Tối hôm nay, đêm đầu tiên Lam Trình Tranh ngủ chung một chiếc giường với Ngụy Dương ở Tuyệt Tình điện của hắn. Nhưng sao hôm nay lạ lắm: hôm nay, hắn không ngủ được.
Nhìn Ngụy Dương đang ngủ say, Lam Trình Tranh không kìm được hôn cậu một cái ‘chóc’.
Bao giờ cũng vậy, du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn cũng thế. Cho dù Ngụy Dương chưa làm gì hắn cũng có thể…
Đêm nay, hắn không ngủ.
Ngụy Dương đương ngủ cảm nhận được cái ôm khủng bố từ hắn chợt tỉnh giấc. Cậu trừng trừng nhìn hắn, gằng giọng: “Nửa đêm nửa hôm, ngươi làm gì?”
Lam Trình Tranh ngây ngô: “Ta đang ngủ với ngươi.”
Làm thế nào hắn lại nói được một câu như thế?
Ngủ? Hắn là đang ngủ sao? Lại có cách ngủ kì lạ như thế? Hay…
Đúng là Ngụy Dương chưa đời vợ đã một đời chồng. Ngay cả một lời ám muội để hiểu thế này cũng không biết.
Lam Trình Tranh thở hắc ra, nhếch một bên mép, cười tà tà, giọng tà nịnh: “Để ta giúp ngươi hiểu nhé, Dương Dương.”
“Có phải rất cứng rồi không?” - Lam Trình Tranh cười nhạt, nắm cổ tay Ngụy Dương, đưa đến nơi đang khổ sở vật lộn kia, hắn muốn cậu cảm nhận được hắn đang thống khổ như thế nào. Đêm nay, hắn muốn cậu thức cùng hắn.
“Cho ta nhé?” - Lam Trình Tranh lấy từ trong chiếc tủ đầu giường một sợi dây thừng vừa đủ để trói một người. Tay thoăn thoắt cột hai tay của Ngụy Dương lại, hôn nhẹ lên trán cậu, cười gằng: “Xong rồi, vào bước chính nhé.”
Ngụy Dương toang trả lời không nhưng bản năng buộc cậu phải đồng ý: “Ừ, được.”
Rất rõ ràng, cơ thể cậu rất đón nhận điều này.
Đêm hôm nay không sao, ánh trăng sáng bàng bạc chiếu ánh sáng lẻ loi vào căn phòng tối, ban cho nó chút ánh sáng, đủ để Lam Trình Tranh hành sự.
Có thể là do lúc trước không để ý, giờ đây Ngụy Dương như lần đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.
Điệu cười man dại của hắn, một điệu cười hút hồn người.
Lam Trình Tranh đưa đẩy thứ dị vật to lớn bên trong cậu, môi hắn không ngừng dây dưa với môi cậu, đôi tay không yên phận ôm chặt lấy người cậu, phòng hờ trốn thoát.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian dài đằng đẳng, Lam Trình Tranh đã buông tha cho giấc ngủ của cậu.
Ngụy Dương thoát khỏi sự kèm cặp của hắn, xoay người hướng mặt đối diện với vách tường, mau chóng ngủ say.
Lam Trình Tranh chỉ biết cười trừ, trên gương mặt thoáng chốc bất lực, ngay sau lại trở về gương mặt lãnh đạm mọi ngày.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới thế đã đến sáng hôm sau.
Ngụy Dương tỉnh dậy vì nóng. Cậu nhìn cục than nóng to lớn đang ôm lấy người mình chặt cứng, rảnh tay gõ vào đầu hắn một cái ‘bốp’.
“Đau ta đấy, biết không?” - Lam Trình Tranh mở to đôi mắt, trừng trừng nhìn Ngụy Dương, giọng hắn dần dịu lại: “Có phải đói rồi nên gọi ta dậy nấu cho ngươi phải không?”
Lam Trình Tranh nghĩ gì làm nấy, ngoan ngoãn thả tự do cho Ngụy Dương, ngồi ngay ngắn trên giương, giọng trầm ấm: “Ta đi nấu cho ngươi liền nhé? Ngoan ngoãn ở đây đợi ta.”
Ngụy Dương gật đầu: “Ừ, ngươi mau đi đi, ta đói sắp chết rồi.”
Lam Trình Tranh nhận được mệnh lệnh của Ngụy Dương, tức tốc chạy ào qua vào, phóng nhanh đến phòng bếp.
Ngụy Dương loay hoay xếp gọn chăn gối vào một góc, hạ giọng: “Hệ thống vô dụng, hôm qua có lên chút nào không, sao không thấy thông báo?”
Hệ thống 009: “Có…Ừm phải rồi, từ nay về sau không thông báo nữa, làm xong nhiệm vụ tuyến chính độ thiện cảm cũng được lấp đầy nên hệ thống quản lí bảo không cần thông báo, tránh rườm rà.”
Ngụy Dương cảm thấy cũng có lý, gật đầu: “Hiểu rồi, đi đi.”
Sau một hồi hì hục dưới căn bếp nhỏ, Lam Trình Tranh bưng một khay đầy đồ ăn về phòng.
Hắn tỉ mỉ đặt lên bàn, xếp sao cho vừa mắt nhất.
Ngụy Dương lúc này cũng đã vệ sinh cá nhân xong tất, cậu ngồi xuống chiếc nệm ngồi dưới đất, nhìn mớ đồ ăn trên bàn với đôi mắt long lanh.
Lam Trình Tranh vừa đặt mông xuống, nhìn Ngụy Dương đang ngồi đối diện, bật cười: “Ngươi đói rồi thì ăn đi, của ngươi hết đấy.”
Ngụy Dương: “Ta đợi ngươi cùng ăn chung.”
“Ta đợi ngươi cùng ăn chung.”, “Cùng ăn chung, cùng ăn chung…” - Lời nói như rót mật ngọt vào tai, Lam Trình Tranh đê mê quên lối về, hắn ngây ngốc nhìn Ngụy Dương, miệng bất giác mỉm cười.
Ngụy Dương ‘chóc’ vào trán hắn một cái rõ đau, hạ giọng: “Đang nghĩ gì đấy? Không mau ăn đi, ta ăn hết rồi lại bảo ta tham.”
Sau khi dùng xong bữa ăn, Ngụy Dương tận hưởng dịch vụ đưa rước tận nơi của Lam Trình Tranh.
Hắn đưa cậu đến trước phòng học, không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn hoa tuyết nhẹ nhàng.
Ngụy Dương ung dung, mỉm cười đi vào trong phòng học.
Đảo mắt nhìn chung quanh, bỗng cậu dừng lại tại một chỗ ngay góc phòng học.
Anh Điền ngồi bàn kề cuối, vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đến đó ngồi.
Ngụy Dương cũng chẳng biết những người còn lại, Anh Điền dù gì cũng tạm tính là quen. Cậu bước đến chỗ cuối, ngồi xuống.
“Chào buổi sáng, tiểu ca.”