Sổ Tay Đoàn Sủng Của Tiểu Bệ Hạ

Chương 28: Nhạc Viên ( canh hai)

Binh mã Đào Nguyên giống như Vệ Bình Dã Tử, trên đường đi đã bị hút máu, mạo phạm bệ hạ, bị du khách hiện đại bắt được tại chỗ.

Có video làm chứng!

Vệ Bình Dã ôm Dung Dung, vui vẻ nói:

- Tiểu bệ hạ đến rồi.

Dung Dung duỗi bàn tay nhỏ nhắn trong lòng hắn ra, muốn tìm một chỗ có thể bắt được, để cho mình ngồi ổn một chút.

Nhưng khôi giáp trên người Vệ Bình Dã rất bóng loáng, nàng đã lắc lắc hai lần vẫn không bắt được.

Vệ Bình Dã cười một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, dạy hắn cách đội mũ giáp lên.

Dung Dung ngồi vững vàng, quay người lại, nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều du khách, nho nhỏ hỏi:

- Gia gia, ngươi có muốn bắt đầu làm việc hay không?

Vâng, gia gia phải bắt đầu làm việc rồi.

Vệ Bình Dã xẹp xẹp miệng, ngữ khí hỉ nhục:

- Không thể chơi cùng tiểu bệ hạ.

Dung Dung cũng khóc một mặt:

- Gia gia bái bai...

Vệ Bình Dã ôm hắn, duỗi cánh tay ra, muốn giao hắn thành công cốc.

Thành công công vừa chuẩn bị đón tiếp, Vệ Bình Dã lại mang tiểu bệ hạ trở về.

Vừa duỗi người ra ngoài, vừa ôm trở về, lại vừa lại...

Vẻ mặt Dương Biện Chương phức tạp, hô một tiếng:

- Vệ Bình Dã.

À.

Vệ Bình Dã ứng một tiếng, một lần cuối cùng đã ôm tiểu bệ hạ trở về:

- Tiểu bệ hạ, bằng không gia gia và lão bản xin phép nghỉ, chơi với ngươi, được không?

Ánh mắt Dung Dung sáng lên:

- Được!

Vậy gia gia xin phép nghỉ phép, liền không có tiền mua sữa cho tiểu bệ hạ.

Gia gia, không sao, Dung Dung...

Vệ Bình Dã nghe được: Gia gia, không sao, sữa meo meo và gia gia, Dung Dung chọn gia gia! sữa meo meo không đáng nhắc tới, Dung Dung chỉ cần gia gia chơi với Dung Dung Dung Dung là được rồi!

Vệ Bình Dã ôm chặt hắn:

- Gia gia nhỏ thân mật với tiểu Tôn Tôn.

Một giây sau, Dung Dung nghiêm túc nói:

- Ta ở Hồ Ly Viện mỗi ngày đều uống sữa mẹ, đã uống đến không thích uống rồi!

Vệ Bình Dã:

- ...

Thì ra là bởi vì như vậy mà?

Vệ Bình Dã vỗ vỗ cái mông của hắn, méo miệng nói:

- Đi thôi, xin nghỉ phép đi.

Dung Dung giơ bàn tay nhỏ lên:

- Đi!

Thật ra Vệ Bình Dã đã sớm cùng đồng sự điều tra, chỉ là buổi sáng một thời gian không được, buổi sáng làm việc một giờ đồng hồ, hôm nay lại còn một ngày đều là không.

Dung Dung được Vệ Bình Dã ôm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói:

- Gia gia, ta phải tự mình đi lại.

Muốn mình lại đi, vì sao?

Vệ Bình Dã không để ý tới, giải thích:

- Không thích được ông nội ôm à?

Ta muốn cùng Thứ Thứ ở chung một chỗ, nắm tay nhau.

Thứ Thứ, lại là Thứ Thứ.

Sao hắn có thể luôn chiếm cứ trái tim của tiểu bệ hạ được chứ?

Vệ Bình Dã quay đầu nhìn một chút.

Thứ Thứ một nhà ba miệng, giống như trên người đều có gai, mỗi cái một đi.

Thứ Thứ ôm tay, đi về phía trước.

Cha ma ma của Thứ Thứ đi ở phía sau cũng không thể tới quá gần.

Cũng may Dương Biện Chương biết chiếu cố khách nhân, sẽ cùng bọn họ trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm nuôi trẻ, không đến mức khó xử như vậy.

Vệ Bình Dã suy nghĩ một chút, nhíu mày với Thứ Thứ:

- Thứ Thứ, có cần Dung Dung gia gia cũng ôm ngươi hay không?

Dung Dung kinh hỉ hỏi:

- Có thể không? Gia gia có thể ôm hai tiểu hài tử sao?

Đương nhiên có thể, khí lực của gia gia rất lớn.

Dung Dung hướng về phía Thứ Thứ vẫy tay một cái:

- Thứ Thứ mau tới! Rất cao rất khốc!

Vệ Bình Dã ôm Dung Dung, duỗi tay phải ra, cũng bắt lấy Thứ Thứ.

Lại ôm một cái.

Vẫn là đặt ở mí mắt dưới cùng của mình, tương đối an tâm.

Dung Dung lặng lẽ kéo tay Thứ Thứ, lặng lẽ hỏi hắn:

- Thứ Thứ, ngươi vẫn còn sợ hãi sao?

Thứ Thứ nghiêm túc nói:

- Không, chỉ có một chút.

Vệ Bình Dã ôm bọn họ hai cái, hắng giọng một cái.

Đừng nói những lời nói thầm ở dưới mí mắt của gia gia, có lời gì không thể để cho gia gia nghe một cái?

Vệ Bình Dã trở về phòng thay quần áo, cởi khôi giáp ra, nhanh chóng vọt lên, thay đổi thường phục.

Những người khác đứng ở bên ngoài chờ hắn.

Dung Dung và Thứ Thứ chơi trò chơi vỗ tay.

Các đại nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

Dương Biện Chương nói với cha ma của Thứ Ba:

- Chuyện mà Dung Dung và Thứ Thứ trải qua không kém hơn bao nhiêu, đều là ở trên núi, không ai thích không ai đau, nhưng tính cách lại không giống.

Thứ Hai hiểu được bảo vệ mình không dễ dàng tin người khác, nhưng phong mang quá lớn, muốn Dung Dung hỗ trợ chu toàn, hắn cũng muốn Dung Dung an ủi hắn.

Dung Dung quá dễ bị lừa, tùy tiện cho số không ăn chạy theo, muốn Thứ Thứ lúc nào cũng khắc khắc theo dõi hắn, tránh hắn bị lừa.

Hai đứa con đều là con trai tốt, từ từ đến, không cần yêu cầu Thứ Thứ và Dung Dung như đúc, đó là cá tính của bọn hắn.

Cha ma ma của Thứ Ba như là gạt mây thấy ngày, liên tục gật đầu:

- Ngài thấy thông suốt.

Bọn họ nói xong, Vệ Bình Dã cũng vừa vặn đi ra.

Hắn ôm lấy hai đứa trẻ đến:

- Đi.

Hôm nay trong trấn cổ có rất nhiều du khách đến xem, hôm qua bọn họ đã xem qua, hôm nay không đi xem nữa.

Vệ Bình Dã ôm hai đứa nhỏ, đứng ở phía trước biển báo giao thông:

- Hai người các ngươi muốn đi đâu chơi đây?

Dương Biện Chương nhắc nhở hắn:

- Hai người bọn họ không nhận chữ.

Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- Ngươi cũng không quá nhận biết chữ ở đây à?

Hai người này còn có một người mù chữ, cả hai đều sửng sốt.

Gia gia!

Dương Biện Chương!

Đừng nói ra ngoài!

Vệ Bình Dã ôm hai đứa nhỏ, chọn lấy một con đường:

- Đi, chúng ta đi Thư Viện Phân Chương.

Dung Dung nghi hoặc ngẩng đầu lên:

- Ồ?

Đúng vậy, chính là Thư viện Phân Chương.

Vệ Bình Dã nhíu mày lại:

- Tiểu bệ hạ còn nhớ trên TV (Kịch Sử Đại giảng đường) không?

Dung Dung gật đầu:

- Còn nhớ rõ.

(Giảng thuyết lịch sử) (Không phải cố ý dùng tên của hắn để đặt tên cho Cảnh gia gia sao?

Dung Dung chủ nhiệm Trương:

- Oa! Thật khốc!

Dương Biện Chương hít sâu một hơi, nhịn xuống, nhịn xuống.

Vệ Bình Dã:

- Đi, chúng ta đi xem thư viện của Dương gia gia ngươi một chút.

Được rồi!

Giáo sư Trương rất thích văn hóa cổ, xuất phát từ văn nhân tương tích, rất thích nhất là thái phó thích dương dương.

Cho nên, khi khu cảnh sát mới bắt đầu trù bị, hắn đảm nhiệm chức vụ cố vấn lịch sử, yêu cầu duy nhất chính là phải xây dựng một thư viện cho Dương Thái Phó.

Khi Dương Biện Chương còn sống đã bị đề bạt tám lần bị giáng chức, hai mươi năm sau đều bôn ba trên đường, chỉ thỉnh thoảng dạy mấy nông dân thợ săn tính sổ.

Tiểu bệ hạ thì càng không cần phải nói, chức quan của hắn tên là Thái Phó, nhưng tiểu bệ hạ xuống núi không được mấy ngày, bọn họ đang đi theo Cổ Lương thì không có ai, cho nên Dương Thái Phó mới không nhận một học trò.

Giáo sư Trương cảm thấy thật sự tiếc nuối đối với chuyện này, vì vậy mấy ngàn năm sau đã thành lập một thư viện cho Thái phó Dương.

Tình cảm của giáo sư luôn rất nóng bỏng ngay thẳng, thích nhân vật lịch sử thì cũng mang theo chân dung xấu, thích Dương Biện Chương thì xây dựng một thư viện cho hắn.

Giáo sư Trương còn dự định biến nơi này thành một phòng hội nghị chuyên thảo luận văn hoá cổ.

Dương Biện Chương rất cảm ơn hắn đã còn đọc mình ở mấy ngàn năm sau.

Nhưng... Nhưng...

Nếu thư viện này không dùng tên của hắn để đặt tên thì càng tốt.

Bởi vì chuyện này nên Dương Biện Chương đã bị Vệ Bình Dã cười nhạo mấy ngày nay rồi!

Trong thư viện thấp thoáng cây liễu, tường trắng ngói đen, còn không có du khách phát hiện ra là nơi thanh tịnh của cảnh khu náo nhiệt.

Vệ Bình Dã ôm Dung Dung và Thứ Thứ, đi trên đường lát đá xanh lớn.

Dương Biện Chương nhìn bọn họ Xuỵt một tiếng:

- Tiến vào thư viện phải duy trì yên tĩnh, không thể lớn tiếng ồn ào.

Dung Dung che miệng của mình lại, sau đó lại che miệng của Thứ Thứ, nghiêm túc gật đầu.

Thứ Thứ ô ô.

- Ngươi cái này...

Tiểu đầu đất!

Đi vào thư viện, vượt qua cửa, giáo sư và các học trò của hắn giống như đang tiếp đãi khách nhân, đi tham quan cảnh điểm với khách nhân.

Dương Biện Chương không muốn quấy rầy, gật đầu với bọn họ một cái, coi như là chào hỏi.

Hắn đang chuẩn bị lui ra ngoài thì lúc này, giáo sư Trương Kinh Hỉ giới thiệu với khách nhân:

- Các vị, vị này chính là Dương Biện Chương Dương tiên sinh, và là người đã từng gặp Dương Thái Phó mấy ngàn năm trước, đề tự trên bảng hiệu thư viện là do hắn viết, bố trí trong thư viện cũng là do hắn an bài.

Mấy vị tộc lão học cứu nhíu mày, trao đổi một ánh mắt, trương giáo sư này cũng quá xem thường, ngưu đều thổi trời cao rồi.

Giáo sư Trương chạy chậm tiến lên, kéo Dương Biện Chương qua:

- Mấy vị này là tộc lão của Cổ Lương Di ở trên núi Đào Nguyên, còn có học cứu.

Hai bên đã gặp mặt, Dương Biện Chương và bọn họ chào hỏi, hàn huyên hai câu, quay đầu nhìn một chút.

Dung Dung đã đang lén lút ngáp.

Thật nhàm chán, đại nhân nói chuyện.

Dương Biện Chương cười một tiếng:

- Hôm nay ta là mang cháu trai đi ra ngoài chơi, tiểu hài tử thích náo, ta dẫn hắn trở về trước.

Mấy tộc lão có chút buồn cười, sợ không phải là trâu thổi lớn, muốn chạy.

Ai da! Muốn đi cũng không dễ như vậy đâu!

Giáo sư Trương ôm lấy tay của hắn, kéo hắn tới trước án thư:

- Mấy chữ này, lúc đầu ta đã chuẩn bị thỉnh giáo tộc lão Cổ Lương học cứu, kết quả học cứu cũng không quá xác định, trải qua thương nghị không ngừng, ngươi hỗ trợ xem một chút, xem xong rồi thả ngươi đi. Ta giúp ngươi mang cháu trai đi trước.

Giáo sư Trương ra một chiêu, để cho hai sinh viên nghiên cứu sinh của mình một trái một phải chống lại Dương Biện Chương, không cho hắn đào thoát.

Hắn thì đi dỗ Dung Dung, vỗ tay trước mặt hắn, sống thoát khỏi một lão nhân gia hoà ái ân cần.

Ngươi chính là Dung Dung à? Thường xuyên nghe gia gia nhắc đến ngươi, ta là giáo sư.

Có người nói chuyện với hắn, Dung Dung hơi tinh thần một chút:

- Giáo sư Trương gia gia.

Dung Dung hơi mở miệng:

- Trên TV

Ha ha, lên TV rồi.

Giáo sư Trương nói:

- Chờ một chút, Dung Dung để gia gia mang ngươi đi nhạc viên nhi đồng chơi vui, nhạc viên nhi đồng chơi vui.

Ừm.

Dung Dung gật đầu.

Bên kia bàn học, Dương Biện Chương xắn tay áo nâng bút, không suy nghĩ nhiều, viết chữ lên giấy.

Các học trò và tộc lão xung quanh đều ngạc nhiên, đặc biệt là mấy vị học đồ, vẻ mặt vừa thay đổi lại vừa thay đổi.

Nhất mạch nha thành, Dương Biện Chương chưa kịp thương lượng đã dùng thể ấn hiện đại viết xong, nửa đường còn điểm hai ba một, sau đó để bút xuống.

Hắn hơi gật đầu, khiêm tốn nói một tiếng Bêu xấu, sau đó đi đến bên Dung Dung.

Mấy học cứu cầm lấy tờ giấy tuyên trên bàn, ghé vào cùng nhau, cẩn thận nghiên cứu.

Dương Biện Chương nhận lấy Dung Dung, ôm hắn:

- Ai da, tiểu bệ hạ.

Hắn nói với giáo sư Trương:

- Vậy ta sẽ mang theo tiểu bệ hạ đi đến nhạc viên nhi đồng trước, các ngươi từ từ bàn bạc.

Vâng, thưa sư tôn.

Giáo sư Trương phất phất tay với Dung Dung:

- Dung Dung gặp lại, đang cùng vui vẻ vui vẻ nhạc viên hảo hảo chơi.

Dung Dung không nhịn được hỏi:

- Cái gì mà nhạc viên?

Là nhạc viên vui vẻ mà.

Giáo sư Lý thẳng thắn nói:

- Mấy ngàn năm trước, Dung Dung tiểu bệ hạ không thể chơi được món đồ chơi tốt, ta cảm thấy thật sự tiếc nuối, cho nên...

()

Giáo sư Trương vẫn luôn nhiệt tình yêu thích nhóm bọn họ như vậy.

Dung Dung sửng sốt, hắn không biết nói vậy có khốc hay không.

Có được một người lấy tên mình để đặt tên cho thư viện hoặc là nhạc viên, đến cùng có khốc hay không?

Dương Biện Chương nhắc nhở hắn:

- Nói lời từ biệt với giáo sư, chúng ta phải đi rồi.

Dung Dung ngơ ngác giơ tay lên:

- Trương sư phụ gia gia bái bai.

Bái bai.

Dương Biện Chương ôm Dung Dung ngơ ngác đi ra khỏi thư viện.

Bỗng nhiên, mấy tộc lão buông tờ Tuyên Thành xuống, đi nhanh như bay, xông ra ngoài.

Các hạ dừng bước!

Dương Biện Chương ôm Dung Dung, quay đầu lại:

- Có chuyện gì?

Xin hỏi các hạ là?

Dương Biện Chương khẽ gật đầu:

- Dương Biện Chương.

Để tránh khiến người khác hoài nghi, hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu:

- Chỉ là trùng hợp mà thôi.

Mấy tộc lão nhìn hắn với vẻ mặt đầy nhiệt tình:

- Thật sao? Ngài thật sự không phải...

Giáo sư Trương cũng trà trộn vào trong đám người, âm thầm quan sát.

Dương Biện Chương nhớ lại một phần thư tịch mà hắn đã xem trước trận chiến:

- Gia phụ gia mẫu tiếp nhận một chút... Ách...... Văn hóa Phương Tây hun đúc, cho nên ở phương diện lấy tên, học tập một phương Tây.

Mọi người không hiểu:

- Cái gì?

Phương Tây có cuộc đời của Charles, hai thế giới của Charles.

Dương Biện Chương dò xét nói:

- Ta là... Dương Biện Chương mười tám thế.

...

Mấy tộc lão nhắm mắt lại, không bằng ngươi trực tiếp nói ngươi là Dương Biện Chương chuyển thế, ngươi cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc sao?

Bên phía Dương Biện Chương, Vệ Bình Dã đập vai hắn một cái, thấp giọng nói với hắn:

- Dương Thái Phó, làm được rồi, lần này chúng ta gặp phải vấn đề cũng có thể giải quyết, không hổ là người có học!

Một nhóm người rời khỏi Thư Viện.

Mấy tộc lão quay đầu lại, nói với Giáo sư Trương:

- Chúng ta đồng ý đổi chỗ, nhưng bảo vệ văn vật và điển tịch trong vùng núi, nhất định phải do vị lão giáo sư này của ngươi đảm nhiệm, còn phải có toàn bộ hành trình vừa rồi của vị Dương tiên sinh kia phụ trách.

Không có vấn đề.

Đi ra khỏi thư viện, Dung Dung vẫn còn đắm chìm trong vấn đề của mình.

Có được một nhạc viên lấy tên gọi của mình, đến cùng có khốc hay không đây?

Rất nhanh, Thứ Hạng đã cho hắn một đáp án.

Mao Nhung Nhung, tên của ngươi đã biến thành tên của nhạc viên, ha ha ha.

Dung Dung tức giận:

- Thứ Thứ!

Thứ Hai tức giận nhìn mặt quỷ của hắn, sau đó quay đầu lại, xác nhận với Tạ tiên sinh và Tạ phu nhân:

- Thúc thúc, nơi này có lẽ không phải là nhạc viên thứ mấy?

Cha ma ma Thứ Nhất sửng sốt, đây là lần đầu tiên Thứ Nhất chủ động nói chuyện với bọn họ, còn nói nhiều chữ như vậy!

Bọn họ hồi thần, vừa lấy ra sách du lãm, vừa cười nói:

- Không, nhưng Thứ Thứ cũng không thể như vậy...

À, nhạc viên hòa thuận vui vẻ này thật ra là "Kỉ nhạc, hòa thuận vui vẻ", là giáo sư Trương chuyên môn làm nền tảng cho tiểu bệ hạ và bạn bè của hắn, một kẻ thù quốc gia.

Trời nắng nóng như vậy!

Thứ Thứ toàn bộ người đều không tốt.

Lúc này đến lượt Dung Dung đùa giỡn hắn, Dung Dung nhỏ giọng nói với hắn:

- Thứ Thứ, giáo sư Trương cũng rất yêu ngươi.

Thật là thích quá đi.

Hai tiểu hài nằm cùng một chỗ, ước định xong.

Mao Nhung Nhung, ta tuyệt đối sẽ không chơi ở đây!

Ta cũng không muốn.

Hai người đạt thành ước định, sau đó không biết từ khi nào đã được đại nhân đưa đến nhạc viên trẻ con.

Trong phòng này, nhạc viên, màu sắc lộng lẫy.

Dung Dung và Thứ Thứ đứng ở lan can bên ngoài, nhìn quả cầu trong nhạc viên, đường hầm, bậc thang trơn bóng, cùng nhau quay đầu, trong nháy mắt ném ước định vừa rồi ra sau ót.

Gia gia, ta muốn chơi!

Thúc thúc, ta muốn chơi!

Mua vé, hai đứa nhỏ cởi giày, mặc tất, chân ngắn bước nhanh chạy vào.

Trên mặt đất phủ thảm, có bậc thang trơn bóng, có nhảy dây, có cầu vòng, đủ thứ, mỗi thứ đều vô cùng kỳ lạ đối với hai đứa trẻ cổ đại bọn hắn.

Dung Dung và Thứ Thứ chạy loạn khắp nơi, chui vào, phụ huynh đang đứng ở lan can bên ngoài, nhìn bọn hắn.

Thứ Hai kéo theo Dung Dung, tiến vào trong một đường hầm nhựa, ánh sáng màu đỏ chiếu sáng trên người bọn họ.

Thứ Hai nói với hắn:

- Mao Nhung Nhung, bây giờ chắc chắn gia gia của ngươi không tìm được chúng ta, chúng ta xông ra ngoài hô to một tiếng, hù cho bọn họ một trận!

Không được, không thể lấy làm gia gia sợ, làm cha mẹ của ngươi sợ được.

Đừng...

Thứ Thứ dừng lại một chút, mới nhớ tới phản bác:

- Ta còn chưa thừa nhận bọn họ là ma ma của ta.

Dung Dung nghiêng đầu lệch sang một bên:

- Vậy ngươi muốn thừa nhận lúc nào?

Dù sao thì không phải là bây giờ.

Lời nói của Thứ Thứ vừa dứt, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh đặc biệt quen thuộc của bọn họ.

A!

Tiểu các bằng hữu, nơi này chính là nhạc viên vui vẻ, mọi người tay kéo tay lập đội, lão sư mua vé cho mọi người, lấy phiếu ưu đãi mới có thể đi vào chơi.

Dung Dung và Thứ Thứ đối mặt một chút.

Là lão sư Ôn, còn có bằng hữu của bọn họ!

Bọn họ cũng tới nơi này chơi à?

Dung Dung lập tức muốn trượt ra khỏi đường hầm, các bằng hữu vẫy gọi hô, lại bị Thứ Thứ giữ chặt.

Thứ Hai hướng về phía hắn Xuỵt một tiếng:

- Chờ một chút chúng ta lao xuống hô to, hù cho bọn họ một trận.

Ánh mắt Dung Dung sáng lên, gật đầu:

- Được rồi.