Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 64:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(29)

Đang chuẩn bị tiến hành bước quan trọng, Ngụy Dương như nhớ ra điều gì đó liền ngăn Bạc Tự Ngự lại nhưng không thành.

Đã đến mức khó trị thế này rồi Bạc Tự Ngự nào ngoan ngoãn mà dừng lại cơ chứ?

Ngụy Dương biết kiểu nào Bạc Tự Ngự cũng sẽ như thế này, dùng hết sức bình sinh nói: “Em chưa tắm.”

Bạc Tự Ngự nghe được câu này cười khinh khỉnh: “Đã đến lúc này rồi em còn quan tâm đến chuyện tắm rồi hay chưa tắm sao?”

Bạc Tự Ngự nói xong, tiếp tục vùi đầu hì hục, tập trung cao độ vào công việc của mình.

Ngụy Dương lại không ngờ đến chuyện sẽ xảy ra theo hướng này.

Bạc Tự Ngự đúng là đã muốn làm việc gì rồi thì điều gì cũng không ngăn cản được.

Ngụy Dương lúc này cũng đành cam chịu, yên để Bạc Tự Ngự tiếp tục làm việc.

Sau khi hoạt động mạnh xong, Ngụy Dương dự tính bỏ mặc Bạc Tự Ngự ở trên giường rồi đi tắm, nào ngờ vừa bước được vài bước đã bị anh từ đằng sau ôm lấy eo kéo cậu ngồi về sau.

Bạc Tự Ngự trách móc: “Em lại tính bỏ anh một mình sao?”

“Trước giờ đều tắm chung, sao bây giờ lại muốn trốn đi một mình?”

Đầu Ngụy Dương nhảy số, muốn kiếm gì đó để lấp liếʍ. Bỗng dưng may mắn nghĩ đến điều gì đó, cậu cười cười nói với anh.

“Hì…Em thấy anh mệt quá nên muốn để anh nghỉ ngơi thôi mà.”

Bạc Tự Ngự cười tà tà, giọng tà nịnh: “Anh mệt sao? Không thỏa mãn được em à? Nếu chưa chúng ta tiếp tục.”

Bạc Tự Ngự ghé sát vào tai Ngụy Dương thều thào: “Cho đến khi anh thực sự mệt.”

Ngụy Dương tính khước từ, thủ sẵn tư thế chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi.

Không biết từ bao giờ mà người anh em kia của Bạc Tự Ngự trở nên khó thở đến thế.

Đúng là Alpha đế vương khác biệt ngay, sung sức thật.

Ngụy Dương khổ sở vờ chạy đi lại bị Bạc Tự Ngự choàng tay qua eo ôm kéo lại vị trí mà cậu vừa mới rời khỏi ít lâu.

Bạc Tự Ngự giọng trầm ổn hỏi: “Sao lại chạy?”

Ngụy Dương giả vờ ngây thơ, giọng vô tội: “Em đâu có chạy? Không phải anh đang ôm em trong lòng đấy sao?”

Bạc Tự Ngự cười nửa miệng, nhau mày, gương mặt như đang suy từ điều gì đó.

Dường như đã nghĩ ra trò hay, Bạc Tự Ngự hôn nhẹ lên môi Ngụy Dương rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, giọng tà tà.

“Để anh giúp vợ yêu tắm nhé?”

Ngụy Dương chưa kịp trả lời đã bị Bạc Tự Ngự bế trên tay, đem vào phòng tắm rồi đặt vào bồn tắm.

Bạc Tự Ngự dời mắt khỏi Ngụy Dương, đưa tay chỉnh nhiệt độ của nước. Cảm thấy vừa đủ ấm, anh để vòi lên chỗ móc cán rồi vào bên trong cùng chơi đùa với Ngụy Dương.

Ngụy Dương có chút nghi hoặc nhưng rồi lại bị cậu phủi sạch đi mất.

Ngụy Dương tin tưởng anh sẽ không làm gì quá đáng trong lúc này nhưng thôi, việc gì cứ phải tin tưởng thật nhiều để rồi thất vọng?

Bạc Tự Ngự đời nào đơn giản ngoan ngoãn chỉ giúp cậu tắm thôi? Cái anh muốn là rót tin tức tố của mình vào bên trong Ngụy Dương cả ngày dài lẫn đêm thâu. Anh sẽ bỏ qua cơ hội tốt thế này sao? Ngụy Dương hôm nay lại suy nghĩ đơn giản như thế, thật tội nghiệp. E là Bạc Tự Ngự lại khiến cậu thất vọng rồi.

Từng tấc áo mỏng trên người cậu và anh được cởi xuống hết sạch.

Dần dà, những lớp bọt xà phòng được thoa đầy trên người Ngụy Dương.

Trong phòng tắm lúc này thoang thoãng mùi sữa tắm mang hương tin tức tố của Bạc Tự Ngự. Trên người của Ngụy Dương cũng vậy. Anh rất vui.

Bạc Tự Ngự giọng trầm ấm, xoa xoa đầu Ngụy Dương: “Chịu khó chút nhé, sẽ nhanh thôi.”

Ngụy Dương cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, cùng anh phối hợp.

Bạc Tự Ngự ngắm nhìn thân người Ngụy Dương, yết hầu trên cổ không yên phận mà liên tục nhấp nhô lên xuống.

Cuối cùng cũng đã đến bước quan trọng nhất mà Bạc Tự Ngự muốn làm. Anh lần nữa đưa người anh em của mình tiến vào sâu bên trong. Khác với lần trước, lần này vội vàng, gấp rút lại nhanh gọn, tiến thật nhanh, thật sâu vào bên trong cậu.

Ngụy Dương sau không ít lần vẫn không thể làm quen được cảm giác khiến con người ta tê dại này, miệng he hé, bất giác phát ra một tiếng đầy ám muội.

Bạc Tự Ngự đã sung càng thêm sung, vùi đầu trong công việc ‘gia tăng dân số’ của mình.

Ngụy Dương lúc này đang nghĩ đến đứa con đầu tiên của cậu. Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện chiếm trọn tâm trí Ngụy Dương.

Liệu rằng con của cậu có đáng yêu không?

Liệu nó có đẹp giống cha nó không?

Sau một hồi cật lực, Ngụy Dương ngất lịm đi.

Bạc Tự Ngự nhấc chân cậu lên, nhìn đứa con tương lai của mình đang lấp đầy bên trong cậu mỉm cười hài lòng.

Với tay lấy cái khăn trên kệ phòng, Bạc Tự Ngự lau khô cho Ngụy Dương rồi bế cậu ra ngoài. Tiến đến chiếc giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhìn Ngụy Dương đang ngủ say trên giường Bạc Tự Ngự mới yên tâm đi lau khô rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu dần chìm vào giấc mộng mị.