Sổ Tay Đoàn Sủng Của Tiểu Bệ Hạ

Chương 44: Tranh Luận

Từ Phúc Lợi viện đi ra, khóe miệng vợ chồng Tạ Thị không có buông xuống.

Cha mẹ, hì hì, thứ nhất gọi là cha mẹ...

Các gia gia không hiểu nhìn bọn hắn, đây là đại lão trong truyền thuyết và đại minh tinh sao?

Bỗng nhiên, Tạ phu nhân giống như nhớ tới cái gì, vỗ đầu hối hận nói:

- Không xong, quên ghi âm, có lẽ ghi lại để làm tiếng chuông.

Gia gia:?????

Vệ Bình Dã: Trên thế giới này lại có người yêu con trai yêu còn điên cuồng hơn cả ta.

Tạ tiên sinh an ủi nàng:

- Không sao, sau này còn gọi.

Cũng đúng.

Tạ phu nhân một lần nữa nở nụ cười, nhìn về phía các gia gia, lễ phép nói với bọn họ:

- Hôm nay nhờ có Dung Dung, nếu không Thứ Thứ vẫn luôn khóc, chúng ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, nhờ có các ngươi dạy Dung Dung tốt như vậy.

Dương Biện Chương khẽ gật đầu:

- Dung Dung và Thứ Thứ đều là con trai tốt, là tình cảm của bọn hắn.

Vâng.

Nụ cười của Tạ phu nhân xán lạn:

- Dung Dung thật sự là Tiểu Khả thích.

Sau khi tách ra khỏi cửa sân phúc lợi, Vệ Bình Dã muốn trở về công ty.

Vệ Bình Dã buổi sáng có biểu diễn, nghe nói tiểu bệ hạ bị thương, hắn và trợ lý chương trình học nói một tiếng, đang đi ra, trợ lý chương trình học ở phía sau vừa gọi hắn, hắn cũng không nghe rõ.

Hơn bốn mươi tuổi còn có thể cúp học cũng là một loại hồi ức của thanh xuân.

Trợ lý gọi điện cho hắn:

- Vệ Bình Dã, ngươi đã trở về rồi sao?

Trên đường trở về, lập tức.

Vệ Bình Dã cúp điện thoại, Thành Tri Cận nói:

- Ta đưa các ngươi đi ngồi xe giao thông công cộng.

Không cần.

Vệ Bình Dã thuần thục quét một chiếc xe đạp điện ven đường, đội mũ giáp lên, ngồi lên xe.

Hắn phất phất tay với hai gia gia khác:

- Đi.

Dương Biện Chương và Thành Tri Cận gật đầu với hắn, Vệ Bình Dã vặn chân ga đến mức sâu nhất, một con lừa trong tiểu điện đang đi ra ngoài.

Thành Tri Cận nghi hoặc:

- Thái Phó, khi nào tướng quân học được cưỡi xe chạy bằng điện?

Dương Biện Chương thản nhiên nói:

- Đồng sự công ty bọn họ dạy hắn chút thức ăn, chơi trò chơi, gần đây hắn còn mua một đống đồ chơi cho tiểu bệ hạ, đang chất đống ở trong nhà.

Thành Tri Cận hiểu rõ không phải hiểu rõ một chút đầu:

- Thì ra là như thế, Vệ tướng quân thích ứng rất nhanh.

Quá trình hiện đại hóa của Vệ Bình Dã: 500%

Dương Biện Chương nhớ tới những đồ chơi nhỏ đến ghép hình trong nhà, lớn đến máy bay, phải có tận có, đều sắp không chồng chất được nữa.

Còn có một con vịt nhỏ bằng cao, Dương Biện Chương có một ngày uống nước vào ban đêm, không cẩn thận giẫm lên con vịt nhỏ lăn trên mặt đất, con vịt nhỏ "Kẹt" một tiếng, thiếu chút nữa đưa hắn đưa tiễn.

Dương Biện Chương không nhịn được mà nhảy dựng lên.

Thành Tri Cận nhìn vẻ mặt của hắn, ước chừng hiểu gì, yếu ớt nói:

- Thái phó, ta đưa ngươi đi nhà ga ngồi xe chứ? Dương Biện Chương gật đầu:

- Được.

Hai người cũng đi về phía nhà ga giao thông công cộng, Dương Biện Chương hỏi:

- Gần đây làm việc coi như thuận lợi chứ?

Thành Tri Cận gật đầu:

- Rất thuận lợi, mỗi ngày làm điểm tâm cho các bằng hữu nhỏ ăn, còn có thể nhận được cảm giác ngọt ngào: Cảm ơn", ta đã rất vẹn toàn đủ rồi.

- Ừm.

Dương Biện Chương lại hỏi:

- Ta lần trước cho ngươi tự thư, ngươi thấy thế nào?

Phần lớn đều biết chữ, có thể xem báo và sách.

Vậy là tốt rồi, nếu ngươi không hiểu thì cứ gọi điện thoại đến hỏi ta.

Dương Biện Chương cười nói:

- Vệ Bình Dã vẫn luôn gọi điện thoại, thấy không biết chữ thì gọi điện thoại, rất phiền phức.

Thành Tri Cận hỏi:

- Thái Phó gần đây làm việc có thuận lợi không?

Không phải rất thuận lợi.

Dương Biện Chương dừng lại một chút:

- Các giáo sư khác của học phủ đều mang theo học trò đến đây, ta và bọn hắn có chỗ khác nhau, khó mà phục chúng. May mà Giáo sư Trương có thể sắp xếp chúng nghị, còn lưu ta làm trợ thủ.

Vậy...

Đừng vội, đường xa biết mã lực.

Được.

Thành Tri Cận ngẩng đầu lên:

- Xe tới rồi.

Dương Biện Chương nói với hắn một tiếng "Chỉ cần gặp lại, sau đó lên xe.

Dương Biện Chương ngồi xe trở về núi Đào Nguyên.

Chuyện khảo cổ ở trên núi Đào Nguyên này đang tiến hành, trên núi đều là giáo sư và học trò.

Dương Biện Chương vừa lái xe đã nhìn thấy mấy nhân viên công tác đang nâng quay phim, đang quay chụp.

Công việc khảo cổ đã ổn định lại, nhân viên công tác đài TV muốn đồng thời làm tiết mục, đang đến đây.

Dương Biện Chương sợ hãi quay người lại, sau đó lập tức đi vòng qua bên cạnh.

Không ngờ lúc này lại bị nhóm học trò vây quanh vẫy tay gọi hắn tới:

- Chương phân biệt, tới rồi.

Dương Biện Chương đi lên trước, giáo sư kéo tay hắn, giới thiệu với màn ảnh:

- Vị này là trợ thủ của ta, Dương Biện Chương, Dương tiên sinh, và Cổ Lương Dương Thái Phó là cùng tên cùng họ, là thiên đại duyên phận.

Chương phân biệt ở lại núi Đào Nguyên, không trải qua học hành, cũng không có quan hệ gì, nhưng những thứ đó đều là hư nhược, hắn học vấn rất uyên bác, còn lợi hại hơn ta.

Dương Biện Chương vội vàng nói:

- Hắn không dám làm bừa.

Giáo sư Trương giữ chặt tay của hắn, đưa mắt nhìn hắn.

Mấy tháng nữa là đến lúc kết thúc khảo cổ, nhiều tài liệu lịch sử mới như vậy, tiếp theo sẽ đến kỳ thi đậu luận văn lương cổ, Dương Biện Chương không có trình độ, trong giới học thuật cũng không biết tên, muốn phát luận văn khó càng thêm khó.

Giáo sư Trương đang giúp hắn, ít nhất ở trước mặt công chúng tán thành hắn, để sau này làm việc hắn không cần phải làm khó như vậy.

Quả nhiên, vừa nghe nói trên núi Đào Nguyên còn có người như vậy, nhân viên đài truyền hình lập tức tới, chuẩn bị phỏng vấn hắn.

Dương Biện Chương không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ là hắn mơ hồ nghe thấy có mấy người mắt đỏ nói thầm, nhấc một người mà hắn còn chưa từng học qua ở tiểu học lên cao như vậy, làm cho bọn hắn đều trắng cả mặt đi học.

Trên sân thể dục của Phúc Lợi Viện, các bạn nhỏ đang lên lớp học.

Dung Dung ngồi xổm trên mặt đất, một tay bưng kín đầu, một tay vỗ tiểu bóng da, cẩn thận từng li từng tí.

Trên đầu còn chưa tốt, Dung Dung còn có chút sợ hãi.

Dung Dung vừa đập, vừa đếm:

- Một... Hai... Ba...

Thứ Thứ chế giễu hắn:

- Mao Nhung Nhung, ngươi là quỷ nhát gan.

Ta không phải là quỷ nhát gan!

Dung Dung dùng sức vỗ vào tiểu cầu da nhỏ, tiểu cầu da nhỏ bay thẳng về phía Thứ Thứ.

Thứ Thứ vội vàng che đầu mình lại, đầu hắn còn chưa vào trong túi xách được.

Dung Dung Hừ một tiếng, nhặt tiểu bóng da về, tiếp tục vỗ vỗ:

- Một... hai...

Lão sư nói phải đập hai mươi cái là giải tán, hắn còn chưa đập tới đâu.

Thứ Thứ ngồi xuống bên cạnh hắn, chờ hắn đánh xong cùng nhau chơi.

Nhưng... Nhưng...

Mao Nhung Nhung, ngươi đếm tới đâu rồi?

Mười!

Thứ Thứ chống đỡ đầu:

- Vậy ngươi nhanh lên.

Được.

Dung Dung suy nghĩ một chút, tiếp tục đếm:

- Một... hai...

Thứ...???????????

Không xong, hắn đã quên, chỉ còn đếm được mười.

Số lượng của hắn như vậy, mấy chục năm cũng không đếm được hai mươi.

Thứ Thứ vội vàng nói:

- Mao Nhung Nhung, đằng sau là chữ số 10.

Hả?

Dung Dung tiếp tục đếm:

- Mười... Mười một... Một... Hai...

Thứ

- ...

Sao lại như vậy?

Thứ Thứ bất đắc dĩ:

- Ta giúp ngươi đếm chứ.

Được.

Thứ Thứ rất nhanh đã đếm tới hai mươi:

- Được, chúng ta đi chơi cái khác đi.

Nhưng ta mới đếm tới sáu.

Ngươi đếm được không, chờ một chút ta dạy ngươi đếm xem.

Thứ Thứ cầm lấy quả bóng da nhỏ trong tay Dung Dung, bỏ vào trong giỏ cầu, sau đó kéo Dung Dung chạy mất.

Hai người từ chối lời mời chơi truyền bóng da của các bằng hữu, chạy về phía bậc thang trơn bóng.

Mao Nhung Nhung, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Được.

Hai bóng người bò lên trên bậc thang trơn bóng, ngồi xuống ở trên mặt.

Thứ Thứ vươn tay nhỏ ra, lau chùi vách tường trơn bóng của bậc thang, lau sạch vết tích do đá trên mặt đất gây ra.

Dung Dung nghi hoặc:

- Thứ Thứ, ngươi đang làm gì vậy?

Trong lòng ta còn nhớ điểm của bọn hắn, hiện tại bọn hắn có 150 điểm, nhớ lại rất phiền phức, dứt khoát lau sạch sẽ đi.

Nguyên nhân chân chính là Thứ Thứ cũng không đếm được một trăm.

Thứ Thứ thật sự nói:

- Ta quyết định, biến nơi này thành một ngày.

Dung Dung hỏi:

- Ngày hôm nay?

Đúng vậy, chính là lịch thiên.

Thứ Thứ thật sự nói:

- Mao Nhung Nhung, ngươi muốn biết lúc nào là ngày quan sát sao? Ngươi muốn biết gia gia của ngươi tới đón ngươi lúc nào không? Xem lịch thiên là biết.

- Ừm... Hả?

Dung Dung gật đầu, lại lắc đầu, hắn muốn biết những chuyện này, nhưng hắn nghe không rõ Thứ Thứ đang nói cái gì.

Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta ra ngoài là lúc nào không?

Dung Dung suy nghĩ một chút:

- Ta còn nhớ, chúng ta ăn tiệc đứng!

Ta hỏi là thời gian!

Thứ Thứ bất đắc dĩ, vẽ một cái trên tường:

- Ta cũng không nhớ nữa, vậy thì không có cách nào quên được.

Không sao, nếu như đến thời gian, Ôn lão sư sẽ nói cho chúng ta biết.

Dung Dung bỗng nhiên phản ứng lại:

- Thứ Thứ, vì sao ngươi có thể coi là Quan Thiên?

Ta muốn tính là một người.

Thứ ca tâm cơ Dung Dung khởi động:

- Ngươi khẳng định là muốn cha mẹ của ngươi, muốn đi ra ngoài chơi với bọn họ.

Không!

Thứ Thứ giậm chân:

- Ta... Ta còn không phải vì dạy ngươi đếm tiền à?

Hả?

Đúng vậy, ngươi ngay cả hai mươi cũng không bằng, chơi với ta rất xấu hổ.

Thứ Thứ duỗi ngón tay ra, phá vỡ cái mũi của Dung Dung:

- Tiểu đầu đất, mặt xấu hổ...

Một giây sau, Dung Dung đứng lên:

- Vậy ta sẽ không chơi với ngươi nữa!

Dung Dung đẩy tay của hắn ra, tự mình trượt xuống bậc thang trơn bóng, chạy mất.

Thứ Thứ ngồi trên bậc thang trơn bóng:

- Mẹ nó, Mao Nhung Nhung...

Giữa trưa ngày hôm đó, thời gian ăn trưa của hắn đã hết.

Lão sư Ôn ôm tay, nhìn hai tiểu bằng hữu kỳ quái.

Bình thường bọn họ rất muốn tốt, sao lại bỗng nhiên cãi nhau rồi?

Dung Dung và Thứ Thứ ngồi đối mặt nhau, ai cũng không để ý tới ai.

Dung Dung nắm thìa nhỏ ăn cơm, dùng cơm gạo nhét vào miệng, không để ý tới Thứ Thứ.

Thứ Thứ! Nói như vậy chơi với hắn thật xấu hổ! Dung Dung tức giận!

Thứ Thứ biết là mình không đúng, nhưng lại không tiện nói Thật xin lỗi.

Thứ Thứ cũng cầm lấy cái thìa, lật lật đồ ăn trong đĩa của mình, thấp giọng hỏi:

- Mao Nhung Nhung, buổi chiều chúng ta tới chơi truyền bóng da chứ?

Dung Dung ăn cơm, lắc đầu, hàm răng hàm nghiến nói:

- Đừng... Ngươi đi tìm bằng hữu chơi với số lượng lên tới hai mươi đi, ta sẽ xấu mặt.

Thứ Thứ dừng một chút, lấy một khối Phiên Gia lớn nhất:

- Dung Dung, cho ngươi ăn.

Dung Dung không chống lại được sự hấp dẫn, vừa chuẩn bị ăn Phiên Gia, đã nghe thấy Thứ Thứ nói:

- Ngươi ăn Phiên Gia của ta, muốn chơi với ta à.

Dung Dung lập tức buông cái thìa xuống, nghiêm túc nói:

- Nhưng ngươi còn chưa xin lỗi ta đâu.

Ta đã nói lời xin lỗi với ngươi.

Không, ta đều không nghe thấy.

Trong lòng ta thảo luận.

Thứ Thứ khí thế cường đại, nhìn Dung Dung, lại không khí diễm:

- Được, Mao Nhung Nhung, thật xin lỗi, ta chớ nói ngươi xấu mặt.

Dung Dung đánh Phiên Gia vào trong chén của mình, dùng thìa quấy một cái, biến thành Phiên Gia trộn lẫn cơm.

Không sao.

Dung Dung ăn một ngụm cơm:

- Vậy ngươi có thừa nhận không?

Thừa nhận cái gì?

Thừa nhận ngươi rất tò mò, đợi ngày quan sát tiếp theo, ngươi phải đi ra ngoài chơi với cha mẹ của ngươi.

Được, ta thừa nhận.

Thứ Thứ nói:

- Ta có chút thích chơi cùng bọn họ.

Dung Dung gật đầu:

- Ta cũng thích.

Lần sau chúng ta đi chỗ khác chơi đi, ta muốn chơi trò chơi.

Máy chơi game?

Chính là đánh chuột đất, ta xem trên TV, ta rất muốn chơi.

Dung Dung khϊếp sợ:

- Vì sao lại đánh chuột đất? Không thể đánh chuột đất!

Mao Nhung Nhung, là chuột đất, không phải chuột kho!

Thứ Thứ giải thích:

- Không phải chuột trên quần áo của ngươi, là chuột đất!

Đều là chuột, không thể lấy!

Thứ Thứ bất đắc dĩ:

- Vậy được rồi, vậy chúng ta chơi cái khác.

Lão sư Ôn giúp đỡ Giản Điều nấu cơm, sau đó mới quay đầu lại, phát hiện Dung Dung và Thứ Thứ đã hoà nhau rất tốt.

Tiểu hài tử thật nhanh.

Dung Dung và Thứ Thứ cùng nhau ngẩng đầu lên, cùng nhau tưởng tượng xem ngày nào, bọn hắn có thể cùng với các gia trưởng ra ngoài chơi.

Thứ Thứ, bây giờ ta phải đi ra ngoài chơi rồi.

Ta cũng vậy.

Nhưng gia gia và cha mẹ đều không vào được.

Dung Dung nhanh trí khẽ động:

- Đúng, Thứ Thứ, chúng ta còn có một phụ huynh ở trong phúc lợi viện.

Thứ Thứ gật đầu:

- Vâng, đúng rồi.

buổi chiều, Dung Dung và Thứ Thứ cất điểm tâm, chạy tới ký túc xá nhân viên tìm Thành Tri Cận.

Thành gia gia!

Không tìm được những phụ huynh khác, nhưng Thành gia gia ở trong phúc lợi viện, có thể tìm hắn chơi!

Thứ Thứ quay đầu lại, hướng về phía Dung Dung Xuỵt một tiếng.

Mao Nhung Nhung, gia gia của ngươi chắc chắn đang ở trong ký túc xá, bây giờ chúng ta xông vào đi, hô to một tiếng, chắc chắn sẽ làm hắn bị hù một trận.

Không thể làm cho gia gia ta sợ...

Không phải là doạ, là làm kịch.

- Ừm...

Dung Dung suy nghĩ một chút:

- Vậy cũng không được.

Thứ Thứ kéo hắn lại:

- Mặc kệ.

Hai người chạy đến cửa, từ bên trong cửa sổ nhìn một chút.

Thứ Thứ đẩy cửa ra, còn chưa tới đã hô to, Dung Dung muốn nhắc nhở gia gia, cho nên hô to một tiếng:

- Thành gia gia, chúng ta tới rồi!

Thành Tri Cận đang xem điện thoại, nghe thấy bọn họ đi vào, vội vàng nắm lấy màn hình.

Nhưng hắn lại ngồi ở trên ghế sô pha cạnh cửa, Dung Dung đã nhìn thấy.

Dung Dung nghi ngờ hỏi:

- Gia gia, Dương gia gia cũng là ngôi sao lớn sao? Dương gia gia cũng tới TV rồi à?

Không, Dương gia gia không có trên TV.

Ta thấy rồi, trên điện thoại chính là Dương gia gia.

Dung Dung chạy tới, leo lên trên ghế sô pha:

- Gia gia, ta muốn xem cái đài vừa rồi, cho ta xem một cái nha.

Thứ Thứ cũng rất kỳ lạ:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Không chịu nổi các bằng hữu nhỏ nhõng nhẽo, Thành Tri Cận vẫn mở điện thoại ra.

Đó là một con số ngắn hơn rất nhiều.

(Đội viên khảo cổ trình độ tiểu học? Thật mới thực học, hay là mặc người duy thân, chiếm chức vụ mà không làm món ăn chay?

video lấy ra danh sách tham gia khảo cổ của núi Đào Nguyên, còn có mấy câu nói của giáo sư tiếp nhận phỏng vấn.

Không học, cũng không học ...

Chỉ chính là Dương Biện Chương.

Dung Dung nhìn điện thoại, không thể tin được trợn to mắt của mình, mặc dù hắn xem không hiểu chữ, nhưng nghe được âm thanh hiểu, cũng nghe được ngữ khí tốt xấu.

( Vị Dương tiên sinh này đến cùng là cao nhân thế ngoại ẩn cư trong núi hay là giả thần giả quỷ? Một đường dìu dắt giáo sư như hắn, đến cùng là bị hạ hàng đầu hay là mặc người duy thân? Xin Đào Nguyên chính thức giải thích hợp lý cho chúng ta.

Bình luận phía dưới càng khó nghe, may mà Dung Dung không nhận chữ.

Nhưng những chuyện này cũng rất khó nghe, Dung Dung ngẩng đầu lên:

- Thành gia gia?

Thành Tri Cận ôm hắn, an ủi hắn:

- Không sao không sao, tiểu bệ hạ đừng lo lắng, Dương gia gia khẳng định không có vấn đề.

Ta muốn gọi điện thoại cho gia gia.

Được.

Dung Dung ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm lấy điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh ục ục bĩu, quả thực muốn khóc ra.

Hắn còn tủi thân hơn cả Dương gia gia.

Cuối cùng cũng kết nối được điện thoại.

Dung Dung nghẹn ngào hô một tiếng:

- Dương gia gia...

Dương Biện Chương giật mình:

- Sao vậy? Tiểu bệ hạ, ai khi dễ tiểu bệ hạ à?

Dung Dung tủi thân nói:

- Gia gia, có người nói xấu ngươi.

Không sao, những chuyện đó đều không phải là thật, giáo sư Trương đang chuẩn bị giúp ta làm sáng tỏ.

Bọn họ là người xấu.

Dung Dung hít hít cái mũi:

- Gia gia, ngươi muốn đánh bại người xấu...

Dương Biện Chương cười một tiếng:

- Vâng, gia gia tuân chỉ.

- Ừm, gia gia ủng hộ.

Được, tiểu bệ hạ bái kiến.

Tắt điện thoại, Dung Dung vẫn cúi đầu, bộ dáng không quá cao hứng.

Thành Tri Cận xoa xoa khuôn mặt nhỏ của hắn:

- Tiểu bệ hạ yên tâm, không sao, Dương gia gia là người lợi hại, một chút lời đồn, rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ.

- Ừm.

Thứ Thứ cũng vỗ vỗ hắn:

- Không cần lo lắng, đại nhân lợi hại hơn chúng ta tưởng nhiều.

Dung Dung phản bác:

- Có người mắng ta, ta sẽ khổ sở. Đại nhân bị mắng, đại nhân cũng sẽ khổ sở.

Thứ Thứ gật đầu:

- Nhưng ngươi tức giận như vậy, gia gia của ngươi sẽ càng khổ sở hơn.

Dung Dung ngẩng đầu lên, Thứ Thứ tiếp tục nói:

- Có người mắng hắn, hắn sẽ chỉ có một chút khổ sở, nếu như ngươi không cao hứng thì hắn sẽ rất khó sống.

Đó là đương nhiên, gia gia quan tâm nhất chính là Dung Dung.

Dung Dung điều chỉnh trạng thái, thu hồi quai hàm đang phình lên.

Thành Tri Cận lại chơi với hai đứa trẻ một hồi, bọn chúng mới cao hứng lên.

Trước khi đi, Dung Dung căn dặn Thành gia gia:

- Gia gia, nếu như có chuyện gì muốn nói với ta, ta sẽ...

Hắn giống như không coi là đại nhân.

Dung Dung suy nghĩ một chút:

- Ta là hài tử nhỏ tuổi!

Biết rồi.

Thành Tri Cận sờ sờ đầu của hắn:

- Trở về chơi đi.

tiễn hai đứa nhỏ, Thành Tri Cận trở lại ký túc xá, tiếp tục xem điện thoại.

Đầu video kia lên rất nhanh, bình luận cũng không quá êm tai.

A... Ngay cả tiểu học cũng không học cũng có thể khảo cổ, thật ta lên ta cũng được!

(Đọc lịch khảo sát đến khi đội khảo cổ tới, chạm vào văn vật bị phá hủy sẽ bồi thường tiền sao? )

Ngẫu nhiên có một hai con nói tiến vào khảo cổ đội không dễ bình luận, cũng rất nhanh bị xoá.

Thành Tri Cận hít một hơi, chuẩn bị giúp Dương Biện Chương làm sáng tỏ một chút.

Nhưng hắn vừa mới làm lại, bỗng nhiên phát hiện mỗi bình luận của khu bình luận đều hồi âm nhiều hơn một chút.

( Ngươi lên ngươi thật không được!)

( Văn vật đều là hắn viết, ngươi hỏi hắn có trả tiền hay không? Ta chen vào rồi.

(Hắn có thực học thật mới hay hay không, giáo sư đội khảo cổ rõ ràng hơn ngươi, ngươi ngay cả người khác cũng chưa từng gặp qua, ngươi ở đây nói dài dòng nói dài dòng)

Giọng nói rất quen thuộc, Thành Tri Cận nhìn biệt danh của người này một chút.

- Ừm, lão Vệ, lão Vệ cái gì cũng không biết, là hắn.

Vệ tướng quân bình luận khu đại chiến.

Thành Tri Cận suy nghĩ một chút, vẫn gọi điện thoại cho Dương Biện Chương.

Dương Biện Chương nhận điện thoại:

- Tiểu bệ hạ?

Thành Tri Cận nói:

- Tiểu bệ hạ đã trở về, vẫn là có chút không cao hứng.

Không sao, chính là lần trước tiếp nhận phỏng vấn bị người đánh cắp. Giáo sư Trương tức giận đến không chịu nổi, chuẩn bị quay video giúp ta làm sáng tỏ, kết quả tức giận đến tay đều run rẩy, chảy nước mắt, nói đúng không ta. Chúng ta đã liên hệ đài truyền hình, đang xử lý.

- Ừm.

Thành Tri Cận suy nghĩ một chút, lại nói:

- Dương Thái Phó cũng đừng quá khó khăn.

Dương Biện Chương lạnh nhạt nói:

- Ta đã chuẩn bị tốt.Đạo hội hiện đại tin tức nhanh gọn, có thể nâng Vệ Bình Dã lên trời cao, cũng có thể biếm ta thành bùn, à, người không thể chỉ lấy được chỗ, ta cũng không ngoài ý muốn.

Thành Tri Cận cười một cái:

- Cũng đúng, Thái Phó luôn rộng rãi, Vệ Bình Dã tức giận đến không chịu nổi, ở khu bình luận giúp ngươi nói chuyện.

Ta nhìn thấy rồi.

Dương Biện Chương cười nói:

- Chúng ta gọi điện thoại cho hắn, báo Bình An.

- Thái phó không sao là tốt rồi, ta còn tưởng rằng...

Lúc trước bị hoàng đế bài xích ở tiền đường cũng đã trải qua, vậy thì có gì? Làm sáng tỏ là được.

Khi Dương Biện Chương gọi điện thoại thì mấy học trò trẻ tuổi ở ngoài cửa, hoặc tò mò, hoặc thăm dò nhìn xung quanh.

Hắn quay đầu nhìn một chút, tựa vào trên thành ghế:

- Ta tới đây rồi, ta đương nhiên sẽ học thích ứng với biến hóa của xã hội hiện đại, nhưng cũng không thể luôn học ta, xã hội hiện đại cũng phải học được tiếp nhận hoành không của ta.

Người chụp ảnh, trái lại là người trên núi, kiểu gì cũng sẽ bắt được.

Từ khi chuyển kiếp đến hiện đại, người cổ đại như Dương Biện Chương này có mặc quan phục, còn có ngọc hốt mang theo bên người, tùy tiện lấy ra một món đều là trân bảo.

Nhưng mà, thứ có cổ đại, mà không có khí khái của người xưa, thực sự không phải là thứ hắn theo đuổi.

Lúc này, Dung Dung và Thứ Thứ đang chơi đùa trên thao trường.

Dung Dung nhảy nhót trong hố cát:

- Hừ! Kẻ xấu không cho phép ức hϊếp gia gia của gia gia ta!

Thứ Thứ ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn.