Kết quả của vòng khảo sát số 2 chỉ vỏn vẹn hai chục người vượt qua trên thang ứng tuyển hơn nghìn người.
Lý Huyền trưởng lão vẫn như vòng số 1 bảo các môn sinh về nghỉ ngơi, vào giờ Tỵ sáng ngày mai bắt đầu vòng khảo sát cuối cùng.
Ngụy Dương ung dung đi đến phòng của mình, khép chặt cửa lại.
Một vóc dáng cao lớn ôm choàng lấy cậu sau lưng, giọng trầm ấm: “Nhớ ta không?”
Ngụy Dương bất giác quay đầu về phía sau.
Là Lam Trình Tranh, hắn lại đến nữa sao?
Lam Trình Tranh gằng giọng, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Nhớ ta không?”
Ngụy Dương xoay người, đưa tay đẩy hắn kéo giãn khoảng cách.
Ngụy Dương hạ giọng: “Không.”
Lam Trình Tranh khẽ cười, đôi con ngươi đại bàng láo liên nhìn cậu từ trên xuống dưới, yết hầu trên cổ không yên phận nhấp nhô lên xuống, hắn ‘ực’ một cái, nuốt nước bọt.
Hắn thuận thế nâng người cậu lên, bế cậu đi về phía chiếc giường trong phòng.
Ngụy Dương ‘bịch’ mấy bịch vào ngực Lam Trình Tranh, quát: “Ngươi muốn làm gì?”
Lam Trình Tranh thở hắc vào tai cậu, khẽ nói: “Gọi ta là Tranh, hoặc Trình Tranh.”
“Lam Trình Tranh, thả xuống!” - Ngụy Dương quát.
Lam Trình Tranh mạnh bạo ném cậu lên giường, một tay giữ chặt người cậu, một tay chống lên tấm nệm, miệng cười tà tà, giọng tà nịnh: “Gọi ta là Tranh, hoặc Trình Tranh.”
Ngụy Dương nhìn Lam Trình Tranh, nói vỏn vẹn hai chữ: “Không thích.”
[Cảnh báo hệ thống:Độ hắc hóa phản diện tăng 10%] (10/100%)
Dường như, một sợi dây nào đó đã căng ra đứt phựt.
Lam Trình Tranh cau mày, nói: “Ta còn chút nhẫn nại với ngươi, an ủi ta đi.”
Hệ thống 009: “Kí chủ, đừng đấu khẩu với phản diện, sau này vào tông môn rồi muốn cãi gì thì cãi, rất nhiều kẻ ham muốn dụ hoặc phản diện đại nhân lại bị cậu chen chân, chắc chắn sẽ có trò hay để cậu giải trí mà.”
Ngụy Dương lười nhác: [“Ừ.”]
Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của Lam Trình Tranh, mỉm cười: “Trình Tranh, đừng giận, không trêu ngươi nữa.”
Trình Tranh mỉm cười hài lòng, giọng trầm ấm: “Gọi tên ta rồi thì cho ta.”
“Cho cái gì?” - Ngụy Dương hỏi.
Lam Trình Tranh nắm lấy tay cậu, để cậu sờ thử người ‘anh em’ đang khó ở của mình.
“Vẫn một kích cỡ nhỉ?” - Ngụy Dương tự hỏi.
Lam Trình Tranh lặp lại: “Cho ta.”
Ngụy Dương cùng đành đồng ý, có lẽ là vì hắn giống anh…
“Trước tiên uống chút rượu đã, ta thèm rượu.”
Lam Trình Tranh gật đầu, nhẹ giọng: “Được, rượu ta không thiếu.”
Lam Trình Tranh lấy từ đâu hai vò Nữ Nhi Hồng đặt lên giường, hạ giọng hỏi: “Hai vò đã đủ chưa?”
Ngụy Dương gật đầu: “Đủ rồi.”
Sau khi đã dứt xong hai vò rượu, Ngụy Dương say khước, nhìn Lam Trình Tranh mỉm cười.
“Muốn…đi ngủ.”
Lam Trình Tranh ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn Ngụy Dương, bế cậu lên giường, cẩn thận đặt cậu xuống rồi hành sự.
Hắn vuốt ve mái tóc của cậu, giọng trầm ấm: “Cho ta, rồi chúng ta ngủ.”
Ngụy Dương cười ngây ngốc: “Ừm…muốn, nhanh, ta muốn đi ngủ.”
Từng lớp y phục trên người cậu và hắn được cởi hết xuống sạch, bị Lam Trình Tranh tàn nhẫn vứt ‘bịch’ xuống đất.
Từng đợt xuống nhấp nhô lên xuống, dần càng trở nên mãnh liệt.
Lam Trình Tranh khe khẽ: “Chạy thế nào cũng không thoát được, ngoan ngoãn bên cạnh ta.”
Ngụy Dương say rồi, nào nghe được một chữ nào lọt vào tai ngoài “ngủ” và “ăn” đâu, những lời vừa rồi của Lam Trình Tranh cũng thế, như gió thoảng mây bay, chui vào tai trái rồi chui ra bằng tai phải. Chẳng khác nào nước đổ lá khoai.
Khoái lạc mê hồn khiến con người ta đê mê, quả thực là như vậy.
Lam Trình Tranh đê mê, nâng hông Ngụy Dương lên rồi ‘rút’ ra, sau đó tiến sâu vào bên trong.
Từng lớp hoa thịt không yên phận, quấn chặt lấy Lam Trình Tranh, tích cực hợp tác một cách vui vẻ.
“Dương Dương…Ha…”
Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương đầy trìu mến, khóe môi cong cong, hắn lại cười rồi.
“Ư…”
Ngụy Dương rên lên the thé làm cho bầu không khí càng trở nên ám muội.
Từng dòng “sữa” ấm nóng len lỏi mọi ngóc ngách, có lẽ không muốn chừa xót nơi nào bên trong cậu cả.
Sau một hồi ‘làm việc’ kéo dài cả mấy canh thâu dài đằng đẳng, Ngụy Dương đã sớm ngất đi vì mệt.
Bản năng thúc giục cậu quay sang ôm lấy dáng người to lớn kia.
“Đừng đi.”
Lời này của cậu như mũi tên của thần Tình Yêu ghim thẳng vào trái tim hắn. Càng thêm yêu cậu.
Lam Trình Tranh nắm tay Ngụy Dương, trấn an: “Ngoan, ta không đi đâu hết, tiểu tổ tông ngươi, làm sao bổn tôn nỡ rời xa?”
Lam Trình Tranh xoay người về phía Ngụy Dương, choàng tay qua eo cậu, kéo cậu dính chặt vào người mình.
“Dương Dương, hết ngày mai ngươi không cần phải ngủ ở đây nữa, Tuyệt Tình điện của ta vẫn đẹp hơn.”
Ngụy Dương đưa tay mò mẩn, cuối cùng cũng kiếm được chỗ cần vá lại, cái miệng đang luyên thuyên của Lam Trình Tranh.
Lam Trình Tranh bật cười không thành tiếng.
Sao lại có một người đáng yêu được như cậu nhỉ?
Tảng băng lạnh cũng tan chảy.
Lam Trình Tranh phất tay, những cây nến ở bốn góc phòng vụt tắt, hắn ôm cậu chìm vào giấc ngủ.