Ngụy Dương là người đầu tiên hoàn thành vòng khảo sát số 1.
Những người đang quan sát ai cũng trố mắt lên đầy ngạc nhiên.
Chu Tử Khâm nhếch mép cười tà mị, cất tiếng nói: “Chúc mừng huynh sắp nhận được một đồ đệ tốt.”
Những người còn lại cũng hùa theo nịnh hót.
Lam Trình Tranh nhìn những kẻ giả tạo bên dưới cười khinh khỉnh, cất giọng giễu cợt: “Các ngươi không cần phải xu nịnh lấy lòng ta, trông thật sự rất kinh tởm.”
Cả đám người trong Nguyệt Lâu đài đều im bặc khi nghe được lời này của hắn.
Một khắc sau, những người còn lại trong bí cảnh cũng lần lượt bước ra.
Một cậu chàng đứng bên cạnh khuých vào vai Ngụy Dương, hỏi: “Tiểu ca ca à, huynh ra ngoài từ khi nào vậy?”
Ngụy Dương chán ghét ra mặt, đáp lại qua loa: “Từ đầu, tôi ra khỏi bí cảnh từ ngay lúc đầu.”
Anh Điền nghe vậy liền mắt chữ “A” mồm chữ “O” nhìn Ngụy Dương đầy ngưỡng mộ: “Tiểu ca ca, tôi thật không nhìn ra huynh ghê gớm như vậy đấy!”
Ngụy Dương cười trừ, cậu im lặng không nói, có chút lười nhác đáp lại.
Anh Điền có chút sượng rồi, cậu ta cũng im theo luôn, chẳng nói gì thêm nữa.
Lý Huyền trưởng lão ho vài tiếng rồi dõng dạc nói rõ từng câu từng chữ như thúc giục: “Bây giờ đã gần giữa trưa, mặt trời đã lên gần đến đỉnh, các môn sinh tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho vòng khảo sát số 2 vào chiều nay.”
“Chiều nay canh Thìn các ngươi tập chung hết tại chỗ này.”
Mọi người nghe xong đều rã ra, cùng chung một hướng, đi đến y quán gần đó nghỉ ngơi, cũng như kiếm chút gì đó lót dạ.
Ngụy Dương chán ghét đi thẳng vào phòng theo số thứ tự có sẵn trên áo mình, đóng chặt cửa lại rồi leo lên giường nằm phè phỡn.
“Ngươi không ăn gì sao?”
Lam Trình Tranh từ trong tấm rèm bước ra, nhìn cậu đau xót, rầu rĩ.
Ngụy Dương ngạc nhiên: “Ừ, không ăn, nhưng sao lại ở trong phòng tôi?”
Lam Trình Tranh cau mày, bĩu môi tỏ rõ ý không hài lòng, gằng giọng: “Ngươi không được nhịn, phải ăn.”
Ngụy Dương cười khinh khỉnh: “Dựa vào điều gì tôi phải nghe theo?”
Lam Trình Tranh im lặng, tay thuần thục làm trò lạ lùng gì đó mà Ngụy Dương không thể hiểu nổi.
Dường như máu nhiều chuyện của cậu nổi lên, định bụng hỏi nhưng lại chẳng thế nói thành tiếng.
Sao bỗng dưng lại câm rồi?
Lam Trình Tranh tiến đến gần Ngụy Dương, một tay nâng cằm cậu, đưa ngón tay cái ấn nhẹ môi dưới của cậu xuống, tay còn lại cầm miếng bánh đút vào miệng cậu.
Ngụy Dương cứng miệng yếu lòng, cuối cùng không nhịn được cám dỗ của đồ ăn mà vui vẻ hợp tác.
“Ngon không?” - Lam Trình Tranh hỏi.
Ngụy Dương gật đầu, ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút bánh.
Đôi môi hắn cong cong, khẽ cười.
Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương, giọng trầm ấm: “Sau này làm đồ đệ của ta, ngoan ngoãn một chút, ngươi nhất định sẽ đứng trên tất cả.”
Lam Trình Tranh thoăn thoắt gỡ trú cấm ngữ cho Ngụy Dương, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu: “Lần sau gặp lại, bé con.”
Ngụy Dương ngây người trong phút chốc.
Hệ thống vô dụng thật xấu xa, phản diện đều chung một gương mặt, nếu cứ như vậy thì làm sao cậu chịu được đây?
Canh Thìn đã đến, Ngụy Dương theo sau những người khác đi đến sảnh tập chung ban đầu.
Khác với lần trước, một người tự xưng là Thập Tứ bảo mọi người đi đến chỗ tập trung để chuẩn bị vòng khảo sát số 2.
Mọi người cũng đủ sự tin tưởng mà đi theo.
Ngụy Dương cũng vậy, đành theo sau thôi.
Lý Huyền trưởng lão đứng bên ngọn núi đối diện nói vọng qua: “Vòng khảo sát số 2 chỉ có một yêu cầu đơn giản, bước qua cây cầu bằng xích và qua được bên này.”
Những kẻ nhát gan nhìn bờ vực sâu không thấy đáy lùi ra sau vài bước, mặt không giấu nổi sự sợ hãi đáng khinh của mình.
Ngụy Dương mặc kệ sự đời bước một mạch qua bên kia mà không mất một miếng da mỏng nào.
Anh Điền một lần nữa nhìn Ngụy Dương bằng ánh mắt chứa chan lòng ngưỡng mộ. Nhìn tấm gương sáng Ngụy Dương, lấy hết can đảm bước qua.
Nhìn thấy Anh Điền đã đi qua đến nơi, Ngụy Dương khinh khỉnh, cất giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Không dám qua sao? Đã như thế thì đừng đến đây ứng tuyển, không thấy mất mặt à?”
Những kẻ kia thấy Ngụy Dương như thế liền tức ra mặt.
Một tên trong số đó tự mình chui vào chỗ chết, mở mồm mắng chửi Ngụy Dương: “Tên bần hèn khốn kiếp, có giỏi thì ngươi đi qua bên này rồi vòng lại đầu bên đấy một lần nữa xem.”
Ngụy Dương cười nửa miệng: “Vậy sao ngươi không thử bước qua đầu bên này? Vô dụng thì nhận việc gì phải táp lại rồi rước nhục vào thân?”
Hệ thống 009 ẩn mình từ xa núp hóng chuyện liền nhảy ra hết lời khen thưởng: “Kí chủ papa uy vũ, chửi hay lắm!”
Anh Điền nhìn Ngụy Dương, nói: “Tiểu ca ca, chửi hay lắm.”
Cậu ta vừa nói vừa cảm thán, lòng như mở hội: “Cuối cùng cũng kiếm được đại thần để đu theo học hỏi rồi!”
Ngụy Dương xua tay, cười trừ.
Lý Huyền trưởng lão cũng cứng họng, người của Lam Trình Tranh ông không dám đυ.ng đến.