Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 16:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(16)

Ở triều đình trước Âu xa xôi những ‘con quỷ khát máu’ bắt đầu cuộc hành quyết của mình. Bầu trời dần dần tối sầm lại, sương mù ồ ạt kéo tới gần hơn, ẩn mình trong lớp sương mù là những con thú hoang khát máu đang tìm kiếm từng con mồi xấu số của mình. Tiếng mưa lấn áp tiếng người kêu la cầu cứu mạng, những con mồi xấu số lọt vào mắt xanh của tổng lãnh thiên thần Lucifer. Thế rồi, cả một triều đình họ Trần từng người từng người một biến mất trong màn sương mù mờ ảo. Thi thoảng lại vang lên tiếng cầu cứu, xin tha trong vô vọng của những con mồi xấu số đó: “A!!Cứu mạng!” , “Có ai không cứu với!” , “Làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi đi mà.” hoặc cố gắng đấu lại ‘món quà của thượng đế’. Tiết Viễn cười đầy khinh bỉ, giọng nói trầm trầm vang xa.

“Nếu có trách thì hãy trách lũ khốn các ngươi đυ.ng vào Ngụy vương phi của giáo chủ bọn ta, những còn mồi xui xẻo.”

Sau cuộc hành quyết buổi chiều tà, triều đình nước Âu chính thức đổi chủ. Vương nước Âu trông thật quen mắt, rất giống Tã hộ pháp của Ma cung đó nha. Ôi chao, xin chúc mừng nhé, những con mồi may mắn còn sống sót sau cuộc hành quyết “buổi chiều tà”.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao lũ quỷ khát máu lôi theo con mồi về ngục tù trần thế. Tiết Viễn cười nhạt quay người rời đi, sau lưng hắn đôi cánh xuất hiện, một đôi cánh đỏ rực màu máu. Hắn dang rộng đôi cánh bay về phía xa xôi vời vợi kia, nhanh nhanh chóng chóng quay về báo cáo với giáo chủ kính mến của mình.

Trong khi đó vị tổng lãnh thiên thần kia đang ôm ôm ấp ấp tiểu nương tử nhà mình, dặn lòng chỉ ôm một lúc nữa thôi rồi sẽ gọi y dậy. Cứ thế tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, chỉ một câu nói ngắn ngủi đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn ôm chặt người y, ôm như thể đã rất lâu không được ôm người thương của hắn rồi.

Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống rồi, Dương Dương đáng yêu nhà ta cũng nên được gọi dậy. Nếu không để đến tối muộn y tự bò dậy có phải sẽ giận ta không? Cũng có chút không nỡ nhưng thà vậy còn hơn là y giận ta, y giận ta rồi ta lại không biết phải dỗ y như thế nào…

“Dương Dương ơi, hoàng hôn đã buông xuống rồi nương tử của ta cũng mau dậy đi thôi.”

“Ư…Ai là nương…nương tử của ngài chứ!”

Nhóc phản diện này, ngươi rốt cuộc có biết hai chữ “nương tử” ngươi vừa thốt ra là thế nào không chứ! Ơ, nhưng mà…còn chưa đến ngoại thành sao? Không biết đường từ nội thành đến ngoại thành lại xa như thế đó, mình tưởng chỉ cách nhau một cánh cửa thôi cơ, đúng là do mình nghĩ đơn giản quá rồi. Để xem nào, theo như trong nguyên tác chuyến đi ngoại thành của phản diện nhỏ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì không may cả, xem như còn có tâm chút đi.

“Dương Dương, ngươi có đói không? Ngươi có muốn ăn gì không?”

“Không không, tôi chưa đói. Thất hoàng tử, ngài hỏi vậy là đói rồi sao?”

“Ta không, chỉ muốn xem ngươi đã đói chưa còn biết đường mà đi làm chút gì đó cho ngươi thôi. Nương tử nhà ta không được chịu đói, mẫu thân ta trên trời có linh nếu biết ta đối xử với ngươi không tốt mẫu thân sẽ rất tức giận đó.”

“Hừ…”

Tôi hiền quá nên cậu được nước lấn tới đúng không? Hừ…không thèm so đo với cậu, thích thì cứ nói đi. Dù gì chắc chắn ông đây cũng sẽ nằm bên trên.

“Nè, Dương Dương à, ngươi lại giận ta rồi sao?”

“Ta thật sự thích ngươi mà.”

Hoằng Lịch hắn ngồi đối diện với Ngụy Dương, mặt buồn buồn. Đôi mắt mở to nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của Ngụy Dương y, trong đầu liền nhảy số rồi nhếch miệng cười tà muội. Hắn nhanh như cắt hôn lên môi y để chứng minh tình cảm của mình đối với y. Bản thân kiếp trước là tổng tài cao cao tại thượng lại lần này hết lần khác bị một tên nhóc mười một tuổi cưỡng hôn, Ngụy Dương y giận đỏ mặt.

“Không nói chuyện với ngài nữa.”

Ông đây không cho tên nhóc cậu được nước lấn tới nữa! Hết hai chữ “nương tử” lại là hết lần này đến lần khác bị cậu cưỡng hôn. Tên nhóc cậu cũng biết đường chiếm tiện nghi của lão tử quá rồi đấy.

“Thôi mà, Dương Dương nè, ngươi nhìn ta xem, ta dễ thương như vậy mà. Dương Dương à, ngươi làm ơn đừng có không nói chuyện với ta có được không?”

“Hay ngươi có muốn gì không?”

“Dương Dương à, ngươi nói chuyện với ta, muốn gì thì nói với ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi mà.”

“Dù cho thứ ngươi muốn có khó đến đâu ta cũng sẽ đi lấy và đem về cho người mà, ngươi có thể đừng giận bổn vương nữa không?”

“Ngươi không nói chuyện với ta ta sẽ rất rất buồn luôn đó. Không nói chuyện với ngươi ta liền không chịu được mà thấy khó chịu rồi.”

Ông đây không thèm quan tâm, ai cần cậu làm gì cho tôi chứ! Ngủ đi rồi mơ tôi bỏ qua cho cậu nhé phản diện đại nhân.

“Tôi không cần.”

“Hức hức, ngươi không thương ta.”