Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 15:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(15)

Dương Dương đáng yêu của ta thật mê người, làm ta không tài nào kiểm soát được, nhưng tiếc quá…Nếu ta làm ngươi ngay bây giờ thì có phải sẽ bị ngươi nói là một con sói hoang dã chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới không đây? Nhưng ngươi đúng là quyến rũ thật đấy. Làn da trắng nõn nà, ngũ quan trên khuôn mặt đều rất hài hòa, hoàn mỹ. Cơ mà đôi mắt này lại rất đẹp, thâm sâu khó lường. Ngụy Dương a Ngụy Dương, ngươi có muốn biết kiếp trước sau khi ngươi rời bỏ ta rồi ta đã làm những việc gì với những kẻ xấu xa kia không? Ta tự cho mình là thượng đế mà hành quyết, ban cho bọn chúng những cái chết, những cái chết rất đặc biệt đó. Đầu tiên là nhốt bọn chúng vào phòng tối, mỗi người một phòng tối vừa nhỏ lại hẹp. Tiếp đến, cho những kẻ đáng chết đó từ từ hưởng thụ sự trừng phạt mà thượng đế ban cho. Cái chết thật đau đớn, mãnh liệt biết bao nhiêu…Hiện trường lúc đó đẹp lắm đó, mùi xác chết thối rửa nồng nặc sộc thẳng vào mũi, những cái xác kéo lê trên sàn đất lạnh lẽo lưu lại những vệt máu khô đặc theo thời gian, thật tiếc là Ngụy Dương ngươi không còn, nếu không đảm bảo ngươi cũng sẽ rất thích thú đấy. Hahha, những kẻ kia đúng là đều đáng chết cả, cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng với chúng rồi. Ta còn muốn cho chúng sống trong đau đớn quằn quại, sống không được chết cũng không xong. À không, không hẳn đều được chết thoải mái như thế.

“Cái tên Trần tướng quân năm đó lấy mạng ngươi đó, Dương Dương ngươi có nhớ hắn không?”

“Cái tên chết tiệt đó! Ha, ngươi có muốn biết hắn chết thế nào không? Cái chết của hắn rất thú vị.”

“Từng mảng da mỏng được lột ra, lột từ từ từng mảng da một. Mỗi một ngày một miếng da mỏng, dưới lớp da đó là từng mạch máu đỏ, màu sắc tươi đẹp đó rất hút mắt người đó.”

“Tiết Viễn, đã chuẩn bị chưa?”

Tiết thị vệ đang thúc ngựa chạy lúc này lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có việc để hắn làm rồi. Còn tưởng vương gia định cướp luôn việc làm của hắn rồi chứ! Hắn cười cười, đáp lại.

“Thưa vương gia, đã chuẩn bị xong cả rồi chỉ còn đợi lệnh của vương gia sẽ liền hành động.”

“Đảm bảo bọn người Trần gia đó không ai còn mạng để sống tiếp. Từ tên cẩu hoàng đế đến tên Trần vô lại và cả họ nhà lũ cẩu đó, tất cả đều không được toàn thây.”

“Ta không phải thượng đế, ta là tổng lãnh thiên thần sa ngã Lucifer. Vì vậy, ta không đủ nhân từ để cho bọn chúng sống trong nhung lụa, ta muốn tất cả lũ cẩu họ Trần đó phải biết được cái cảm giác muốn chết cũng không được, bọn chúng phải sống trong đau đớn, sống để chịu hết tất cả các hình phạt thích đáng mà chúng đáng phải nhận cho những hành động ngu xuẩn mà chúng đã làm. Sống chết của bọn chúng, là do thiên thần sa ngã Lucifer ta quyết định!”

“Rõ thưa vương gia. Nhiệm vụ của vương gia ban cho chúng thuộc hạ nhất định hoàn thành, chúng thuộc hạ tự nhận bản thân là những con chó săn khát máu của tổng lãnh thiên thần Lucifer, thực thi công lí, lẽ phải, ban xuống hình phạt cho những con người đáng chết kia.”

“Tốt tốt tốt, những thuộc hạ trung thành của bổn vương mau mau đi ‘ban phát phước lành’ cho những kẻ đáng được nhận đó đi.”

“Nhưng các ngươi nên nhớ, đã tự nhận là "con chó trung thành của ta thì tốt nhất nên biết điều một chút, ngươi và những người khác đã theo Ma cung giáo chủ ta lâu rồi chắc cũng biết rõ phản bội ta sẽ chết thảm thế nào rồi nhỉ?”

Tiết thị vệ trả lời với giọng chắc nịch. Mặt cương quyết nói với Hoằng Lịch hắn.

“Được quỳ dưới chân vương gia và Ngụy vương phi là phước đức mà tám kiếp của chúng thuộc hạ tích được. Thề mãi mãi trung thành, tận tụy với vương gia, vương phi.”

Người con trai lãnh đạm nở trên môi một nụ cười đầy tà muội, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như tranh vẽ của Ngụy Dương y.

“Dương Dương, tất cả ta làm đều là vì ngươi.”

“Làm kẻ hầu nơi thiên đường chẳng thà xưng vương ở địa ngục trần thế.”

“Ta là vương, ngươi là hậu, những đứa con của quỷ vương cùng quỷ hậu được ra đời. Chúng ta cùng nhau ban phước lành cho người khác. Ngươi thử tưởng tượng xem, gia đình chúng ta lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao?”

Hắn nhẹ nhàng từ từ hôn lên môi y, nụ hôn nhanh chóng vội vàng trôi qua nhưng xúc cảm nơi khóe môi vẫn còn lưu lại. Hắn liếʍ môi, liếʍ lấy dư vị ngọt ngào của đôi môi người thương của hắn, miệng lại nhếch lên cười một nụ cười gian tà. Tự hỏi tại sao Ngụy Dương y lại không có chút phòng bị nào mà dựa lên người hắn say ngủ như vậy. Y rất tin tưởng tên tổng lãnh thiên thần xảo quyệt như hắn sao? Nghĩ đến điều này lòng hắn liền nở hoa, đôi môi lại một lần nữa nở nụ cười.

Tiết thị vệ ngồi bên ngoài cảm thán, không ngờ lại có một người có thể khiến giáo chủ ác ma của họ cười tươi thế! Đối với bọn họ đúng thật là khó tin mà.