Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 250: Có Chuyện Gì Cũng Phải Nói Với Anh

Một giây sau,Lam Lam đột nhiên muốn rời khỏi đôi môi của anh.Nhưng cơ thể của Lục Diệp Bằng đã bắt đầu thay đổi, ánh mắt đói khát như những con sói đen luôn xuất hiện vào ban đêm đang đốt cháy cả cơ thể mềm mại của cô.

Lam Lam sợ hãi rất muốn thoát khỏi anh.Nhưng ngay sau đó Lục Diệp Bằng đã bế cô vào một góc tối.

Càng tối thì Lam Lam lại càng sợ hãi thứ đó sẽ xuất hiện.

“Anh… Chúng ta đi về đi!”

"Một lát nữa hẳn về…"Ánh mắt anh ngập tràn du͙© vọиɠ,nằm đè lên người của cô

Làm sao mà về,khi trong lòng anh đang dâng lên một ngọn lửa bùng lên từ từ.

Nhưng Lam Lam lập tức đẩy anh ra.Cô liền ngồi dậy trốn tránh anh.Đối mặt với người đàn ông này cô còn cảm thấy sợ hãi hơn khi gặp thứ đó.

Lục Diệp Bằng lại nhanh chóng ôm cô từ phía sau kéo cô vào lòng, âm thanh khẽ nhỏ.

“Anh sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn kim cương thật to và chỉ có duy nhất trên thế giới này…!”

Anh còn rất muốn nói với cô nghe, buổi hôn lễ sẽ diễn ra sau khi thử thách cô dành cho anh sẽ được kết thúc vào cuối tháng này.Anh muốn bù đắp cho cô những gì mà trước đây anh đã bỏ lỡ.

Lam Lam ngẩn người một lúc lâu, rồi xoay đầu lại nhìn anh.

“Em không cần,anh đừng bận tâm những lời nói của Dương Tiểu Tiểu Vy và Lục Diệp Minh.” Đợi người khác nhắc nhở anh mới chịu làm, thì cô không cần nữa.

Người đàn ông này thật là vô lương tâm.

Dứt lời, cô lại vùng vẫy muốn ngồi dậy.

Thấy thế,Lục Diệp Bằng càng siết chặt cô hơn.Lúc nào cô cũng như vậy, vẫn nhạy cảm đến những lời nói của người khác nhưng lại luôn tỏ vẻ mình không sao trước mặt của anh.

Lục Diệp Bằng nhìn cô,ánh mắt gần như bất lực và có phần mệt mỏi.

“Em nói anh không còn yêu em, vậy anh muốn hỏi em một câu…Có phải em đã không còn yêu anh rồi không?”

Lam Lam có chút sững sốt.

Lục Diệp Bằng mím môi, gương mặt nghiêm túc nhìn cô.

"Tại sao em cứ im lặng,em mạnh mẽ đến cỡ nào…Em không xem anh là chồng,cho nên em không cần sự bảo vệ của anh có phải như vậy không?”

Lục Diệp Bằng thật sự rất giận cô.Vì sao vậy, đã biết bản thân mình sợ ma, yếu đuối nhưng cô vẫn không nhờ sự giúp đỡ của anh.Khi cô gần như bị Lục Diệp Minh động tay,động chân.Cô vẫn không hề hét lên và cũng không nói năng gì lại với anh sau khi anh xuất hiện.

Ngay cả việc cô đã hứa gì với mẹ của mình vẫn không nói cho anh biết.Cho dù đó là chuyện gì, nhưng anh cũng rất muốn biết là hai người đang trao đổi những chuyện gì, nếu không liên quan đến anh thì còn liên quan đến ai nữa.Còn nếu như thật sự là chuyện của anh và cô thì anh càng phải biết.

Thái độ của anh như vậy, nhất thời khiến Lam Lam trở nên vô cùng lo lắng, trong đầu chỉ suy nghĩ đến một việc là những câu nói của Dương Tiểu Vy khi nói cô về đây chỉ là trả thù anh,đã tác động đến người đàn ông này rồi sao?

"Anh đã để tâm những lời Dương Tiểu Vy nói sao? Anh cho rằng em là đang trả thù anh…"Nội tâm trong lòng Lam Lam khiến cô bực bội nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh.

Lúc này đến lượt nét mặt Lục Diệp Bằng có hơi ngỡ ngàng.

Anh chưa kịp nói gì thì Lam Lam đã lên tiếng trước, cô xoay lưng lại với anh cười nhạt.

“Trả thù!!! Vậy anh cứ xem như là vậy đi!”

Lam Lam xoay lại nhìn anh, đôi mắt gần như sắp khóc đau lòng buông ra một câu khiến cho anh chết sững ngay tại chỗ.

“Nếu như anh đã không còn tin tưởng em nữa, thì… Chúng ta chia tay đi!"

Lục Diệp Bằng kinh hoàng, đôi mắt dần tối bỗng chốc trợn lên.

Một giây sau, cả cơ thể Lam Lam bị bàn tay mạnh mẽ của anh ép vào một thân cây, anh nhìn vào ánh mắt của cô nghiến răng hỏi.

“Em vừa nói gì?”

Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô bị bao phủ một màn sương.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa…!Anh và em…Ưmmm” Khi cô chưa nói hết thì Lục Diệp Bằng đã không thể kiềm chế mà cúi đầu xuống hôn chặt đôi môi của cô.

Lục Diệp Bằng đè nén sự tức giận trong lòng, ôm chặt lấy cô khẽ ra lệnh.

"Em câm miệng lại cho anh…Anh cấm…Cấm em sau này không được nói chuyện này với anh……Suốt cuộc đời này,anh không muốn em nhắc đến hai từ “chia tay” với anh nữa.Em có nghe rõ không?” Câu nói cuối cùng anh gần như quát thẳng vào mặt của cô.

Kể từ khi cô trở về,anh luôn nơm nớp lo sợ rằng cô sẽ không còn yêu anh nữa, sợ cô sẽ giữ khoảng cách với anh.Cho dù thật sự cô muốn trả thù những việc trước đây mà anh đã từng làm với cô thì người đàn ông như anh đây đều chấp nhận hết…Chỉ cần cô không rời xa anh là được.

Trái tim Lam Lam đau đớn ôm chặt lấy anh, sự sợ hãi khiến cô yếu đuối bật khóc trước mặt của anh càng lúc càng lớn.

"Vậy anh nói đi! Có phải anh luôn xem em là con người như vậy không? Anh nói,anh yêu em…Nhưng anh lại không tin tưởng em, thì chúng ta còn sống chung với nhau làm gì nữa?”

“Ai nói anh không tin em!” Lục Diệp Bằng như muốn phát điên trong lòng.

Anh đúng thật là điên rồi, tại sao có thể hỏi cô câu hỏi như thế này.Cô chửi anh rất đúng,anh là một tên khốn mà!

Lục Diệp Bằng gắt gao ôm chặt cơ thể của cô, giọng nói ba phần tự trách bản thân chính mình.

“Anh sai… Là anh đã sai,em đừng vì những lời nói của anh khi nãy mà giận anh”.

“Lục Diệp Bằng!!! Anh hãy nói thật cho em biết, có phải trong lòng anh đã không còn yêu em,anh đến với em chỉ còn là sự trách nhiệm” Lam Lam dính sát vào người của anh, cô muốn được sưởi ấm vòng tay của anh.

Nét mặt Lục Diệp Bằng càng lúc càng trở nên giá lạnh, đang định giải thích với cô thì Lam Lam đã đưa tay luồn vào trong áo của anh, chạm vào cơ thể của anh, ánh mắt rưng rưng.

“Nếu như vậy,em chỉ xin anh một điều thôi! Trước mặt em,anh đừng nói anh đã yêu người con gái khác,đừng bắt em rời xa anh và An Nhiên…Nhưng anh đừng lo lắng, em sẽ không xen vào cuộc sống của anh,em sẽ về nhà của em…”

“Em nói đủ chưa…!” Lục Diệp Bằng ngắt lời của cô,cơn thịnh nộ bắt đầu tuôn trào lên dữ dội"Lam Lam,em muốn làm cho anh phát điên lên có phải không?"

Lam Lam muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay cô vào lúc này chỉ bất lực mà ôm chặt lấy anh.

“Lam Lam…!”

"Ông xã! Anh có tin em không? Em không phải quay về đây là trả thù anh,em thật sự rất rất nhớ anh"Giọng điệu cô yếu ớt,dường như cô đang rất sợ đánh mất anh.

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Lục Diệp Bằng càng cảm thấy mình giống như là một người đàn ông bỉ ổi nhất trên đời này, để cho người con gái của anh luôn có những suy nghĩ lo sợ đến như vậy.

Lục Diệp Bằng không trả lời,bàn tay anh kéo nhẹ cô ra.Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô,anh không kiềm lòng liền đặt xuống môi của cô một nụ hôn thật sâu.

Lam Lam nhìn anh,bàn tay nhanh chóng đưa lên ôm chặt anh.Một giây sau, cô chủ động nghênh đón nụ hôn của anh.

Có lẽ cơ thể Lục Diệp Bằng đã thật sự không thể nào kiềm chế được nữa rồi.Cơn đói khát lại một lần nữa tuôn trào lên dữ dội.

“Em nhớ anh…! Nhưng sẽ không bằng anh nhớ em,anh nhớ em đến phát điên.Trong hai năm qua,anh đã không ngừng nhớ em”.

"Ông xã…!"Lam Lam ôm lấy anh,cơ thể cô như muốn dính chặt vào anh them một chút nữa.

Lục Diệp Bằng cúi xuống bế thẳng cô lên đi lại một bãi cỏ xanh ngát nằm giữa cánh đồng.

Lam Lam vẫn dán chặt mắt vào anh,cô không hề nhận ra mối nguy hiểm đang gần cận kề trước mắt.

Cô cũng gần như nín khóc, những giọt nước mắt khô lại dính chặt vào gương mặt của mình.

Hôm nay trên trời,ánh trăng rất sáng,đang sôi sáng xuống dưới hai bóng hình đang nằm trồng lên nhau.

Lục Diệp Bằng mỉm cười nhẹ,ánh mắt dâng tràn yêu thương nhìn cô.

"Bảo bối! Em có biết trái tim của anh không thể chứa nổi ai khác ngoài em ra rồi không?”

"Anh lại lừa em…"Lam Lam giơ tay đánh nhẹ anh, mím môi cười.

Lục Diệp Bằng thở dài, ôm chặt cô trong lòng

“Trước đây anh thật sự là có lừa dối em rất nhiều chuyện, nhưng từ sau khi em đi rồi.Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng,sau này có bất cứ chuyện gì anh sẽ không bao giờ lừa dối em…! Khi nãy anh hỏi em như vậy, là vì…Anh rất muốn biết trong lòng em,anh có được xem là chồng của em hay không?”

“Anh nói vậy là sao?” Lam Lam nhíu mày lại, nhìn anh với dáng vẻ hoang mang.

Lục Diệp Bằng gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

“Anh muốn em trước mặt của anh đừng trở nên mạnh mẽ có được hay không? Có chuyện gì em cứ việc nói với anh…Anh thật lòng không muốn những chuyện trước đây sẽ lập lại một lần nữa,em thà tin những người khác mà không hề tin anh…Cũng giống như trước đây, bí mật của em mà anh lại nghe từ Hoắc Thiếu Tiên mà không phải từ chính miệng của em nói ra với anh…”

Lục Diệp Bằng vừa dứt lời,Lam Lam đã rất xúc động kéo đầu anh xuống, chủ động hôn lên môi của anh nghẹn ngào nói.

“Không phải vậy đâu…! Em chỉ là không muốn làm phiền anh”.

"Em là gì của anh?"Giọng điệu Lục Diệp Bằng trở nên bực nhọc,anh nâng người cô lên kéo nụ hôn thật dài.

Lam Lam ôm chặt lấy anh, giọng nói đầy nũng nịu lấy lòng người đàn ông của cô.

“Anh là ông xã giàu có vừa đẹp trai của em,sau này em sẽ lệ thuộc vào anh… Chủ Tịch không được ruồng bỏ em đó!”

Thì ra từ nãy giờ, cô tưởng anh là để ý đến những lời mà Dương Tiểu Vy nói lúc chiều.Nhưng hoàn toàn là không phải.

Lần này khi cô trở về đây,anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi! Vậy mà khi nãy cô còn muốn chia tay anh nữa chứ!

Cô thật là hồ đồ mà!

Nghe xong câu nói của cô, Lục Diệp Bằng phá lên cười bàn tay của anh cũng nhân lúc cô không để ý luồn vào bên trong áo của cô, ánh mắt trở nên đυ.c ngầu nhìn cô.

“Một lần chia tay đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, còn lần nào nữa sao? Anh không sợ em bỏ anh,thì cũng phải sợ cô công chúa nhỏ của chúng ta sẽ không nhìn mặt anh nữa chứ!”

Làm sao anh không tin cô được chứ!

Trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã hi sinh tính mạng làm cho anh rất nhiều việc.Anh còn không tin cô sao?

Cả đời này của anh,cũng không biết phải làm sao để bù đắp được trọn vẹn cho người con gái này nữa.Cô là người con gái mà Lục Diệp Bằng này không bao giờ muốn buông tay.

Nhắc đến An Nhiên,Lam Lam mới chợt nhớ từ nãy giờ anh và cô đã rời khỏi lều cũng lâu rồi đến lúc phải về thôi.

Lam Lam uể oải định đứng lên, thì cô mới cảm nhận được bàn tay của Lục Diệp Bằng từ lúc nào đã len lỏi vào trong chiếc áo ngực ôm trọn một bên ngực của cô.

Gương mặt Lam Lam lập tức đỏ lên.

Ngay lúc này cô định lên tiếng muốn kéo anh ra thì cơn gió ớn lạnh khi nãy bỗng chốc xuất lướt ngang sống lưng của cô.

Còn Lục Diệp Bằng,anh đã không thể nào kiềm chế ham muốn trong lòng của anh đang từ từ bốc cháy lên dữ dội được nữa rồi!

Ngay bây giờ anh rất muốn cô.

“Lam Lam…”

“Diệp Bằng…!”

Thật bất ngờ khi cả hai đồng thanh lên tiếng gọi tên nhau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lam Lam trong lòng không ngừng sợ hãi nép vào lòng của anh.

“Chúng ta… Về đi,em có chút hơi sợ”.

Mặc dù anh đã xuất hiện, nhưng bản chất sợ ma của cô vẫn đeo bám cô từ nãy giờ.

Nét mặt u tối của Lục Diệp Bằng nhìn vào cô,anh lại cúi đầu tiếp tục hôn lên gương mặt trắng nhợt của cô, khẽ khàn giọng.

“Em sợ gì? Có anh đây rồi mà!”

Bàn tay anh đã từ từ di chuyển xuống,cởi nhẹ chiếc quần thể thao của cô ra, gương mặt khàn đυ.c bắt đầu hiện lên.

“Có anh ở đây! Anh sẽ giúp em hết sợ”.

“Là gì vậy?”

Lam Lam ngớ ngẩn không biết anh định làm gì?

"Là…"Nụ cười Lục Diệp Bằng trở nên gian tà.Một giây sau,anh đã kéo thẳng chiếc quần của cô ra.

Lam Lam trợn mắt lên,cơn ớn lạnh lập tức bám chặt xung quanh đôi chân dài của cô.

"Á…Ưmmm… Diệp Bằng!"Cô định lên tiếng phản đối anh không nên làm chuyện này ở đây,thì Lục Diệp Bằng đã hành động trước cô.

Bàn tay anh nhanh chóng luồn vào trong chiếc qυầи ɭóŧ, chạm ngay vào nơi tư mật mẫn cảm nhất của cô.

“Suỵt… Gọi anh là gì?Hửm?” Giọng điệu của anh đè nặng nhưng cô vẫn nghe được sự khát vọng trong lời nói của anh.

Lam Lam thở dốc,bàn tay vừa bám chặt anh,tay còn lại thì nắm chặt bụi cỏ bên cạnh.

“Ưmm… Là ông xã…!”

“Ngoan lắm…! Em hãy ở đó mà tận hưởng đi……! Bà xã đã hết sợ chưa, thoải mái không?”

Anh cảm nhận dòng nước thủy triều ấy đã từ từ xuất hiện,bàn tay của anh đã làm cho cơ thể của cô dần nóng lên.