Mọi người đều kinh ngạc không thôi, họ không thể nào ngờ tới Tần Thiên còn dám đưa ra một lời khiêu chiến sinh tử với Liễu Bằng Vân, điều này không biết phải cần bao nhiêu can đảm mới có thể nói ra đây.
“Ha ha ha, là chính ngươi nói đấy nhé! Các ngươi đều nghe thấy hết có đúng không? Nửa tháng sau, ta và Tần Thiên sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó nếu hắn không dám ra đối chiến thì chính là con rùa rụt cổ!” Liễu Bằng Vân nói một cách vui sướиɠ.
Trong cái nhìn của hắn, Tần Thiên dám khiêu chiến với mình chính là một hành động tự sát.
“Tần Thiên, ngươi không cần phải làm như vậy, hắn là đệ tử trung tâm của võ phủ, đi theo trưởng lão tu luyện đã từ lâu. Thực lực cực kỳ mạnh, không phải người Ngụy Hướng Đông có thể so sánh được.” Vu Xuân Thu khuyên bảo Tần Thiên.
Hắn lo lắng việc Tần Thiên đang làm bây giờ là do một phút bốc đồng.
Nhưng thực tế là Tần Thiên đã nghĩ cực kỳ kỹ càng.
Hiện tại chính hắn đã tắc dội đám người Liễu Vân Bằng này, về sau nếu muốn an ổn để yên tâm tu hành thì phải bắt buộc đánh bại được Liễu Bằng Vân. Trong thời điểm cần thiết còn có thể đánh chết hắn cũng được.
Chỉ như vậy thì mới đổi về được sự an tĩnh để hắn tu hành.
Hiện tại hắn hành động như vậy chính là vì muốn đe dọa mấy tên đồ đệ có ý đồ xấu xa, khiến cho bọn người đui mù này không còn dám đến quấy rầy hắn một cách tùy tiện.
Đánh bại một tên Ngụy Hướng Đông còn chưa chưa đủ, phải đánh bại Liễu Bằng Vân mới đủ sức nặng!
“Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn cả.” Tần Thiên nói với Vu Xuân Thu.
Nghe vậy, Vu Xuân Thu cũng không thể nói thêm điều gì nữa.
Thế nhưng trong lòng hắn đã lên kế hoạch cả rồi. Đợi đến ngày diễn ra cuộc chiến sinh tử, hắn nhất định sẽ đích thân đến xem, nếu như Tần Thiên gặp phải nguy hiểm thì sẽ ra tay cứu Tần Thiên.
Qua một hồi lâu, sự náo nhiệt trước của Luyện đan đường cũng dần dần biến mất.
Thế nhưng chuyện Tần Thiên đánh bại Ngụy Hướng Đông, còn tuyên chiến một cuộc chiến sinh tử với Liễu Bằng Vân vào thời điểm nửa tháng sau chẳng mấy chốc sẽ được lan truyền khắp võ phủ.
Đợi mọi người đi hết rồi Tần Thiên mới tiến vào Luyện đan đường. Vừa bước vào đã có một mùi đan dược cực kỳ nồng đậm phả vào mũi.
“Ngươi muốn đổi cái gì?” Một cậu thiếu niên hỏi.
Cậu thiếu niên này là một luyện đan sư học đồ, hiện tại còn chưa thể độc lập luyện chế đan dược nên chỉ có thể ở Luyện đan đường làm chân chạy vặt.
“Kiếm nguyên đan!” Tần Thiên nói.
Nghe thấy thế, cậu luyện đan sư học đồ kia mới nói: "Kiếm nguyên đan là đan dược cấp hai, giá cả cực cao, Kiếm nguyên đan phẩm chất thấp nhất cũng cần một trăm điểm cống hiến một viên.
Hắn nhìn gương mặt cực kỳ xa lạ của Tần Thiên, cũng đoán được Tần Thiên là một người mới tiến vào, trên người cũng chẳng có một tí điểm cống hiến nào.
“Vậy Kiếm nguyên đan phẩm chất cao nhất cần bao nhiêu điểm cống hiến?” Tần Thiên lại hỏi.
“Hừ, hỏi ngươi cũng không mua nổi. Ta nói thẳng cho ngươi biết luôn, Kiếm nguyên đan có phẩm chất cao nhất có ba đường sọc đỏ, cần hai trăm điểm cống hiến mới đổi được một viên.” Tên luyện đan sư học đồ nói, nhưng đồng thời trong lòng cũng ngập tràn khinh bỉ với Tần Thiên, nếu không mua nổi còn hỏi này hỏi nọ làm gì?
Về phần những chuyện xảy ra ở bên ngoài của Luyện đan đường hắn lại không quan tâm lắm nên đương nhiên cũng không biết được Tần Thiên là tân sinh đứng thứ nhất.
Mỗi ngày sự việc trong Luyện đan đường có rất nhiều, những học đồ như bọn họ làm gì có thời gian hóng những việc ở bên ngoài.
“Hai trăm điểm cống hiến một viên hả? Quả thật hơi đắt đó.” Tần Thiên suy nghĩ một lúc thì nói: “Vậy cứ mua tạm mười viên trước đi.”
Nếu Kiếm nguyên đan rẻ thì Tần Thiên còn định mua mười viên. Dù sao sau này hắn còn phải tu luyện kiếm khí nên chắc chắn không thể thiếu Kiếm nguyên đan được.
Thế nhưng hiện tại giá cả đắt đỏ như vậy, hắn chỉ đành mua trước mười viên xem hiệu quả như thế nào.
“Phụt…” Tên luyện đan sư học đồ kia vừa mới uống một ngụm trà đã bị dọa cho thiếu chút nữa đã phun sạch ra ngoài.
Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Tần Thiên cho rằng giá cả đắt đỏ sẽ không mua nữa.
Kết quả Tần Thiên vừa mở miệng đã đòi mua mười viên.
Mười viên là hai ngàn điểm cống hiến đấy.
Có rất nhiều đệ tử dù làm nhiệm vụ của tông môn suốt một năm liền cũng không thể kiếm được nhiều điểm cống hiến đến như vậy.
“Này, ngươi đang nói đùa với ta đấy à? Hai ngàn điểm cống hiện cũng không phải hai ngàn lượng bạc, ngươi có thể lấy ra một cách tùy tiện được chắc?” Luyện đan sư học đồ dùng một vẻ mặt không hề tin nói ra.
Thấy hắn không tin, Tần thiên lấy ngọc bài thân phận của bản thân ra rồi rót linh khí vào trong ngọc bài. Trên mặt ngọc bài lập tức hiện lên điểm cống hiến của Tần Thiên: năm ngàn điểm!
Thấy con số như vậy, cằm của vị luyện đan sư học đồ kia thiếu chút nữa sốc đến mức rớt xuống đất.
“Đây… đây là đại lão trong truyền thuyết sao? Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt rồi!” Luyện đan sư học đồ tự nhủ trong lòng một cách khϊếp sợ.