Tuyệt Tình điện là nơi mà ít người lui đến nhất, cũng là nơi mà nhiều môn sinh ao ước nhất.
Việc được Lam Trình Tranh nhận làm đồ đệ còn khó hơn cả lên trời. Hắn thanh cao, hắn đẹp đẽ và còn rất mạnh, mạnh một cách nghịch thiên.
Lam Trình Tranh sinh ra căn cơ không tốt, sớm đã được nhìn nhận là một kẻ không thể tu luyện.
Chẳnh ai ngờ rằng Lam Trình Tranh nghịch thiên cải mệnh. Hắn điên cuồng tu luyện, kết quả đạt được không phụ lòng mong đợi. Lam Trình Tranh trở thành trưởng môn của Mao Sơn Huyền môn. Với độ tuổi hiện tại, Lam Trình Tranh, hắn chính là trưởng môn đương nhiệm trẻ tuổi nhất của Mao Sơn Huyền môn.
Tuyệt Tình đạo là đạo tu luyện ít người chọn nhất bởi nó rất khó luyện thành, nhưng một khi đã thành công thì không một ai sánh bằng. Không chỉ những người tu luyện, ngay cả những người bình thường cũng biết được điều này.
Lam Trình Tranh cũnh được xem là người đầu tiên tu luyện thành công Tuyệt Tình đạo kể từ lần cuối, từ một nghìn năm về trước.
“Dương Dương, ngươi đừng rời bỏ ta.” - Lam Trình Tranh ghé sát, gục đầu trên vai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.
Trong một khắc, Ngụy Dương bỗng chợt nhớ đến Hoằng Lịch, nhớ đến nhóc con mười một tuổi kia. Cậu nhóc đó lúc nào cũng nói với cậu rằng: Cậu đừng bỏ nó.
Ngụy Dương xoa đầu Lam Trình Tranh, mỉm cười: “Không bỏ ngươi đâu, bên ngươi an toàn nhất, có đúng không sư tôn của ta?”
“[…], có đúng không sư tôn của ta?”
Đọng lại trong đầu Lam Trình Tranh chỉ có bảy chữ ngắn ngủi này. Lời của cậu như mật ngọt rót vào tai hắn.
Trên gương mặt điềm tĩnh của Lam Trình Tranh thoáng chốc chứa ý cười.
Lam Trình Tranh ôm chặt lấy eo Ngụy Dương, nhẹ giọng: “Phải, bên cạnh ta là an toàn nhất. Vậy nên ngoan ngoãn chút được không?”
“Ngươi rời xa ta là bão tố kéo tới đấy nhé.” - Không đợi Ngụy Dương trả lời, Lam Trình Tranh nhéo má cậu rồi nói tiếp.
Ngụy Dương bật cười. “Đồ chó cuối cùng vẫn là đồ chó, dù có qua bao nhiêu giao diện vẫn dẻo miệng như vậy.” - Cậu nghĩ thầm.
Tuyệt Tình điện quanh năm ẩn hiện trong màn sương trắng. Lam Trình Tranh ôm Ngụy Dương, lao mình xuyên qua màn sương.
Không thể phủ nhận Tuyệt Tình điện là một nơi đáng sống.
Trái ngược với chủ nhân của nó, Tuyệt Tình điện ngự trên một hòn đảo nên thơ, thơ mộng. Một khoảng đồi rộng lớn với những bông hoa xinh đẹp. Nó đẹp một cách nhẹ nhàng nhất lại hút mắt nhất.
Ngụy Dương mãi mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, khóe miệng chốc chốc nhếch lên, mỉm cười.
Lam Trình Tranh là là, ôm Ngụy Dương từ từ đáp xuống khoảng đất bên dưới.
Vừa đáp đất, Ngụy Dương nhanh chóng thoát khỏi cái ôm khủng bố của Lam Trình Tranh. Cậu mặc cho hắn đang ngây ngốc đằng sau, đôi chân thoăn thoắt chạy ào đến Tuyệt Tình điện.
Lam Trình Tranh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Ngụy Dương, phì cười.
Ngụy Dương được đà chạy vèo như một cơn gió, chốc chốc chợt khựng lại. Cậu quay người về sau, vẫy vẫy, hít một hơi thật dài rồi nói to: “Trình Tranh…sư tôn, mau đến đây đi, dẫn ta tham quan Tuyệt Tình điện của ngươi.”
Lam Trình Tranh nghe thế ngoan ngoãn tiến gần đến chỗ Ngụy Dương.
Lam Trình Tranh cao thủ không bằng tranh thủ nắm chặt lấy tay Ngụy Dương, những ngón tay thon dài không chịu yên phận đan vào nhau.
Lam Trình Tranh mỉm cười, nhẹ giọng: “Bây giờ đồ đệ ngoan của ta muốn tham quan chỗ nào trước? Hay là phòng bếp trước nhé?”
Ngụy Dương gật đầu: “Đúng lúc ta cũng đang đói, sư tôn, ngươi nấu cho ta ăn đi.”
“Được rồi, ta nấu cho ngươi, ngoan ngoãn bên cạnh ta là được rồi.”
Lam Trình Tranh nào từ chối được yêu cầu của Ngụy Dương, lời của cậu như lệnh, là một loại mệnh lệnh hắn tự nguyện làm theo.
Dù không được xem là một tay lão luyện trong khâu nấu nướng nhưng hắn học rất nhanh, Ngụy Dương chỉ cần nói sơ qua hắn đã biết bản thân nên làm gì. Điều này Ngụy Dương rất thích, cũng rất hài lòng.
Rất nhanh, những món ăn Ngụy Dương thích đã được dọn lên đầy bàn.
Ngụy Dương vui vẻ thưởng thức, vừa ăn vừa khen ngon.
Cậu lúc này trông rất dễ thương, bình thường đã rất dễ thương rồi, bây giờ lại nhiều hơn nữa.
Lam Trình Tranh thấy cậu vui cũng vui theo.
Tình yêu vừa kì lạ lại thú vị, là một loại cảm tình khiến con người ta vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Đôi khi cũng thật đơn giản, bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần Ngụy Dương vui vẻ cười nói với hắn thì đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nói là tham quan cho sang vậy thôi, Ngụy Dương vừa ăn xong đã đi đến phòng hắn ngủ say như chết ở trên giường rồi.
Lam Trình Tranh nhìn cậu cười bất lực, xoay người đến phòng ăn thu dọn tàn cuộc mà cậu để lại.
Thật may cho hắn, Ngụy Dương cũng là kiểu người sống theo lối sống “sạch sẽ là chân mệnh của cuộc đời”. Nếu không, có lẽ bây giờ hắn đã ngất luôn trên sàn rồi.
Sau khi dọn dẹp xong tất, Lam Trình Tranh hớn hở bước về phòng.
Chưa bao giờ Lam Trình Tranh lại thích thư phòng của mình như lúc này.