Vệ Bình Dã nhìn trời thề:
- Ta rất trung thành với tiểu bệ hạ!
Các đồng sự ngồi cùng bàn ăn cơm đều mất đũa:
- Vệ Bình Dã, ngươi vẫn rất biết đùa giỡn ha.
Dương Biện Chương và Thành Công Công nhìn hắn, động tác đồng bộ, yên lặng ăn một ngụm cơm.
Không ngờ ngươi lại là loại đại thần này!
Vệ Bình Dã hận không thể đập đầu xuống đất:
- Không phải, hai người các ngươi tin tưởng ta à?
Dương Biện Chương cười một tiếng, gật đầu với hắn:
- Biết rồi, biết rồi, ngươi mau ăn cơm đi.
A!
Vệ Bình tức giận đến dậm chân:
- Ta nói thật!
Ta cũng chỉ nói thật.
Dương Biện Chương gắp đồ ăn vào trong đĩa của hắn, đặt vào trong đĩa của hắn:
- Đừng thất thố, tiểu bệ hạ và các bằng hữu của hắn đều đang nhìn ngươi đấy.
Vệ Bình Dã ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của các bằng hữu cách đó không xa.
Bọn họ đều nhìn nơi này, Thứ Thứ nói với Dung Dung:
- Mao Nhung Nhung, gia gia của ngươi điên rồi.
Dung Dung con mắt hình cầu:
- Gia gia của ta không điên rồi!
Vệ Bình Dã bình phục lại tâm tình, hướng về phía bọn hắn giật một cái khóe miệng, giơ tay lên:
- A...
Thứ Thứ còn nói:
- Mao Nhung Nhung, gia gia của ngươi cười tò mò.
Dung Dung lớn tiếng nói:
- Không cho phép nói gia gia của gia gia ta!
Vệ Bình Dã cúi đầu, cầm lấy đũa, ăn một ngụm cơm lớn, đè lửa giận trong lòng xuống.
Dương Biện Chương trấn an các bằng hữu cười một tiếng, sau đó quay đầu lại:
- Vệ Bình Dã, cơ hội như vậy, ngươi phải trân trọng.
Vệ Bình Dã cứng cổ lại:
- Đừng mà.
Các đồng sự cũng lên tiếng nói:
- Đúng vậy, lão Vệ, ngươi không biết làm diễn viên khó khăn cỡ nào, có thể mười mấy năm cũng không ra được đầu, lần này là cơ hội tốt, đoạn ghi hình này phát hỏa rồi, nói không chính xác thật có đạo diễn coi trọng ngươi, muốn ngươi đi quay phim.
Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có trình diễn, vậy ngươi coi như thành công một nửa.
Vệ Bình Dã bi phẫn nói:
- Trở thành ngôi sao lớn, mất đi tiểu bệ hạ, ta không xử lý được!
Ai nói ngươi sẽ mất đi tiểu bệ hạ?
Dù sao thì bây giờ ta cảm thấy rất tốt.
Vệ Bình Dã hừ một tiếng, vùi đầu vào cơm khô.
Ăn xong cơm trưa, lão sư trở lại khách sạn thay quần áo, sau đó dẫn dắt các tiểu bằng hữu trở về.
Sắp tới là thời gian các bạn nhỏ ngủ trưa, nếu ngủ trưa ở trong khách sạn khu cảnh, tìm không được giường chiếu thích hợp thì lão sư cũng không quản lý được.
Sau khi các bằng hữu tỉnh ngủ, nếu như phát hiện là không quen tất chỗ thì sẽ còn sợ hãi.
Cho nên lão sư muốn dẫn bọn hắn trở về.
Dung Dung và Thứ Thứ nắm tay nhau, đứng ở trong đội ngũ, xếp hàng chuẩn bị lên xe.
Các gia gia đứng ở bên cạnh, tiễn hắn lên xe.
Dung Dung quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào với các gia gia, lại phất phất tay nhỏ, các gia gia cũng phất phất tay với hắn.
Bỗng nhiên, Dung Dung giống như nhớ tới cái gì, lớn tiếng quát:
- Gia gia!
A a!
Vệ Bình Dã lập tức xông lên trước:
- Tiểu bệ hạ làm sao vậy?
Dung Dung khẩn trương kéo vạt áo, nghiêm túc hỏi:
- Gia gia, ngày mai là ngày quan sát, gia gia định cho ta sao?
Vệ Bình Dã nói:
- Chắc chắn, chắc chắn, tiểu bệ hạ không cần lo lắng, Dương gia gia đã sớm lấp xong bản mở, ngày mai gia gia còn đón tiểu bệ hạ tới nơi này chơi.
Vậy là tốt rồi.
Dung Dung vỗ vỗ bộ ngực nhỏ:
- Vậy gia gia, "Đáp định để ta bỏ tiền sao? Muốn bao nhiêu tiền?
Dương Biện Chương trả lời:
- Không cần tiền, chỉ cần cung cấp một chút thông tin và chứng minh là được rồi.
Vâng, thưa sư tôn.
Lúc này, Ôn lão sư cắt ngang bọn họ:
- Được rồi, được rồi, tiểu bằng hữu Dung Dung, ngươi hợp tác lên xe với ta đi, hôm nay không phải là ngày quan sát à, có gì thì từ từ nói, đợi đến ngày mai lại nói với gia gia đi.
Vâng, thưa sư tôn.
Dung Dung và các gia gia nói xong: "Không, sau đó cùng Thứ Thứ lên xe, ngồi vào vị trí.
Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ghé vào trên cửa kính, khuôn mặt nhỏ bị đè cho bằng, ục ục ục thịt:
- Gia gia bái kiến...
Gia gia cũng cùng hắn bái bai.
Bên ngoài xe, cha mẹ Thứ Ba không dám tới gần, đứng ở khoảng cách gần cũng không dám lại gần Thứ Ba.
Cũng không biết Thứ Thứ có nhìn thấy hay không.
Cửa xe con vịt nhỏ đóng lại, từ từ rời khỏi khu cảnh sát.
Thứ Cha ma ma suy nghĩ một chút, tiến lên chào hỏi với các gia gia:
- Các ngươi được rồi, các ngươi là gia gia của Dung Dung đúng không? Chúng ta là ma ma của Thứ Ba.
Phụ mẫu hạch tâm của Tề quốc, đó chẳng phải là Hoàng Đế và Hoàng Hậu của Tề quốc sao?
Vệ Bình Dã không khỏi nhíu mày, Dương Biện Chương túm hắn một cái, lễ phép gật đầu:
- Các ngươi được rồi.
Tạ phu nhân lễ phép nói:
- Dung Dung và Thứ Thứ của nhà chúng ta là bằng hữu rất tốt, chúng ta cũng chuẩn bị ngày mai mang Thứ Thứ đi ra ngoài đi, nếu như có cơ hội thì có thể để bọn họ cùng nhau chơi đùa.
Vâng, thưa sư tôn.
Lúc này, đồng sự Tiểu Chu của Vệ Bình Dã chạy tới:
- Ai da, lão Vệ, lập tức khởi công, nhanh trang điểm đi...
Vệ Bình Dã quay đầu lại:
- Ta không cần trang điểm.
Tiểu Chu nhìn bọn họ, sửng sốt một chút, Vệ Bình Dã chớp chớp mắt:
- Thế nào rồi?
Tiểu Chu hồi thần, một mặt kinh hỉ nói với ma ma Thứ Thứ:
- Ngài... Ngài là Giang Nhạn?
Ma ma Thứ Thứ mỉm cười gật đầu:
- Ta là Giang Nhạn, ngươi tốt.
Kính đã lâu kính đã lâu, ách... Ta đến quát Vệ Bình Dã khởi công, cũng không phải rất gấp, các ngươi từ từ trò chuyện, từ từ trò chuyện.
Ta không làm chậm trễ việc của các ngươi, nếu như có bất kỳ chỗ nào cần ta trợ giúp thì có thể tìm ta.
Cha ma ma của Thứ Thứ vô cùng khiêm tốn, lễ phép chào từ biệt bọn họ, sau đó mới rời khỏi.
Tiểu Chu đập vai Vệ Bình Dã một cái:
- Ngươi được đấy, Vệ Bình Dã, chẳng trách giữa trưa ngươi lại nổi giận, ngươi loạn thất bát tao kéo một đống lớn, thì ra là đã sớm có Đại Minh tinh tướng trung ngươi rồi.
Vệ Bình Dã một mặt mê hoặc:
- Cái gì, cái gì, cái gì?
Tiểu Chu còn mê hoặc hơn hắn:
- Ngươi không nhận ra nàng à?
Ma ma của tiểu Tôn Tôn ta,
Tiểu Chu phức tạp nói:
- Nàng là diễn viên của Giang Nhạn, mấy năm trước suýt chút nữa đã lấy được bóng dáng.
Mấy năm trước...
Khi đó, gia gia còn chưa tới, không nhận biết rất bình thường.
Cô kết hôn với tổng tài của Tạ thị, hình như còn có một con trai, sau này không biết nói ra chuyện gì, đang không đóng phim, nhưng danh tiếng vẫn còn đó.
Các gia gia liên tưởng một chút, rất nhanh đã hiểu được.
Đại khái là Thứ Thứ mất tích, hai người bọn họ đang đi tìm con trai, đương nhiên cũng không để ý tới quay phim gì.
Tiểu Chu vỗ vai Vệ Bình Dã:
- Không biết là bóng dáng của con sông định tái xuất sao? Ngươi có thể lấy ở đâu ra một cái phế liệu được không?
Vệ Bình Dã giơ tay lên với hắn:
- Ngươi muốn chết, cút đi trang điểm đi.
À.
Tiểu Chu chạy mất.
Các gia gia đối mặt một chút, Vệ Bình Dã hỏi:
- Thái Phó, ngươi gặp hoàng đế Tề quốc không?
Dương Biện Chương nói:
- Chưa từng gặp qua, nhưng ta nghĩ vợ chồng Tạ Thị không phải là Hoàng Đế, cũng không phải là Hoàng Hậu, chỉ là người bình thường ở đây thôi, không cần lo lắng quá độ.
Gia gia đạt thành nhận thức chung.
Giữa trưa này, Vệ Bình Dã tiếp tục ôm bội kiếm của hắn, đóng vai binh mã ở cửa thành.
Bởi vì camera phát sóng, du khách ở trấn Cổ buổi chiều càng nhiều, du khách bắt hắn chụp ảnh cũng thay đổi rất nhiều.
Du khách đều không biết gì về Dã Đại Hồ của Vệ Bình, nó rất chói mắt.
Nhưng Vệ Bình Dã vẫn luôn nghiêm mặt, trên mặt không có bất kỳ ý cười nào.
Chuẩn bị chế tạo hắn thành một đại chiêu bài của Cổ Trấn Đào Nguyên, Đỗ Sách Hoa nóng vội như lửa đốt, ở bên cạnh đắc đắc khuyên:
- Vệ thúc thúc, Vệ gia gia, ta cho ngươi gia công tư, lúc ngươi đi cùng du khách chụp ảnh cười một tiếng nha.
Vệ Bình Dã nghiêm khắc từ chối:
- Không, không.
Hắn không phải loạn thần tặc tử, hắn là binh mã tượng! Hắn không phải phối hợp chụp ảnh!
Kết quả hắn và Đỗ Sách Hoa đều nghĩ sai.
Người tới chụp ảnh đều là thích bộ dáng hung tợn của Vệ Bình Dã, hắn càng hung tợn chính là phản tặc, hắn càng tức giận.
Vệ Bình Dã ôm trường kiếm, ngồi xổm ở cửa thành.
Ta cũng là vô tình trên đường đi đến diễn nghệ.
Ngay sau đó, Đỗ Sách Hoa đã chụp cho hắn một tấm ảnh, tên là
Vương Đằng tức giận, trong lòng rất là hài lòng.
Phúc lợi viện của tiểu mầm non.
Chơi cả buổi sáng, các bạn nhỏ mệt chết đi được, trở về thay đồ ngủ, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có, bò lên giường bắt đầu ngủ trưa.
Lão sư còn cố ý kéo dài thời gian nghỉ trưa của bọn họ thêm mười phút.
Bốn giờ chiều, các bạn nhỏ ngồi trong phòng học, chuẩn bị ăn chút gì đó.
Điểm tâm hôm nay là bánh kem và sữa bò.
Dung Dung cắn một miếng bánh, quay đầu nhìn Thứ Thứ.
Vì không để cho tiểu hài tử này quá ỷ lại vào cuộc sống hợp tác với mình, lão sư an bài Gia Tử mang Dung Dung, mang theo ba ngày.
Chờ Dung Dung thích ứng với sinh hoạt ở Phúc Lợi Viện, lão sư đang giải trừ quan hệ hợp tác sinh hoạt giữa bọn họ.
Hiện tại, Dung Dung và Thứ Thứ đang ngồi cùng một bàn với nhau.
Dung Dung nhìn Thứ Thứ, có chút lo lắng.
Sau khi Thứ Thứ trở về, bộ dáng của hắn có chút không cao hứng.
Dung Dung suy nghĩ một chút, từ trong bánh ra một chút chà bông, đưa cho hắn:
- Thứ Thứ, cho ngươi ăn, cái này thật ngọt ngào.
Thứ Hai nhìn một chút, lắc đầu:
- Ngươi tự ăn đi, ta cũng có.
Lúc này, gia tử ngồi ở phía sau bọn họ nhô đầu:
- Dung Dung, không ăn ca ca cho ta ăn đi, ta muốn ăn.
Dung Dung nắm tay đưa cho hắn, Gia Tử cười một tiếng:
- Cảm ơn ngươi, Dung Dung.
Thứ Thứ quay đầu lại, đập vào tay hắn một cái:
- Ngươi làm cái gì? Lại so với người còn nhỏ hơn mình thì muốn ăn cái gì.
Gia Tử giải thích:
- Là Dung Dung tự mình đưa cho ta.
Không được
Thứ Thứ kéo tay Dung Dung trở về, nói với hắn:
- Ngươi tự ăn đi.
Gia Tử cũng lùi về phía tay của mình:
- Hừ, không ăn thì chính là không ăn.
Dung Dung và Thứ Thứ quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi hắn:
- Thứ Thứ, ngươi không cao hứng sao?
Thứ Thứ cắn một miếng bánh của mình:
- Không có nha.
Thật sao?
Dung Dung rất lo lắng.
Ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi, các bạn nhỏ có thể tự do hoạt động trên thao trường.
Hôm nay, bọn họ đều tụ tập lại một chỗ, nói về chuyện ra ngoài chơi buổi trưa.
Thứ Thứ không muốn nói chuyện với bọn họ, hỏi Dung Dung có muốn đi ra ngoài tản bộ hay không, Dung Dung đang cùng hắn rời khỏi.
Hai người đi đến bên kia thao trường, bò lên cầu thang trơn bóng, ngồi xuống ở trên mặt đất, không trượt xuống.
Nơi này là căn cứ bí mật của bọn họ.
Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, Dung Dung lo lắng nhìn Thứ Thứ, sau đó từ trong túi nhỏ lấy ra nửa cục chà bông bánh, chia cho hắn một nửa:
- Thứ Thứ, ngươi đói bụng không?
Thứ Thứ kinh ngạc nhìn hắn.
Sao lại có thể đồn lương như thế?
Hắn giống như lúc nào cũng có thể bỏ nửa viên điểm tâm vào trong túi.
Dung Dung bưng lấy hai tay chà bông bánh, từ từ ăn:
- Vậy ngươi tức giận rồi à?
Thứ Thứ nhỏ giọng nói:
- Ta chỉ là có một chút sợ hãi.
Sợ hãi cái gì? Ngươi cũng sợ hãi sao?
Ta đương nhiên sẽ, đương nhiên chỉ là một chút, một chút mà thôi.
Thứ Thứ cường điệu cường điệu một chút.
Ừm.
Dung Dung gật đầu:
- Vậy ngươi sợ gì chứ?
Ta không biết nói với ngươi như thế nào.
Thứ Thứ suy nghĩ một chút:
- Ta hỏi ngươi, ngươi sợ hãi hoàng đế không? Ngươi ghét hoàng đế sao?
Hả?
Ngoại trừ ngươi ra.
Sợ hãi, chán ghét.
Dung Dung dùng sức gật đầu:
- Rất sợ! Rất đáng ghét!
Ta cũng không chỉ ghét bọn họ, ta còn rất hận bọn họ.
Hận?
Đúng vậy.
Vẻ mặt Thứ Thứ cao thâm khó lường:
- Dù sao thì ta rất ghét bọn họ!
Ừm...
Dung Dung suy nghĩ một chút:
- Cho nên, ngươi không thích hoan nghênh cha ma của ngươi năm đó, ta cũng không thích hoan nghênh, không sao.
Thứ Thứ thật sự nói:
- Hiện tại cũng vậy.
Dung Dung nói:
- Bây giờ thì không phải.
!
Thứ Thứ nói:
- Mao Nhung Nhung, nếu như hiện tại, bọn họ bỗng nhiên chạy đến nói với ngươi, bọn họ là cha mẹ của ngươi, sau này sẽ đối với ngươi tốt, ngươi sẽ vui mừng bọn họ sao?
Dung Dung suy nghĩ một chút, lắc đầu:
- Không biết.
Đúng không?
Dung Dung bổ sung:
- Nếu như là ma ma của thời cổ đại thì sẽ không thích. Nếu như là ma ma của thời đại hoàn toàn mới thì có thể thử một chút.
Dung Dung nói:
- Ngươi vừa ra vốn đã ở trong đạo quán, đều không gặp ma ma của Cổ đại cha, cho nên ma ma của Ma Ma Cổ Đại cha không phải là Ma Ma của hiện tại, hiện tại Ma Ma của Ma Ma là Ma Ma của Ma Ma của Ma Ma hoàn toàn mới.
Ngươi đang nói khẩu lệnh sao?
Thứ Thứ nghiêm túc nói:
- Hoàn toàn mới cũng không được!
Dung Dung cường điệu:
- Là hoàn toàn mới, không giống nhau.
Dù sao thì ta cũng không muốn.
Thứ Thứ dắt tay Dung Dung, phát ra lời mời chân thành với hắn:
- Mao Nhung Nhung, hai người chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi.
Dung Dung nghi hoặc:
- Không phải chúng ta đã sống cùng nhau rồi sao?
Ta nói là chỉ có hai người chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài kiếm tiền, phải lẻ loi!
Hả?
Dung Dung muốn từ chối:
- Ta không phải là tiểu ăn mày.
Hạng 3 tràn đầy tự tin:
- Không phải là làm tiểu khất cái, ta có thể biểu diễn ca trên đường cái, ngươi ngồi lấy tiền, ta nuôi ngươi!
Hắn giống như vẫn rất trượng nghĩa, lại không để Dung Dung ca hát cùng.
Hai người ngẩng đầu lên, tưởng tượng cảnh tượng kia.
Trên đường cái rơi xuống một đống tuyết lớn, hai đứa nhỏ ăn mặc rách nát.
Thứ Ba đứng ở giữa đám người ca hát, Dung Dung ngồi xổm ở bên cạnh, cầm một cái bát nhỏ, có người đi đến ném một đồng tệ, hắn yêu thích nói:
- Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn dì.
Sau đó thúc thúc và a di nghe ( Xuân Hiểu) nghe ngán, để Thứ Thứ đi nghe một bài ca, nhưng Thứ Thứ căn bản không biết những bài khác của ca ca, sau đó bọn họ sẽ không có tiền để kiếm lời.
Rất đáng thương!
Dung Dung và Thứ Thứ hít một hơi khí lạnh, hồi thần lại.
Dung Dung lắc đầu:
- Ta không ăn nữa, sẽ không ăn no.
Thứ Thứ miệng méo xẹp, vừa vặn lúc này, Ôn lão sư rung tay lắc lắc, nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm tối.
Hai người lập tức trượt xuống khỏi bậc thang trơn bóng, chạy tới ăn cơm.
Tiểu mầm non, phúc lợi viện hôm nay, cơm tối: Dưa cải đậu nành, thịt bò, hạt thơm, rau dưa, canh, hoa quả, đồ ăn nhẹ.
Dung Dung nói với Thứ Thứ:
- Thứ Thứ, vẫn là nơi này khá tốt, không cần chịu đói, chúng ta không cần đi ra ngoài ca hát chứ?
Thứ Hai gắp một gắp cơm thơm, nhét vào trong miệng, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Ăn xong cơm tối, Ôn lão sư tuyên bố một chuyện:
- Ngày mai chính là ngày quan sát, nếu như có đại ca phu huynh nào đó gửi lời mời đến tiểu bằng hữu thì tiểu bằng hữu có thể đi ra ngoài chơi với đại ca phu huynh đó.
Không nhận được lời mời thì tiểu bằng hữu cũng đừng lo lắng, ngày mai lão sư nuôi đại gia cùng đi nhạc viên nhi đồng chơi!
Phúc lợi viện sẽ gọi những phụ huynh có mục đích thu dưỡng là đại diện phụ huynh, bọn họ và con sẽ có nửa năm đến mấy năm, từ từ bồi dưỡng tình cảm, chờ quen thuộc rồi mới đón con về nhà.
Lão sư nói như vậy, tiểu bằng hữu đi ra ngoài cùng với phụ huynh, cũng sẽ không cảm thấy tâm lý bất bình.
Quả nhiên, nghe thấy lời này, các bằng hữu đều cao cao hứng khởi giơ tay lên:
- Được!
Tiếp đó, Ôn lão sư tuyên bố danh sách:
- Gia Tử, Ngân Hạnh, Thứ Thứ, Dung Dung, ngày mai có thể đi ra ngoài cùng với những tiểu bằng hữu khác, ngày mai lão sư sẽ nuôi đại gia đi ra ngoài.
Được!
Bây giờ mọi người xếp hàng đi tắm đi.
Các bạn nhỏ cầm lấy dụng cụ rửa mặt và bồn mặt nhỏ, Dung Dung ngày mai lại có thể nhìn thấy các gia gia, vui vẻ đến mức muốn bay lên trời.
Nhưng Thứ Nhất không cao hứng chút nào, hắn ngồi trên ghế nhỏ, vắt khô khăn mặt, buộc khăn mặt trên đầu, dùng sức gẩy gẩy đầu tóc của Thứ Nhất.
tắm xong, trở lại ký túc xá.
Các bạn nhỏ ngủ trưa hơi lâu một chút, ban đêm thì không quá buồn ngủ.
Sau khi tắt đèn, bọn họ còn nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Gia Tử, ngươi hy vọng ngày mai ngươi sẽ mang theo cha mẹ của ngươi đi đâu chơi đây?
Ta không thích chơi ở đây.
Gia Tử nói:
- Chỉ cần có thể ở cùng cha mẹ, ta rất vui vẻ.
Các bằng hữu A một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy hoài nghi đối với cách nói của hắn.
Gia Tử nghiêm túc nói:
- Nếu như các ngươi muốn được nhận nuôi thì phải ngoan ngoãn giống ta.
Các bằng hữu đồng thanh nói:
- Gia Tử ngươi không phải ngoan ngoãn, ngươi là trách nhiệm!
Các ngươi đều không bị "Đáp Định" qua, các ngươi không hiểu.
Gia Tử không để ý tới bọn họ, quay người lại:
- Dung Dung biết, Dung Dung cũng là bị "Định định". Dung Dung, ở trước mặt nhà trường phải ngoan ngoãn, không thể lấy phải như vậy phải như vậy, đúng không?
Dung Dung suy nghĩ một chút, gật đầu:
- Vâng.
Gia Tử tiếp tục nói:
- Đương nhiên, nếu như phụ huynh rất yêu chúng ta thì chúng ta không nói, phụ huynh sẽ mua cho chúng ta. Trước tháng, ta và cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài, cha mẹ mua cho ta một củ khoai tây cực kỳ ngon…
Các bằng hữu đều che lỗ tai lại:
- Ngươi cũng nói một trăm lần!
Tiểu bằng hữu tên là Thự Điều (khoai tây):
- Ô ô ô...
Bọn họ lại nói chuyện một hồi, lần lượt ngủ thϊếp đi.
Dung Dung lại nhìn Thứ Thứ một chút, vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm, Thứ Thứ vẫn luôn không nói chuyện.
Dung Dung suy nghĩ một chút, đưa con thỏ con trong lòng mình tới, nhỏ giọng nói:
- Thứ Thứ, cho ngươi.
Thứ Thứ nhận lấy thỏ con:
- Đi ngủ đi.
Ừm.
Lại qua một hồi, bên trong ký túc xá vang lên âm thanh hô hấp đều đều, các bằng hữu đều ngủ lấy.
Chỉ có Thứ Thứ nằm ở trên giường nhỏ của mình, lật tới lật lui, ngủ không được.
Dung Dung mê mẩn cháo, chăn nhỏ che kín, hai tay nhỏ duôi ra bên ngoài.
Bỗng nhiên, giống như có một thứ mềm mại chạm phải một cánh tay của hắn.
Dung Dung nhắm hai mắt lại, bé heo hừ hừ:
- Thứ Thứ, ngươi đừng thỏ con có được không? Cho ta đi.
Thứ Thứ kéo chăn nhỏ của mình, dựa vào lan can ở giữa hai người chiếu, bắt lấy tay của hắn:
- Không phải thỏ con, là ta.
Hả...?
Ta muốn đi ngủ với ngươi.
Thứ Thứ đẩy Dung Dung ra, đẩy hắn ra bên ngoài một chút, sau đó từ trên lan can lật tiếp nữa, và Dung Dung nằm ở cùng một chỗ.
Dung Dung tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt:
- Thứ Thứ, có chút chen chúc.
Thứ Thứ cầm lấy rối gỗ thỏ con lên, ném đến trên giường của mình:
- Như vậy là tốt rồi.
À.
Hai tiểu hài tử chịu đựng chen chúc ngủ cùng một chỗ.
Dung Dung hỏi:
- Thứ Thứ, ngươi vẫn còn sợ hãi sao?
Chỉ có một chút.
Thứ Thứ nhỏ giọng nói:
- Nhưng ngày mai bọn họ sẽ dẫn ta ra ngoài.
Nếu như ngươi rất lo lắng thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi.
Thật sao?
Ta nói với gia gia một chút, mang theo ngươi và ma ma của ngươi, chúng ta cùng nhau chơi.
Vậy được rồi.
Thứ Thứ yên tâm, một tay ôm lấy hắn:
- Đi ngủ đi.
Dung Dung đẩy hắn:
- Thứ Thứ, vẫn là có chút chen, ngươi trở về đi ngủ đi.
Thứ Hai ôm hắn:
- Đừng, Mao Nhung Nhung, ta ngủ rồi, không nghe thấy ngươi nói chuyện.
Dù sao thì cũng có một mặt yếu ớt, phải ôm Mao Nhung Nhung mới có thể ngủ được.
Sáng sớm thứ hai, trời đã sáng rồi.
Mặt trời còn chưa lên cao, hoàn toàn yên bình.
Lão sư nhẹ nhàng đẩy cửa ký túc xá của bọn nhỏ, từ từ đi tới, nhìn xem tình hình giấc ngủ của các bạn nhỏ như thế nào.
Bỗng nhiên, trước giường ngủ của lão sư ngừng lại bước chân.
?!!
Tiểu hài ở trên giường này đi đâu rồi? Không gặp rồi à?
Lão sư trở lại trạng thái bình thường, nhanh chóng nhìn đầu giường với ánh mắt đau đầu.
giường ngủ này. Ôn lão sư khom người xuống, nhìn xuống gầm giường, xem thử có phải hắn đang hạ thấp tâm hay không.
Trên giường không có gì.
Lão sư nhanh chóng đi về phía giường ngủ bên cạnh, vỗ vỗ Dung Dung:
- Dung Dung? Dung Dung? Ngươi biết Thứ Thứ...
chăn nhỏ trên người Dung Dung trượt xuống, lộ ra hai đứa nhỏ.
Sư phụ của Ôn gia...
Thứ Thứ ôm Dung Dung, hai người chen chúc nhau, ngủ được chính miệng.
Lão sư Ôn vân vê tay, một người nắm chặt một khuôn mặt nhỏ,
Hai quả trứng nhỏ!
Tám giờ sáng, các bạn nhỏ rời giường đúng giờ, ôm cái bồn nhỏ, đánh răng rửa mặt.
Dung Dung và Thứ Thứ đang đứng ở góc tường.
Lão sư đã sớm nói với các ngươi, không thể lấy hai người ngủ cùng giường, hiện tại các ngươi làm trái quy định, nhất định phải chịu trừng phạt.
Dung Dung xoa xoa đôi mắt, đáng thương gật đầu một cái.
Thứ Thứ kéo tay hắn, ngẩng đầu lên:
- Lão sư, là ta leo lên giường của Mao Nhung Nhung.
Ta biết, đây không phải là lần đầu tiên ngươi làm như vậy.
Thứ Thứ dũng cảm gánh chịu:
- Vậy thì trừng phạt ta là được rồi, Mao Nhung Nhung ban đầu là muốn để cho ta đi, là ta muốn ngủ với hắn.
Như vậy không được, sư phụ của Ôn quyết định giáo dục bọn họ một chút:
- Dung Dung, Thứ Đến giường ngươi đi ngủ, có lẽ ngươi muốn gọi lão sư, tức giận không thể chịu đựng.
Hả...?
Dung Dung ngẩng đầu lên, vẫn còn có chút không ngủ tỉnh:
- Nhưng mà lão sư, ta không tức giận nha.
...
Dung Dung giơ tay lên:
- ngủ cùng với Thứ Thứ có hơi chen chúc, thế nhưng ta cảm thấy rất an toàn!
Đương nhiên an toàn rồi, Thứ Thứ gắt gao ôm lấy hắn, không an toàn mới là lạ.
Hôm nay lão sư bị trẻ con chọc tức à?
Khí đến rồi.
Vẻ mặt của cô giáo trở nên trầm xuống:
- Lần sau không thể như vậy. Hiện tại, hai người các ngươi phạt đứng, cùng nhau đếm tới hai mươi mới có thể giải tán.
Hai đứa nhỏ dựa vào tường đứng vững, nghiêm túc đếm xem:
- Một... hai... ba...
Hôm nay chính là ngày quan sát.
Các đại diện và phụ huynh đã chờ ở phòng tiếp đón Phúc Lợi Viện từ trước.
Lão sư đội mũ tốt cho các bằng hữu, đọc sách hay còn gì.
Trong túi có chén nước và điểm tâm, phải nhớ uống nước, nếu đói bụng thì phải ăn chút tâm. Trên mũ và túi sách đều có dãy số điện thoại của Phúc Lợi Viện, còn có tên của nhóm nhũ nhân, nếu như xảy ra chuyện không may thì phải lập tức gọi điện thoại.
Phúc lợi viện tư cách nhận nuôi vô cùng khó khăn, cần xét duyệt tầng tầng, khắp nơi thăm hỏi, để xác nhận nhân phẩm và thực lực kinh tế của người nhận nuôi, nhưng lão sư vẫn rất không nỡ, mỗi lần đều căn dặn rất nhiều.
Vâng, thưa sư tôn.
Cuối cùng lão sư cũng giúp Dung Dung sắp xếp một cái cổ áo, dắt tay bọn họ:
- Đi thôi.
Lão sư đẩy cửa phòng tiếp đón ra, Dung Dung gia gia, Thứ Ba ma ma, còn có hai đôi vợ chồng, đều ngồi ở đó.
Vệ Bình Dã hôm nay còn phải làm việc, nhưng chưa từng đến, Dương Biện Chương và Thành Công Công tới đón Dung Dung.
Dung Dung nhô đầu ra khỏi sau lưng Lão sư:
- Gia gia!
Ngài Tiểu Khả thích bỗng nhiên xuất hiện.
Gia Tử và Ngân Hạnh cũng hô một tiếng:
- Cha ma ma.
Chỉ có Thứ Thứ một lời không nói.
Dung Dung kéo tay hắn, giúp hắn hô một tiếng:
- Thúc thúc ơi.
Cha mẹ Thứ Thứ cũng không để ý, cười gật đầu:
- Dung Dung ngươi tốt.
Thứ Thứ phân vân một chút, cũng đi theo Dung Dung quát:
- Thúc thúc ơi.
Ma ma Thứ Cha????
Thứ Thứ rốt cục chịu mở miệng gọi bọn họ, thế nhưng... Cái này... kêu...
Chuyện gì vậy? Sao lại biến thành thúc thúc a di rồi?
Được rồi, thúc thúc và a di cũng được, ít nhất cũng có không gian tiến bộ.
Sư phụ của Ôn đưa bọn họ ra ngoài, Dung Dung một tay dắt gia gia, một tay khác còn gắt gao dắt Thứ Thứ.
Dung Dung ngẩng đầu lên:
- Gia gia, hôm nay ta không thể chơi với Thứ Thứ được à?
Vệ Bình Dã không ở đây, Thứ Thứ không sợ hai gia gia Dung Dung này, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm:
- Ta sẽ bảo vệ Mao Nhung Nhung!
Dương Biện Chương cười một tiếng:
- Vậy trước tiên cần phải hỏi cha mẹ mẹ nó một chút.
Thứ Ba quay đầu lại, nhìn thấy dì của thúc thúc còn chưa mở miệng, cũng không mở miệng được, cha mẹ của hắn đang cười ứng một tiếng:
- Đương nhiên có thể.
Một nhóm người đứng ở cửa sân phúc lợi một hồi, cha lái xe Thứ Thứ đang mở chiếc limos ra.
A!
Dung Dung chớp chớp mắt:
- Thứ Thứ, cha cha của con, ừm... thúc thúc của con thật có tiền.
Cha ma ma Thứ Thứ cảm động đến , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dung Dung, cám ơn ngươi, nói giúp chúng ta.
Đương nhiên, nếu như ngươi không thay đổi khẩu khí thì càng tốt.
Lên xe, Dung Dung và Thứ Thứ ngồi trên chỗ an toàn của con cháu.
Rất nhanh đã đến trấn Cổ Đào Nguyên.
Bên ngoài cửa thành, Vệ Bình Dã phủ khôi giáp lên, nắm lấy trường kích, hôm nay đổi một đạo cụ, nhưng vẫn là một mặt hung tướng, trấn thủ cửa thành.
Du khách vừa tới Cổ Trấn sắp vào cửa thành, ánh mắt đầu tiên đã bị hắn hấp dẫn, sau đó chụp ảnh cho hắn.
Hắn thật hung, du khách thật yêu!
Lúc này, một chiếc xe con bản dài dừng lại phía trước.
Một tiểu tể còn chưa có gầm xe nhảy xuống xe, chạy chậm tiến lên:
- Gia gia!
Vệ Bình Dã nghe thấy âm thanh này, lập tức chuyển biến vẻ mặt, nụ cười xán lạn, một tay ôm Dung Dung, dùng râu mép đâm vào khuôn mặt nhỏ của hắn, và góc đỉnh của hắn:
- À, tiểu bệ hạ, tiểu bệ hạ...
Vệ Bình Dã, ngươi muốn lừa người à?