Tu La Thiên Đế

Chapter 67

Ngụy Hướng Đông nôn ra mấy ngụm máu tươi liên tiếp rồi cuối cùng rơi xuống đất một cách chật vật.

Giờ phút này tất cả mọi người đều vô cùng yên tĩnh. Không ai có thể ngờ tới Tần Thiên có thể đánh bại Ngụy Hướng Đông một cách nhẹ nhàng trôi chảy đến như vậy.

“Hay quá! Tần Thiên sư đệ, đánh rất hay!” Triển Hoành Dương hào hừng hô.

Lúc này sau khi Tần Thiên đưa đan dược cho hắn dùng thì tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều lắm.

Tận mắt nhìn thấy Tần Thiên đánh bại Ngụy Hướng Đông, Triển Hoành Dương cảm thấy cực kỳ hãnh diện, còn sướиɠ hơn cả so với chính hắn tự mình đánh bại Ngụy Hướng Đông.

Sau tiếng hô hào của Triển Hoành Dương vang lên, mọi người cũng bắt đầu rầm rầm lên.

“Hắn là người mới đến đúng không?”

“Thực lực như thế này cũng hơi ảo rồi đấy?”

“Thực lực của Ngụy Hướng Đông cũng không kém, sao lại bị đánh bại thảm hại như vậy?”

“Bây giờ người mới cũng không chọc nổi nữa rồi!”

Giờ phút này Ngụy Hướng Đông vô cùng chật vật.

Hắn cố chịu đau thẹn quá hóa giận nói với Tần Thiên: “Đồ chó này, ta và ngươi quyết không đội trời chung!”

Nghe vậy, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi bước về phía Ngụy Hướng Đông rồi tát một cái thật mạnh lên mặt hắn nói một cách lạnh lùng: “Không đội trời chung? Chỉ dựa vào ngươi cũng có tư cách nói câu này? Ngươi có tin hay không ta sẽ đánh đầu ngươi cho thành đầu heo?”

Tần Thiên đứng từ trên cao nhìn xuống với khí thế cường đại đè ép lên Ngụy Hướng Đông khiến cho hắn nơm nớp lo sợ, trong lòng cực kỳ sợ hãi.

“Đủ rồi! Tần Thiên, ngươi có nghe nói qua một câu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ không? Thứ ngươi đánh không phải mặt của hắn mà ngươi đang đánh vào mặt ta mới đúng!” Liễu Bằng Vân tức giận nói.

Tần Thiên nhìn về phía Liễu Bằng Vân rồi nói: “Việc ta làm hiện giờ được gọi là gậy ông đập lưng ông thôi. Nếu hắn không giở ra thủ đoạn đê tiện để đối phó với Triển sư huynh thì ta dạy bảo hắn làm gì?”

Cho dù đối mặt với Liễu Bằng Vân thì Tần Thiên cũng không hề rụt rè chút nào.

Có lẽ trong mắt của những người đệ tử khác, Liễu Bằng Vân là một kẻ có thân phận cao đến mức khó với tới.

Thế nhưng trong mắt Tần Thiên hắn chẳng là một cái gì to lớn cả.

Nếu như còn ở kiếp trước thì người giống như Liễu Bằng Vân thì đến tư cách để Tần Thiên liếc mắt một cái cũng không có.

Liễu Bằng Vân tức đến nỗi bật cười.

Ở trong võ phủ Thương Viêm, hắn chưa từng gặp kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy.

“Ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi đúng không. Để ta tự mình dạy cho ngươi một bài học khiến ngươi biết được cái gì là tôn kính sư trưởng!” Nói xong, khí tức của Liễu Bằng Vân lạp tức phóng hết ra không giữ chút nào, tu vi đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp năm.

Những người vây xung quanh cũng toát mồ hôi hột thay Tần Thiên.

Liễu Bằng Vân cũng không phải là người Ngụy Hướng Đông có thể so sánh được. Hắn không chỉ có cảnh giới cao mà với tư cách là đệ tử trung tâm, những công pháp và võ kỹ mà hắn tu luyện cũng hơn hẳn vượt bậc.

Người này không hề dễ đối phó.

Có điều, đúng lúc hai người chuẩn bị ra tay thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.

Người đó chính là Vu Xuân Thu.

“Dừng tay! Nơi này là Luyện đan đường, các người cứ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ trong này thì còn ra thể thống gì nữa?” Vu Xuân Thu quát lớn.

Ở mặt ngoài là ông đáng quát hai người Tần Thiên và Liễu Vân Bằng. Nhưng trên thực tế ông cũng chỉ muốn bảo vệ Tần Thiên.

Ông lo lắng nếu Tần Thiên thực sự quyết chiến với Liễu Bằng Vân sẽ bị thiệt thòi.

“Vu hộ pháp, ngươi cũng nhìn thấy đấy. Tần Thiên là một người mới mà không chỉ không tôn kính sư huynh mà trái lại còn đánh Ngụy Hướng Đông thành bộ dạng này, thật sự không thể nào chấp nhận được. Người nhất định phải chủ trì công đạo!” Liễu Vân Bằng nói một cách bất mãn.

Nghe vậy Vu Xuân Thu gật đầu nói: "Chuyện này ta đã biết rồi. Đợi ta điều tra rõ ràng sẽ đưa ra quyết định.

Trong lời nói của ông thể hiện ý đồ đã cực kỳ rõ ràng, bảo vệ Tần Thiên.

Trong chuyện ngày hôm nay, đừng nói là Tần Thiên có lý, cho dù Tần Thiên có không vô lý đi chăng nữa thì Vu Xuân Thu đương nhiên cũng sẽ không xòe tay ra ngoài giúp đỡ Liễu Bằng Vân để dạy dỗ Tần Thiên.

Sau khi nhìn ra được thái độ của Vu Xuân Thu, Liễu Bằng Vân nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng kèn kẹt.

Hắn cũng đã hiểu hôm nay Vu Xuân Thu ở nơi này thì hắn không thể dạy bảo được Tần Thiên.

“Coi như hôm nay ngươi may mắn, ta tạm tha cho ngươi một ngày hôm nay.”

“Thế nhưng Vu hộ pháp cũng không thể theo ngươi mọi lúc mọi nơi được. Nếu như có một ngày ngươi rơi vào tay ta thì ta chắc chắn sẽ cho ngươi cảm nhận cái thứ gọi là thiên đường không có lối, địa ngục cũng không thể vào.” Liễu Bằng Vân nói một cách ngoan độc.

Thân là một đệ tử trung tâm hắn có rất nhiều thủ đoạn để có thể đối phó với Tần Thiên.

Nghe được những lời này, Tần Thiên thản nhiên nói: “Không cần phải đợi đến ngày nào đó, chỉ cần nửa tháng ta, ta và ngươi quyết đấu một trận, sống chết xem ý trời!”