dung Dung nhìn Thứ Thứ, dùng miệng hỏi hắn:

- Thứ Thứ, bây giờ nên xử lý như thế nào?

Thứ Thứ vỗ vỗ lên ngực nhỏ của mình, tất cả đều bao bọc trên người Thứ ca.

Hắn phất phất tay với Phiên Gia và Thự Điều, bắt đầu áp dụng kế hoạch thứ hai.

Phiên Gia và Thự Điều thu được tín hiệu, đồng thời giơ tay lên.

- Lão sư, ta lấy Phiên Gia lên quần áo!

- Lão sư, ta lấy Thự Điều lên quần áo!

Lão sư vội vàng đi lên trước:

- Sao vậy?

Thứ Thứ thưa cơ nhảy xuống khỏi ghế, kéo theo Dung Dung, ngồi xổm trên mặt đất, giống như con vịt nhỏ đang nướng, sờ đến phía trước nhà bếp.

- Điều hổ rời núi, Thứ ca có dũng có mưu.

- Đã xong kế hoạch.

Một bên khác, Ôn lão sư nhìn hai tiểu bằng hữu khác, nghi hoặc nói:

- Không đúng, cơm tối ở đâu ra Thự Điều? Sao ngươi lại lấy Thự Điều lên quần áo?

Lão sư cảm thấy không ổn, quay đầu lại, nhìn thấy chỗ của Thứ Thứ và Dung Dung đã trống không.

Không xong, bị tiểu tể tể tính toán.

Thứ Thứ kéo Dung Dung, chạy vào phòng bếp phía sau phòng ăn.

Hậu bếp chỉ có hai nhân viên phụ trách xới cơm rửa chén, bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy hai tiểu bằng hữu đi vào, đều có chút kỳ quái.

Tiểu bằng hữu, thế nào rồi?

Thứ Thứ hỏi:

- Ta tìm Thành gia gia.

- Thành gia gia?

Nhân viên công tác nhìn thấy Dung Dung đứng ở phía sau Thứ Thứ, nhận ra hắn, biết hắn là cháu trai của Thành Tri Cận.

Hắn quay mặt về phía phòng điểm tâm nhìn một chút, hô:

- Thành Tri Cận, Tiểu Tôn Tôn của ngươi tìm ngươi.

Đến rồi.

Vừa vặn Thành Tri Cận đang ở trong phòng nghiên cứu điểm tâm, còn chưa trở về nghỉ ngơi.

Tiểu bệ hạ, sao vậy?

Dung Dung ngẩng đầu lên:

- Gia gia, Dương gia gia thế nào?

Thành Tri Cận dính bột mì lên tạp dề xoa xoa, ngồi xuống trước mặt hắn:

- Còn chưa có kết quả, mới qua mấy giờ đồng hồ, không nhanh như vậy.

Dung Dung cúi đầu:

- Được...

- Không sao, có phải tiểu bệ hạ và Thứ Thứ cùng nhau chuồn êm ra ngoài hay không? Mau trở về đi, chờ một lão sư tìm không thấy các ngươi, đến lượt gấp.

- Ừm.

Dung Dung ngẩng đầu lên:

- Vậy gia gia, có tin tức gì thì nói cho ta biết sớm một chút.

- Được.

Dung Dung và Thứ Thứ nắm chặt tay, vừa xoay người, sư phụ của hắn đang xốc màn che ở phía sau lên.

Vẻ mặt của lão sư trầm xuống:

- Hai người các ngươi quả nhiên ở đây, đi ra cho ta.

- Không xong, bị bắt được rồi.

Dung Dung và Thứ Thứ càng khó qua, cúi đầu, tay kéo lấy tay, cùng nhau đi ra ngoài.

Những bằng hữu khác đều ăn xong cơm, ngồi ở trên ghế nhỏ, chờ xem TV trong phòng.

Dung Dung và Thứ Thứ tay kéo lấy tay, chịu đựng chen lấn bên ngoài mặt dựa vào tường đứng vững, giống như hai con gà vàng nhỏ lạnh run.

Lão sư đứng trước mặt bọn họ, nghiêm túc nhìn bọn họ:

- Hai người các ngươi, trước khi ăn cơm, lão sư có nói qua không thể tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi của mình hay không?

Hai đứa nhỏ đáng thương gật đầu:

- Có.

- Vậy lão sư có nói qua, tiểu bằng hữu không thể chạy vào phòng bếp hay không? Đồ làm bếp trong phòng bếp đều rất nguy hiểm, dao phay, bếp nấu đều rất nguy hiểm, không thể chạm loạn?

Dung Dung gật đầu:

- Có.

Thứ Thứ nhấc tay lên:

- Nhưng mà lão sư, chúng ta không nên chạm dao phay và lò loạn.

Nhưng tiểu bằng hữu không thể chạy vào phòng bếp, có phải các ngươi chạy vào hay không?

Được rồi.

Thứ Thứ cũng cúi đầu theo:

- Vâng.

Các ngươi là chạy vào tìm Thành gia gia sao? Vì sao phải tìm hắn chứ?

Bởi vì...

Dung Dung chớp chớp mắt, hai mắt tràn đầy nước mắt, dẫn dắt giọng nói nghẹn ngào, nói không nên lời.

Thứ Thứ kéo tay hắn một cái, giúp hắn nói:

- Lão sư, bởi vì gia gia của Mao Nhung bị thương nên nàng rất lo lắng cho hắn.

Bị thương à?

Lão sư Ôn nghe xong lời này, ngữ khí lập tức dịu dàng lại:

- Có đúng không?

Nàng hắng giọng nói:

- Vậy các ngươi có thể nói với lão sư trước, lão sư có thể để cho các ngươi gọi điện thoại cho gia gia, làm sao có thể tùy tiện đi ra ngoài được? Các ngươi bỗng nhiên chạy mất, lão sư cũng sẽ rất lo lắng.

Dung Dung ngẩng đầu lên, lau mắt:

- Lão sư, thật xin lỗi... Nhưng...

Dung Dung khóc nói:

- Gia gia thật đáng thương... Dung Dung thật đáng thương...

Mặc kệ nói như thế nào thì các ngươi vẫn là vụиɠ ŧяộʍ chạy mất. Các ngươi ở đây đứng, đếm tới hai mươi.

Sư phụ của Ôn gia lau nước mắt cho Dung Dung:

- Lão sư đi tìm Thành gia gia, tìm hiểu tình hình một chút, chờ một chút trở về nói cho các ngươi.

Được...

Gia gia thật đáng thương, Dung Dung cũng thật đáng thương.

Dung Dung Ô ô ô khóc, Thứ Thứ kéo tay của hắn:

- Mao Nhung Nhung, chúng ta đến đếm xem, phải đến hai mươi.

Dung Dung lau lau mắt:

- Thứ Thứ, thật xin lỗi...

Thứ Thứ lúc đầu không cần lén chạy đến, Thứ Thứ là vì cùng hắn bị phạt đứng.

Còn chọc tức sư phụ, ban đêm bọn họ không thể xem TV, thứ khác cũng không thể xem, hôm nay ban đêm có tập cuối cùng!

Thứ Thứ quay đầu lại, không quan tâm nữa:

- Không sao, Mao Nhung Nhung ngươi là tiểu đầu đất, chỉ là đứng mà thôi, căn bản không có gì.

Dung Dung nước mắt căn bản lau không hết:

- Ô ô ô...

Mao Nhung Nhung, ngươi là tiểu nước mắt bao, luôn khóc...

Thứ Thứ nhìn hắn, bỗng nhiên ngạc nhiên nói:

- Oa! Mao Nhung Nhung, mắt của ngươi!

Hả...

Dung Dung cố nén khóc, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Ngươi chỉ có hai con mắt, nhưng ngươi lại chảy nước mắt như mưa!

Thứ Thứ nắm lấy khuôn mặt nhỏ của hắn, vô cùng khϊếp sợ:

- Ngươi làm như thế nào?

Ô... Dung Dung bị bóp có chút đau, vẫn muốn khóc, nhưng lại không nhịn được bị biểu tình và ngữ khí kinh ngạc của Thứ Thứ chọc cười.

Hắn vừa khóc vừa cười, cái mũi hít thở một hơi, lại thổi ra một bọt nước.

Thứ Thứ càng khϊếp sợ hơn:

- Ta chỉ nhìn thấy cái bọt nước này trong phim hoạt hình.

Dung Dung không nhịn được cười một tiếng, nước mũi tràn ra:

- Thứ...

Thứ Thứ từ trong cái miệng nhỏ của hắn lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Dung Dung:

- Chỉ có tiểu tử mới có thể hừ hừ nổi lên.

Dung Dung đẩy tay của hắn ra, sờ sờ cái miệng nhỏ của mình:

- Ta có khăn tay.

...

Thứ Thứ cầm khăn tay:

- Đây chính là lấy từ trong túi của ngươi.

Dung Dung nhận lấy khăn tay, hai tay nâng lên, lau lau khuôn mặt nhỏ.

Không lâu sau, sư phụ của Ôn trở về.

Hai người các ngươi đếm tới hai mươi không?

Dung Dung và Thứ Thứ chỉ ngẩng đầu lên, hỏng bét, bọn hắn đều quên còn phải đếm xem.

Dung Dung nói thật:

- Vẫn chưa có.

Thứ Thứ muốn lừa dối qua cửa:

- Lão sư, ta đếm trong lòng, nhưng không nghe thấy gì.

Lão sư Ôn nhìn bọn họ không sai:

- Được rồi, hai người các ngươi chờ một chút rồi nói sau.

Lão sư Ôn ngồi xuống trước mặt bọn họ, kiên nhẫn giải thích với bọn họ:

- Dương gia gia không bị thương, Dương gia gia chỉ là tạm thời gặp một chút khó khăn.

Dung Dung thật sự nói:

- Chính là bị thương. Gia gia bị mắng, bị thương.

Thứ Thứ sờ sờ tim của Dung Dung, giải thích:

- Trái tim bị thương.

Lão sư Ôn cười một tiếng, thì ra là bị thương là ý nghĩ này.

Lão sư đã xem tin tức, cũng hỏi gia gia các ngươi, hắn đã liên hệ đài truyền hình, đài truyền hình sẽ chiếu ra toàn bộ đoạn phỏng vấn ngắn, ban đêm sẽ làm sáng tỏ, hơn nữa bọn họ cũng đã ở trên núi loại bỏ, rất nhanh là tìm được người chụp ảnh.

Dung Dung và Thứ Thứ nghiêm túc lắng nghe.

Gia gia luôn cảm thấy bọn hắn tuổi còn nhỏ, không biết nói chuyện với bọn hắn rất kỹ càng.

Bọn họ chỉ biết là Đạo gia gia sẽ xử lý chuyện này, lại không biết các gia gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào, cho nên bọn họ rất lo lắng.

Lão sư Ôn nói chuyện rất rõ ràng, bọn họ cũng không lo lắng.

Dung Dung thả lỏng tâm thần, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng lại lộ ra nụ cười:

- Quá tốt rồi.

Lão sư Ôn cầm lấy khăn tay, sờ sờ chóp mũi của hắn:

- Hai người các ngươi lo lắng gia gia là có lòng tốt, nhưng cũng không thể lén chạy mất, hiện tại điểm phạt đứng ở đây đã là hai mươi điểm.

Được rồi!

Dung Dung và Thứ Thứ kéo tay nhau:

- Một! Hai! Ba...

Dung Dung:

- Mười một! Một! Hai!

Giáo sư Ôn?

Thứ Thứ càng lớn tiếng hơn:

- Mười một! Thập Nhị! Thập Tam!

Dẫn dắt Mao Nhung Nhung, cố gắng tách ra trở về.

Lão sư Ôn chống đầu, hít một hơi.

Chắc chắn là phải nâng lên thời gian học.

Thứ hạng không dễ đếm tới hai mươi, Dung Dung còn đang đảo quanh tại chỗ:

- Một! Hai!

Tiểu bệ hạ ở cổ đại và hiện đại đều không được hai mươi tuổi.

Lão sư vội vàng lắc tay:

- Được rồi, được rồi, thứ hạng thứ mấy tới rồi, hai người các ngươi không thể lấy lại vụиɠ ŧяộʍ chạy mất, nhớ kỹ chưa?

Hai đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu:

- Nhớ kỹ,

Vậy thì trở về xem TV đi, hôm nay kết cục sẽ là (đàn giụa đội) lớn.

Vâng, cảm ơn lão sư.

Hai đứa nhỏ ngọt ngào đáp một tiếng, sau đó chạy về.

Dung Dung và Thứ Thứ trở về, ánh mắt các bằng hữu đều tập trung trên người bọn họ.

Phiên Gia và Thự Điều vụиɠ ŧяộʍ chỉ ngón cái về phía Thứ Thứ, Thứ ca, quá mạnh.

Thứ Thứ đắc ý ôm tay, ngồi xuống ghế nhỏ.

Thứ Thứ quay đầu nhìn Dung Dung:

- Lần này ngươi không biết khóc nữa à?

Dung Dung lắc đầu:

- Vẫn là có chút khổ sở.

Thứ Thứ đại ca phạm tội ôm bả vai của hắn:

- Không cần lo lắng, cùng ta xem TV đi.

Dung Dung uốn éo một cái, đẩy Thứ ca ra, thật sự nói:

- Thứ Thứ, ta sẽ nóng.

Hừ.

Thứ Thứ quay đầu lại, đại ca trên TV đều xem TV cùng tiểu đệ, Mao Nhung Nhung cũng không biết nói, còn đẩy hắn ra.

Dung Dung đẩy hắn:

- Thứ Thứ, hoạt hình bắt đầu.

À.

Thứ ca một giây đồng hồ biến thành bình thường, quay đầu lại, cùng Dung Dung xem hoạt hình.

Sau hai mươi phút, một tập hoạt hình kết thúc, tiến vào thời gian nghỉ ngơi của quảng cáo.

Các bạn nhỏ đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút.

Lão sư dạy bọn họ, xem TV, đang muốn buông lỏng một con mắt.

Dung Dung kéo kéo ống tay áo của Thứ Thứ:

- Thứ Thứ, chúng ta cũng đi ra ngoài đi.

Lúc này, sư phụ của Ôn đứng ở ngoài cửa, vẫy tay với bọn họ:

- Dung Dung, Thứ Thứ, các ngươi đi ra ngoài một chút.

Đến rồi.

Thứ Thứ kéo Dung Dung đứng lên.

Hai tiểu bằng hữu đi ra ngoài, Ôn lão sư cầm một cái bàn, cười nói với bọn họ:

- Không phải các ngươi rất lo lắng cho gia gia sao? Chuyện hiện tại đã có tiến triển.

Lão sư mở ra một cái bàn, cho bọn hắn xem tin tức.

Các bạn nhỏ đều không biết chữ, lão sư liền mở video cho bọn họ xem.

(9:43 phút sáng nay, người sử dụng 1239 đăng lên một đoạn ghi hình, chỉ trích đội khảo cổ của núi Đào Nguyên có một đội viên tiểu học chưa tốt nghiệp, giáo sư Trương lão giáo của đại học Kinh Ngô mặc người duy nhất).

( Đài truyền hình khu Đào Nguyên đã phát ra một đoạn phim phỏng vấn chưa biên tập, đội khảo cổ núi Đào Nguyên trả lời)

Dung Dung và Thứ Thứ đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào video.

Bên ngoài từ đường trên núi Đào Nguyên, Trương Giáo Sư và Dương Biện Chương ngồi cùng nhau.

Ánh mắt Dung Dung sáng lên, hô một tiếng:

- Gia gia!

Giáo sư Trương nắm chặt tay Dương Biện Chương, dùng ngữ khí thành khẩn nói chuyện cho hắn:

- Chương khác là cư dân trên núi, không nhận được giáo dục từ dưới núi. Ta và Chương khác quen biết nhau ở Cổ Trấn Đào Nguyên, thỉnh cầu và thư mời của Cổ Trấn Đào Nguyên đều là do hắn làm.

Gió thổi qua mái tóc trắng của giáo sư, hắn cầm lấy tờ giấy đỏ kia:

- Bản thảo này.

Phân biệt chương học vấn uyên bác, đặc biệt là đối với văn hoá cổ lương, mà ta biết quá sâu. Lão nhân trong sơn mạch Đào Nguyên vốn không muốn đổi chỗ, sợ hãi sau khi đổi chỗ, văn vật trên núi, văn hoá cổ lương từ đó rễ đứt, mãi cho đến khi bọn hắn gặp được phân biệt chương.

Dung Dung và Thứ Thứ hơi lệch đầu, ô, nghe không hiểu.

Giáo sư Trương còn nói một chút những lời mà bọn họ nghe không hiểu, lại lấy ra một tờ chứng từ:

- Lúc ấy ta đã lập ra khế ước với tộc lão ở núi Đào Nguyên, tộc lão chỉ rõ phải phân biệt Chương tham gia khảo cổ, nếu không thì tuyệt đối không chịu đổi chỗ.

Dung Dung hiểu không hiểu, suy nghĩ một chút, thật sự nói:

- Gia gia thật lợi hại.

Không ngờ một lần phỏng vấn lại mang đến cho Dương Biện Chương một phiền phức lớn như vậy, trong lòng giáo sư Trương Tích Nhan rất áy náy, nói chuyện lại không tự kiềm chế được nước mắt tung hoành.

Dung Dung cũng không nhịn được lau lau mắt, giáo sư Trương cũng thật đáng thương.

Giáo sư Trương lấy kính mắt xuống, lau nước mắt, cố gắng nói hết lời:

- Làm việc ở trên núi Đào Nguyên mấy tháng này, phân biệt Chương thứ 10 cần cù, đây là bản thảo hắn làm nghiên cứu.

Hắn lấy ra một chồng bản thảo thật dày đặt ở trên bàn, sau đó bố trí ra.

Học trò đến hỏi vấn đề chuyên môn của Phân biệt chương thì mỗi một phân biệt chương đều sẽ giải đáp, cung cấp cho nhóm nghiên cứu của bọn họ một mạch suy nghĩ.

Giáo sư Trương hai tay nắm lấy chân, thái độ thành khẩn:

- Ta hoàn toàn có thể đảm bảo cho tri thức chuyên môn của Phân biệt chương, mà cũng hoàn toàn có thể thu nhận tất cả người khảo sát, hy vọng các vị người xem sẽ có thêm một chút kiên nhẫn, ít đi một chút xúc động.

Ở đây, ta cũng muốn nói lời xin lỗi với Phân Chương.

Dương Biện Chương cười một cái, có chút lắc đầu:

- Đây không phải lỗi của ngài, người này sai rồi.

Giáo sư Trương bắt tay với hắn, Dương Biện Chương nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt của hắn có sức mạnh xuyên thấu lòng người:

- Đến đây, làm sáng tỏ chuyện này, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Hắn đang nói với người trong phòng kia là thương hắn, chuyện vẫn chưa xong đâu, chờ lấy chứ.

Dung Dung không nhịn được vỗ tay:

- Oa, gia gia thật giỏi!

Thứ Thứ cũng nói:

- Ta cũng muốn lên TV.

Hắn không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng mình đang ở trên TV, Thứ ca ngồi ở trước màn ảnh, ôm tay, túm chặt, lạnh lùng:

- Ức hϊếp Mao Nhung Nhung, ngươi chờ cho ta!

Rất bạo!

Lại nói tiếp một chút nội dung có thể công bố nghiên cứu, còn có các học trò khác phỏng vấn, chủ yếu là Dương Biện Chương khoa khoa.

Lão sư Ôn sờ sờ đầu của hai người bọn họ:

- Được rồi, bây giờ hai người các ngươi có lẽ yên tâm, trở về xem hoạt hình đi.

Được rồi.

Trên mặt Dung Dung rốt cục lộ ra nụ cười ngọt ngào:

- Cảm ơn lão sư.

Lúc này, Vệ Bình Dã ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng hài lòng đảo qua bình luận.

(Trước khi học trò trên núi còn sống, Dương tiên sinh đã giúp ta đổi luận văn, ta hận không thể cung cấp cho hắn, ai mà không có ảnh chụp?

(Trước đó giáo sư tốt bụng, vốn là một chuyện tốt, kết quả biến thành như vậy, video và bình luận phía dưới thật quá đau lòng người)

(Ta bắt đầu tin tưởng trên thế giới này có cao nhân ẩn sĩ).

(Đương tiên sinh rất đẹp trai, hắn chỉ nói hai câu, một câu thật dịu dàng, một câu khác rất đẹp trai ( Nước miếng))

Vệ Bình Dã:??????????????????

Mấy ngày sau, đội khảo cổ của núi Đào Nguyên lặng lẽ thông báo một tin tức.

khuyên một học trò lui ra, hai học trò khác ghi tội xử lý.

Ba người kia là người của một phòng ngủ, phụ trách đài phỏng vấn, thường xuyên tụ tập lại một chỗ nói xấu.

Có một lần, khi Dương Biện Chương nghe thấy một học trò đang giới thiệu về văn vật thì nói sai một chút, sau đó hắn đã viết một tờ giấy kín đáo đưa cho hắn, để hắn lần sau sửa đổi.

Kết quả là học trò kia không cảm kích hắn, trái lại còn ôm hận trong lòng, ngày đêm ở trong phòng ngủ phàn nàn.

Người ta lợi hại, tiểu học còn chưa tốt nghiệp, đến dạy ta làm việc, chính là một lão lừa đảo, kết quả giáo sư đều tin hắn, mỗi ngày đều vây quanh hắn.

Hai học trò khác phụ hoạ hắn, giật dây hắn, hắn càng nghĩ càng tức, Liên Dạ bò lên làm video, nửa thật nửa giả, truyền ra lời đồn đại, thông báo ra ngoài.

Hắn vì hả giận, không ngờ sau khi làm sáng tỏ, hắn mới vội vã muốn xoá bỏ, đáng tiếc đã không còn kịp.

Sau khi bắt được người này, Dương Biện Chương mới nhớ tới mình còn chỉ đạo người này nghiên cứu, lúc ấy người này cũng đầy miệng cảm tạ.

Học trò, trưởng lão của Hoà gia muốn tới ngăn cản Dương Biện Chương, cầu hắn đừng truy trách, chính là như vậy.

Hắn còn trẻ, là một con, mở trò đùa, đừng so đo.

Dương Biện Chương không để ý tới, nhàn nhạt nói một câu Đó là quyết định của trường bọn họ, sau đó gọi điện thoại quát Vệ Bình Dã lên núi tới đón hắn.

Mấy ngày nữa là ngày quan sát, ta xin nghỉ chuẩn bị trở về, nhưng hiện tại lại bị chặn lại không thể trở về.

Vệ Bình Dã người cao ngựa lớn, vừa đứng về phía trước, làm cho một đám người đang làm loạn bị sợ hãi đến mức hít một hơi khí lạnh.

Hắn hắn hắn... Hắn quả nhiên là người của thời cổ đại! Hắn triệu hoán một đại tướng quân ra ngay tại chỗ!

Vệ Bình Dã nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn hắn một chút:

- Còn không mau cút đi.

Dương Biện Chương ho hai tiếng, nhắc nhở hắn văn nhã một chút, nếu như bị vỗ xuống sẽ rất phiền phức.

À.

Trên mặt Vệ Bình Dã mỉm cười:

- Mời các ngươi rời khỏi.

Kỹ thuật tăng lên!

Hai người ngồi lên xe buýt, chuẩn bị xuống núi.

Vệ Bình Dã hỏi hắn:

- Ngươi không sao chứ?

Dương Biện Chương lắc đầu:

- Không sao, không sao.

Vệ Bình Dã ôm tay:

- Lần này được rồi, có lẽ trên núi của các ngươi sẽ không có người nào dám nói về ngươi ở phía sau nữa.

Ừm.

Dương Biện Chương vừa chuẩn bị nói chuyện thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Hắn nhận điện thoại:

- Chào ngài.

Đúng, ta là... Ta nghĩ có lẽ ngài đã biết, ta đồng thời không có trình độ, cũng không tiếp thu qua hệ thống giáo dục ở trong trường học.

Được, cảm ơn đã nâng đỡ, ta sẽ đi qua đúng giờ.

Dương Biện Chương cúp điện thoại, Vệ Bình Dã hỏi:

- Thế nào?

Đại học Đào Nguyên sẽ chuẩn bị, để ta đi qua.

Dương Thái phó nhân hoạ đắc phúc.

Trong phúc lợi viện, Dung Dung, Thứ Thứ và các bằng hữu cùng nhau ngồi trên đồng cỏ.

Các bằng hữu nắm tay nhỏ, cùng Dung Dung cùng nhau đếm:

- Một, hai, ba...

Hôm nay lão sư của hắn cho bọn hắn điểm danh, bọn hắn cùng nhau điểm tới ba mươi điểm.

Lão sư để bọn hắn trở về ôn tập một chút, mấy ngày nữa tiếp tục đi học, tiếp tục đếm tới 50.

Dung Dung chống đầu:

- Mười một, mười hai, mười ba...

Thứ Thứ vỗ vỗ tay:

- Oa, Mao Nhung Nhung, cuối cùng ngươi cũng đếm tới hai mươi rồi.

Dung Dung quay đầu lại:

- Đừng cắt đứt chúng ta.

À.

Dung Dung dừng một chút, cùng với các bằng hữu tiếp tục đếm:

- Một, hai...

Quên mất là đếm tới đâu, lại bắt đầu một lần nữa.

Dung Dung đếm tới ba mươi:

- Đã xong rồi!

Chỉ có mười mấy tiểu bệ hạ, tiến hóa!

Tiểu bệ hạ sẽ đếm tới ba mươi, thật sự là trời cao chúc phúc cho ta!

Dung Dung cao hứng xoay người, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ biểu hiện ra một chút với gia gia.

Thứ Thứ nói:

- Ta thấy hôm nay lão sư đang dùng khí cầu bố trí phòng học, các ngươi có biết là ai sẽ tổ chức sinh nhật không?

Các bằng hữu đều lắc đầu, Dung Dung cũng lắc đầu:

- Không phải là sinh nhật của ta.

Phiên Gia nói:

- Thứ ca, ngày mai là tiết năm sáu tuổi.

Những bằng hữu khác đều muốn đi lên:

- Vâng, ngày mai là lễ nhi đồng.

Chỉ có Dung Dung và Thứ Thứ không hiểu:

- Hả đồng tiết?

Dung Dung nhìn về phía Thứ Thứ:

- Thứ Thứ, ngươi biết là cái gì không?

Thứ Thứ suy nghĩ một chút, ngồi thẳng người lên, eo cong lên:

- Ta đương nhiên biết, Nga đồng tiết, chính là... Chính là đuổi Nga... Đồng...

Dung Dung lắc đầu, không hiểu.