Lục Diệp Bằng càng siếc chặt người con gái trong lòng hơn, chính vì điều đó, hôm nay anh mới dẫn cô đến đây. Một tổ ấm mà anh đã từng đặt ra, sau khi hoàn thành xong. Anh đã hứa, tương lai sau này chỉ có người anh yêu thương nhất mới có thể sống cùng với anh trong ngôi nhà này.
Lam Lam từ nãy giờ nằm trong lòng anh không biết anh đang suy nghĩ gì mà cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút lo sợ.
“Em không nghĩ anh sẽ có một ngôi biệt thự lớn như vậy đó, thiết bị trong này cũng phải thuộc hàng rất cao cấp”.Cô ngồi dậy, bước thật nhanh đến nhìn thật kỉ những thiết bị trong rạp chiếu phim tại nhà.
Lam Lam suy nghĩ gì đó liền xoay lại nhìn anh với nét mặt đa nghi.
"Đừng nói với em, anh thụt kẹt công ty để có tiền thiết kế mua sắm nhiều những thiết bị này có phải không? "
Lục Diệp Bằng nghe xong anh chỉ biết bật cười đưa tay lên trán khẽ lắc đầu. Anh đâu cần làm những thứ đó. Nếu muốn,cũng có người tự dâng hiến đến để tặng cho anh thôi!
Lục Diệp Bắng khẽ vương vai lập tức đứng lên,đi lại đến trước mặt của cô,dùng một giọng điệu tổng tài bá đạo để trả lời với cô nhóc nói nhiều này.
"Em có biết anh không có gì ngoài tiền không? Anh còn có thể mua cả em nữa… Em hiểu chưa ? " Lục Diệp Bằng không cần cô trả lời, anh vừa dứt câu, anh đã cúi xuống bắt đầu hôn đôi môi cô tiếp tục.
Bờ môi nóng bỏng của Lục Diệp Bằng từ từ trượt xuống tai cô khẽ nói.
“Căn phòng này không là gì đối với căn phòng của chúng ta”.
Hơi nóng của anh phả vào, khiến cô không nhịn được phải bật cười khúc khích,xô anh ra.
" Vậy em muốn xem phòng của chúng ta ".
Lục Diệp Bằng cười lớn, kéo cô lại,ôm vào trong lòng.
" Vậy thì, chúng ta lại tiếp tục vừa hôn vừa di chuyển đi về phòng,rồi anh sẽ cho em thấy thiên đường của hai chúng mình”.
Dứt lời, anh lại bế cô lên tiếp tục vừa hôn vừa đi.
Một nụ hôn thâm tình đầy nóng bỏng của anh đã khiến cô hoàn toàn không biết căn phòng đó đang nằm ở đâu. Cho đến một lúc, một luồng mát lạnh từ phía sau lưng, cô liền mở mắt ra,bất ngờ nhìn xung quanh.
" Sao… Phòng của chúng ta ở đây sao?"
Đây là chỉ một sân thượng được nằm trên đỉnh tòa nhà. Nó không hề ra dáng một cái phòng mà như cô đã nghĩ. Chỉ là một bãi cỏ với một diện tích khá lớn cùng với những cây bông hoa bao phủ xung quanh.
Lục Diệp Bằng không trả lời cô, anh từng bước đi ra ngoài đặt cô nằm xuống dưới bãi cỏ xanh tươi mà anh đã rất kĩ lưỡng khai thác,còn anh thì nằm đè lên trên người cô.
"Trước khi về phòng, anh muốn một lần chơi cảm giác mạnh ở đây. "
"Sao… " Lam Lam nghi hoặc " Không lẽ anh… Uhm "
Chưa nói xong, đôi môi thơm tho mềm mại của cô đã bị lực môi của anh mυ'ŧ mạnh. Bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới vén váy cô lên, phủ lên chiếc quần tất.
Trong lòng Lam Lam bỗng chốc run lên. Dưới sự tấn công của anh, cô càng phải giữ bình tĩnh kéo anh ra.
"Đừng anh, sẽ có người nhìn thấy… " Chẳng phải khi cô mới bước vào đây đã gặp một người đàn ông cùng với những người làm khi nãy đã phục vụ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật sao? Lỡ như có ai đó nhìn thấy thì sao?
Lục Diệp Bằng cong khóe môi lên, một tay anh giữ chặt hai tay cô giam lêи đỉиɦ đầu,tay còn lại thì sờ soạng khắp cơ thể của cô.Anh chui vào hỏm cổ, thả một hơi thở nóng rẫy cùng với lời nói chứa đựng câu dẫn.
“Ai mà dám vào nhà anh khi chưa có sự cho phép của anh”.
" Có rất nhiều người làm ở đây, lỡ như… "
"Sụyt… " Lục Diệp Bằng để ngón tay trên miệng cô, tách lưỡi khẽ lắc đầu "Không có ai thấy đâu em, trong nhà này ngoài trừ tầng một, không ai có thể bước lên đây. Với lại người làm ở đây họ không có ở lại, chỉ làm theo giờ thôi! "
"Vậy là… " Lam Lam mím môi nhìn anh.
Lục Diệp Bằng bật cười khi thấy nét mặt của cô khi lo sợ sẽ có người thấy.
"Em sẽ làm con mồi của anh chứ sao… ! "
Bàn tay Lục Diệp Bằng bắt đầu cho một màng dạo đầu, anh vuốt ve cơ thể của cô một cách hết sức dịu dàng. Một tay anh vẫn giam cầm hai tay cô, còn tay còn lại anh thuần thục cởi chiếc váy của cô ra. Cũng may hôm nay cô mặc chiếc váy khá đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian cho anh.
Trước mặt anh là một thân thể trắng như bông tuyết khiến cho thị giác của anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn lao vào hưởng thụ. Lục Diệp Bằng luôn u mê với thân thể của cô, anh biết mình đang sở hữu một người con gái hoàn hảo như cô đây,đó là diễm phúc vinh hạnh của anh. Lam Lam thật sự mang một vẻ đẹp như tựa một nữ thần, pha một chút cám dỗ đầy ma mị.
Cơn ớn lạnh lập tức bao trùm cơ thể của cô khiến Lam Lam bất giác run rẩy ở dưới thân anh. Hai gò má ửng hồng, lan tới tận mang tại. Cô biết,khi anh ham muốn cô,thì không bao giờ cô có thể thoát khỏi tay anh.
Lục Diệp Bằng nhìn cô đầy yêu thương, môi anh từ khuôn mặt cho đến xuống dưới chỗ nào cũng đặt lên đó một nụ hôn.
"Em có biết vào khoảnh khắc này em rất xinh đẹp lắm không? " Môi anh nói xong lập tức gấp rút hạ xuống cắn mạnh môi của cô. Một nụ hôn cháy bỏng đã khiến trên đôi môi của cô lưu lại dấu vết đỏ, không những vậy trên xương quai xanh anh cũng nhanh chóng tạo nên nhiều dấu hôn trên đó. Anh muốn đánh dấu chủ quyền lên người của cô.
Lam Lam kiềm nén, cô cảm nhận thứ to lớn ấy đang dần bùng nổ trong chiếc quần âu của anh. Trái tim cô liên tục đập mạnh lên. Những thứ Lục Diệp Bằng làm cho cô ngày hôm nay, cô thật sự rất cảm động. Nhưng thường “*Trước bão giông là bầu trời bình yên” *Cô không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Nhưng hôm nay, cô muốn buông thả chủ động yêu anh một lần.
Bàn tay Lam Lam đã được Lục Diệp Bằng buông lỏng liền đưa lên cởi từng cút áo cho anh. Mỗi động tác của cô càng khiến Lục Diệp Bằng hài lòng, anh xoay người nằm thẳng xuống dưới để cho cô nằm trên anh.
Một cơ thể màu đồng đầy cơ bắp hiện ra trước mắt cô, bàn tay nhỏ bé của Lam Lam liền chạm lên ngực của anh khiến gương mặt càng trở nên vui sướиɠ.
Sự đói khát hiện lên trên đôi mắt của Lục Diệp Bằng càng lúc càng đỏ rực. Anh cầm lấy đôi tay của cô đi chuyển xuống phía dưới.
“Em đã làm cho nó thức tỉnh rồi đấy….!Bà xã” Tiếng anh khàn đặc, cầm lấy tay cô giúp anh cởi chiếc quần ra.
Sự e thẹn của Lam Lam khiến cô bất giác rụt tay lại, nhìn anh với dáng vẻ nhút nhát.
"Em… " Cô nhìn xung quanh “Ở đây,em ngại lắm”
Dù cho không có người nhìn thấy, nhưng ở đây cũng là ngoài trời, cô rất sợ phải làm điều này theo một cách thoáng như vậy được. Giống như xung quanh nơi đây đều có những máy quay đang theo dõi hai người vậy.
Lục Diệp Bằng nghe vậy lập tức ngồi dậy, anh ôm cô lại đặt xuống dưới thân của anh.Hơi thở một lần nữa thả vào vành tai của cô.
“Chẳng phải em rất thích ngoài trời sao? Em vào nhà cũng bị anh xử thôi!”
Bàn tay to của anh đã trượt xuống kéo chiếc qυầи ɭóŧ của cô ra ngoài, anh không chờ đời liền kéo chân cô ra vuốt ve nơi tư mật của cô.
Ánh mắt Lam Lam di chuyển, cô liếc nhìn xuống cánh tay anh đang không ngừng tàn phá cơ thể cô,khiến cô không thể nào kiềm nén liền bật lên một tiếng rên nhẹ.
Nét mặt cùng với những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào đầy quyến rũ của cô đang làm cho nổi khao khát cháy bỏng trong lòng Lục Diệp Bằng nhanh chóng sôi sùng sục lên. Tay còn lại của anh đã nhanh chóng luồng ra từ đằng sau cởi nhanh chiếc áo ngực của cô quăng thẳng lên cành cây phía sau lưng cô.
Một dòng nước phía dưới hạ thân chảy ra,toát ra một mùi hương của phái nữ ngập đầy trong lòng bàn tay của Lục Diệp Bằng, khóe môi anh bất giác cong lên.
"Em thật nhạy cảm đó bà xã, lại nhiều nước nữa rồi! "
Cơ thể Lam Lam uốn éo, cơn kɧoáı ©ảʍ ấy như muốn đốt cháy cơ thể cô. Sự xấu hổ cũng vì đó mà dâng lên.
"Diệp Bằng! Anh đừng như vậy… "
Nhưng Lục Diệp Bằng lúc này đã cho một ngón tay xuyên thẳng vào hạ thân của cô, sự thâm nhập ấy như muốn nuốt chửng ngón tay đầy tinh nghịch của anh vậy. Tiếng hét của Lam Lam cũng theo đó mà lớn dần lên.
"Uhm… Chồng ơi! " Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của anh đã dần chuyển biến đi rất nhiều.
“Em thật sự khít khao như một cô bé chưa qua sử dụng vậy!!! Em đang muốn bẻ gãy tay anh luôn sao bà xã?” Lục Diệp Bằng cảm nhận được ngón tay đang ở trong hang động của cô không ngừng bị cô cắn chặt khiến anh không thể nào rút ra được.
Đỉnh hồng trên bầu ngực trắng sáng của cô từ lúc nào cũng đã bị Lục Diệp Bằng ngậm cắn. Ban đầu anh có nhẹ nhàng với cô nhưng cho đến khi sự thay đổi trong cơ thể của anh càng lúc càng nhanh thì anh đã chuyển sang mãnh liệt.
Hai tay Lam Lam đã không thể nhịn nổi, ôm chặt anh không ngừng run rẩy lên. Dáng vẻ mềm mại của cô khiến anh đắm chìm trong sự du͙© vọиɠ ham muốn hòa nhập cả hai cơ thể lại. Hai chân của cô cũng không thể nhút nhít được.Trong lúc ấy, thính giác của cô lại nghe tiếng kéo khóa quần rất quen thuộc.
Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra. Người anh em to lớn của anh đã thức dậy từ rất sớm,đang đứng sững ngang hông của anh. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo cô ngồi dậy, anh kéo hai chân cô dạng rộng ra ngồi lên trên đùi của anh.
Lam Lam xấu hổ liền quay mặt đi. Lục Diệp Bằng lại kéo cô vào lòng, anh rướn người hôn lên khắp gương mặt cô, cùng với đó là sự trêu trọc của con quái thú đang ở dưới không ngừng châm chọc nơi tư mật giờ đây đã ướt đẫm rất nhiều
Cánh tay Lục Diệp Bằng tham lam luôn áp trụ xoa bóp bầu ngực của cô, đôi môi không ngừng in thật nhiều dấu hôn trên đó.
"Ưhm… Diệp Bằng! " Lam Lam nhỏ giọng kêu tên anh. Nhưng Lục Diệp Bằng lại ngẩng đầu lên cắи ʍút̼ môi cô,giọng điệu ra lệnh.
"Kêu anh là anh yêu hay chồng yêu đi… Anh muốn nghe! "
Từng đợt kɧoáı ©ảʍ vừa công kích phía trên vừa công kích phía dưới. Lam Lam không thể kiềm chế được mà nghe lời anh. Thân hình mềm mại cô hơi áp chặt về phía anh,ngực cô chạm vào cơ ngực của anh,ánh mắt quyến rũ nhìn anh, khẽ nói.
"Chồng yêu! "
Hai đỉnh hồng với sự vận động của anh đã sớm đứng thẳng lên, biến dạng trong lòng bàn tay của Lục Diệp Bằng
"Em khó chịu lắm phải không? " Anh cảm nhận được con quái thú bên dưới đang không ngừng bị hang động của cô hút vào. Người con gái này dường như luôn có cây kim nam châm lúc nào cũng phải khiến anh lao vào sưởi ấm cho cô.
Cơ thể Lam Lam dần không nghe lời cô nữa,sự tiếp xúc thân mật này,cô không bao giờ làm chủ được. Cô sợ anh nhưng cô càng sợ thứ đang rụt rịt ở dưới hạ thân cô hơn.Cuối cùng sau vài giây Lam Lam liền gật đầu.
“Em… Không… Chịu được nữa” Giọng nói Lam Lam vì cơn kɧoáı ©ảʍ mà nói không ra hơi.
Lục Diệp Bằng đưa tay bóp chặt mông cô, giọng điệu cười cợt.
"Bà xã hãy nói.Chồng yêu ơi! Hãy yêu em cho anh nghe đi! "
Dáng vẻ Lam Lam khó chịu,chủ động dâng hiến đôi môi của cô hôn chặt đôi môi của anh,trái tim run rẩy theo từng cơn,ra dáng cầu xin…
“Chồng yêu…Yêu em đi”
“Bé con…! Ngoan lắm,đáng được thưởng”.
Và chỉ sau vài giây,Lục Diệp Bằng lại ép Lam Lam nằm xuống,anh mạnh mẽ thẳng thắt lưng tiến vào bên trong cơ thể của cô.Thân thể Lam Lam không ngừng co rút,với sự căng đầy khi anh đi sâu vào trong.
Dưới thân thể cô là một bãi cỏ được Lục Diệp Bằng rất kì công làm ra,biến nơi đây như một khu rừng xanh mát,còn phía trên lại là một cơ thể đầy nam tính có phần nóng bỏng không ngừng vận động điên cuồng trên thân thể của cô.
Lục Diệp Bằng ngẩng đầu lên,hôn chặt môi cô buông ra một câu.
"Chúng ta có thể hủy hợp đồng hôn nhân có được không?"Khi nãy cô đã nói,chỉ còn hơn một tuần nữa…Vậy là chỉ còn vỏn vẹn hơn mười ngày nữa thôi,mà anh chưa làm gì ra hồn để có thể khiến cô ở lại bên cạnh anh sao?.
Lam Lam có chút ngây người,cô mở mắt ra nhìn anh trong mơ hồ.
Lục Diệp Bằng kéo cô lên ôm vào lòng,lời nói anh còn phần đè nặng trên vai cô.
“Anh muốn làm chồng em suốt đời.Nếu em rời xa anh,có lẽ anh sẽ phát điên lên mất”
Đôi môi Lam Lam bật ra tiếng thở dốc.
Cô chỉ nghe được phân nữa, cũng không biết người đàn ông này có vì hưng phấn quá độ mà không biết mình đang nói gì không… Hạ thân cô bị anh liên tục tàn phá khiến cơ thể cô giờ đây không còn sức lực nữa chỉ biết bám vào anh.
"A… " Lam Lam ngửa đầu ra, tiếng hét cô càng lúc càng lớn. Cô cảm nhận được con quái thú trong cơ thể của cô càng lúc càng to ra, cô sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
Lục Diệp Bằng ghì chặt người con gái trong lòng anh, mỗi lần ân ái với cô. Anh đều cảm thấy rất thỏa mãn và hân hoan, dường như chỉ có Lam Lam mới có thể làm cho người anh em dưới thân của anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt và cùng với sự ham muốn du͙© vọиɠ chưa bao giờ muốn dừng lại thôi.
Thân thể Lam Lam không biết từ lúc nào ngồi trên anh từ thế bị động đã chuyển sang chủ động quấn chặt cơ thể anh, giúp anh làm chủ cuộc vui, tự động ra vào hạ thân liên tục.
“Tốt lắm! Tiếp tục đi bà xã” Hơi thở hỗn hễn của anh cùng với giọng nói khàn khàn đang cổ vũ cho cô. Bàn tay anh không ngừng sờ soạng trên cơ thế của cô.
Lam Lam cúi đầu từ trên gương mặt Lục Diệp Bằng hôn dài xuống yết hầu đầy nam tính của anh. Lục Diệp Bằng thỏa mãn chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Cho đến một lúc, anh cảm nhận tấm lưng trần của cô có chút run rẩy mát lạnh. Anh chợt mở mắt ra,đưa tay chạm vào gương mặt của cô.
"Bà xã! Em lạnh sao? " Giọng nói anh có phần lo lắng.
Lam Lam không trả lời mà chỉ biết im lặng, không ngừng run rẩy trong lòng anh.
Lúc này đây,bất ngờ có một cơn gió ùa qua lưng anh. Anh nhanh chóng ôm chặt cả người cô đứng lên.
“Xin lỗi em!” Lục Diệp Bằng đã không để ý từ nãy giờ,cơ thể của cô gái này bẫm sinh đã yếu ớt, không thể chịu lạnh được. Vậy mà anh còn lôi cô ra đây chơi cái trò điên khùng này nữa.
Lục Diệp Bằng hôn lên trán cô rồi nhanh chóng di chuyển về phòng của hai người.