Thời gian thấm thoát trôi mau, bấy giờ Ngụy Dương đã học xong đại học.
Sáu năm cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự vẫn như vậy, vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.
Quen nhau lâu như thế nhưng Bạc Tự Ngự vẫn chưa nghe Ngụy Dương nhắc đến chuyện đám cưới, trong lòng có chút bất an.
“Em tính khi nào mới về làm vợ anh?”
Ngụy Dương nhếch miệng cười: “Anh nôn làm gì? Vẫn còn sớm.”
Bạc Tự Ngự giọng trách móc: “Anh cũng hai mươi tư tuổi rồi, em muốn anh chờ đến lúc già gần xuống dưới luôn sao? Anh còn muốn em sinh bảo bảo cho anh.”
Ngụy Dương cười khổ: “Anh đã tưởng tượng ra bảo bảo tương lai của anh như thế nào chưa?”
“Em là đồ trai đểu, lợi dụng tình yêu, thể xác của anh rồi vứt bỏ không chịu cưới.”
Bạc Tự Ngự nước mắt cá sấu, một lần nữa trách móc Ngụy Dương.
Sao lại cảm thấy cậu thực sự rất giống một tên trai đểu như lời Bạc Tự Ngự nói nhỉ?
Ngụy Dương trước câu nói này cũng đành bất lực đồng ý với Bạc Tự Ngự.
“Em cưới, nhưng trước tiên phải đi hỏi ý kiến của phụ huynh hai bên đã.”
Bạc Tự Ngự liền đưa tay, gạt phăng đi mớ nước mắt đang chảy ròng ròng kia, gương mặt vui vẻ trở lại, giọng không giấu nổi sự vui mừng, chắc nịch nói với cậu.
“Chắc chắn cha mẹ hai bên đều sẽ đồng ý!”
“Em không biết mọi người đã bàn với nhau từ bao lâu rồi đâu, chỉ đợi em mở lời đồng ý nữa thôi đó.”
Bạc Tự Ngự nghĩ gì làm nấy, nắm chặt lấy tay Ngụy Dương dẫn đến nhà mình.
Vừa thấy Bạc Tự Ngự bước vào nhà, cha anh đã bước nhanh đến, tháo ngay chiếc dép trên chân xuống vứt luôn hình tượng tổng tài nhà cao cửa rộng.
“Sao bây giờ mới vẫn Tiểu Dương về nhà? Có biết cha mẹ anh với hai cô chú đợi lâu lắm rồi không? Đúng là vô tích sự, có mỗi chuyện dụ dỗ con trai nhà người ta về làm dâu cũng mãi mới được.”
“Hôm nay tôi phải đánh chết anh.”
Bạc Tự Ngự nào ngoan ngoãn mà đứng yên chịu trận, anh sớm đã có chuẩn bị, vắt chân lên cổ chạy vònh vòng trong nhà.
Cảnh tượng nhốn nháo vô cùng, mẹ Bạc Tự Ngự kịp thời kéo cha Bạc Tự Ngự lại: “Đừng đánh nữa, đánh ngốc rồi người đau lòng cũng là Tiểu Dương thôi. Nếu đánh thật, chắc chắn con trai anh sẽ nửa đêm chưa ngủ để Tiểu Dương thoa thuốc mát xa cho, mệt suốt buổi tối. Chi bằng ngồi xuống bàn chuyện nghiêm túc đi.”
Cha Bạc Tự Ngự thở hổn hển dừng lại: “Chuyện gì quan trọng hơn chuyện anh đánh nó?”
Bạch Kiều Liên kéo ông ngồi xuống sofa: “Con trai anh đã dẫn Tiểu Dương về rồi thì chắc chắn thằng bé đã chịu cưới con nhà anh, cũng nên xem chừng nào rảnh, mời thầy về tính ngày lành, chọn ngày gần nhất đi.”
Lễ cưới của họ tổ chức vào giữa hè.
Bạc Tự Ngự ôm đồm mọi việc trong khâu chuẩn bị, tất cả đều phải tốt nhất, tỉ mỉ cầu toàn nhất.
Càng gần ngày cưới, Ngụy Dương càng thấy bồn chồn. Dù thế nào thì đây cũng là lễ cưới đầu tiên của cậu, không tránh khỏi sự lo lắng.
Nhà Bạc Tự Ngự cũng ngang ngửa với cậu của lúc trước, cậu không thể qua loa quá được, có nên dành ra chút thời gian để học về trình tự các bước trong một lễ cưới không nhỉ?
Nghĩ thế, Ngụy Dương lén tra tìm thông tin lễ cưới của những gia đình sang quý khác trong mấy năm gần đây, thấy quả nhiên ai nấy cũng đều tổ chức vô cùng long trọng, những người ngồi bên dưới ăn mặc trang điểm lộng lẫy, biểu cảm cũng hợp không khí nữa.
Xem xong, Ngụy Dương càng nôn nao hơn, chẳng bao lâu sau Bạc Tự Ngự đã nhận ra dao động cảm xúc của cậu, biết nguyên nhân thì dở khóc dở cười.
Bạc Tự Ngự vươn tay véo mặt Ngụy Dương: “Không tổ chức trang trọng lắm đâu, em sợ gì, lễ cưới của em tất nhiên em lớn nhất, dù em muốn mọi người cùng lên sân khấu múa bụng góp vui, họ cũng phải nghe lời em.”
“Nói lung tung.”
Ngụy Dương đập tay Bạc Tự Ngự, lòng thấy nhẹ nhõm phần nào, thế là tiếp tục đi dạo trong phòng Bạc Tự Ngự.
Phòng Bạc Tự Ngự vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, cái tủ trước đây hắn dùng để trưng bày bằng khen và cúp thưởng giờ đây có thêm những tấm ảnh chụp chung của họ, được đặt ở nơi bắt mắt nhất. Có ảnh cấp ba, đại học, Thạc sĩ, và cả lúc thực tập nữa.
Trong tấm ảnh cấp ba, mặt mũi của họ đều ngây ngô non nớt, Bạc Tự ngự choàng một tay qua vai Ngụy Dương, hai người cùng cười với ống kính.
Ngụy Dương cầm quyển artbook sinh nhật mà mình đã tặng, bao năm qua đều được Bạc Tự Ngự cất giấu thật kỹ, cậu đổi chủ đề: “Nhanh thật, không ngờ chúng ta sắp kết hôn rồi.”
“Nhanh nhẹn gì, lẽ ra phải đi đăng ký từ đời tám hoánh nào rồi.”
Bạc Tự Ngự ôm Ngụy Dương từ phía sau, cùng cậu ôn lại những câu chuyện ý nghĩa được lưu giữ trong artbook.
“Sắp phải cập nhật rồi đó, hội trường lễ cưới, ảnh cưới của anh và em, còn cả đêm tân hôn nữa, em đều phải thêm vào.” - Bạc Tự Ngự nói.