Tần Thiên đứng dậy, nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra tiếng răng rắc.
Sau khi đột phá, Tần Thiên cảm thấy thực lực, ngũ quan, tốc độ đều tiến bộ vô cùng.
“Nếu như Mộ Dung Sơn Hà khiêu chiến ta lần nữa, trong vòng mười chiêu, ta có thể đánh bại hắn ngay lập tức.” Tần Thiên nói.
Hắn đã thăng cấp thành cảnh giới võ sư, tiêu hao năm viên long hổ đan và một gốc cây thánh tâm thảo, giờ đây linh khí trong cơ thể hẳn dồi dào vô cùng.
Theo ước lượng của Tần Thiên, tuy rằng cảnh giới của hắn chỉ là võ sư cấp một, nhưng thực lực thực chiến tương đương với võ sư cấp bốn.
Ở cấp độ võ sư tổng cộng có chín cảnh giới nhỏ, mỗi cảnh giới nhỏ lại có cấp độ khác nhau.
Chúng là Cực nhỏ, Cực giữa, Cực lớn và Viên Mãn.
Ngoài mặt cảnh giới của Mộ Dung Sơn Hà chỉ đạt tới võ sư cấp ba, nhưng thực lực thực chiến của hắn cũng phải tương đương với võ sư cấp bốn.
Tần Thiên bây giờ muốn đánh bại hắn thì dễ như trở bàn tay.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Tần Thiên liền đến tàng binh các của võ phủ.
Lúc này, Mộ Dung Sơn Hà, đám người Lục Tinh Tinh và những người khác đã đến đây từ sớm.
Không lâu sau khi họ đợi ở đây, một ông lão tóc trắng bước ra.
Ông lão tóc trắng này là người bảo vệ của Tàng Binh Các.
Ông lão bảo vệ Tàng Binh Các này lưng bị còng, đi lại chậm chạp, như thể một cơn gió mạnh thổi qua liền có thể thổi bay ông.
Nhưng trong cơ thể Tần Thiên lại lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mờ mịt và mạnh mẽ.
Những thứ trong Tàng Binh Các này đều là bảo vật, lão nhân gia bảo vệ chỗ này chắc chắn không phải tầm thường.
“Trong số các người, ai là người đứng đầu trong kỳ sát hạch?” Thủ các lão hỏi.
Nghe vậy, Tần Thiên tiến lên một bước nói: “Là ta.”
Ánh mắt của thủ các lão nhìn người Tần Thiên một hồi, sau đó thu lại.
Lão nói: “Tàng Binh Các tổng cộng có ba tầng, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, những người còn lại chỉ có thể chọn lựa ở tầng một và tầng hai.”
Đây là đãi ngộ của người đứng thứ nhất, khiến người ta vô cùng đỏ mắt.
Dưới sự dẫn dắt của thủ các lão, mọi người cùng nhau bước vào Tàng Binh Các
Lúc họ bước vào, mọi người đều cảm thấy có một luồng khí sắc bén tràn ngập toàn bộ Tàng Binh Các.
Tầng một và tầng hai chủ yếu là phàm khí và linh khí, nhưng trên tầng ba có các vật phẩm hoàng khí, có giá trị hơn nhiều so với các hiện vật tinh thần.
Ở đại lục Nguyên Linh, vũ khí cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau do sử dụng những vật liệu rèn khác nhau, số lượng mẫu khác nhau và trình độ của thợ thủ công cũng khác nhau.
Cấp thấp nhất là phàm khí, sau đó lên cao dần lần lượt là linh khí, hoàng khí, thánh khí, tiên khí.
Người ta nói rằng thánh vật mạnh mẽ thường sở hữu thần thức trí tuệ, nếu ai có thể làm chủ thánh khí thì sức mạnh của họ sẽ tăng vọt.
Mà tiên khí còn lại là tồn tại trong trong truyền thuyết, và thậm chí những tiên khí hàng đầu có thể biến đổi thành hình dạng con người, và chúng là những báu vật tuyệt đỉnh của thế gian.
Tần Thiên đã nhìn đủ các loại binh khí ở đây bao gồm: đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, còn có một số binh khí có hình dạng kỳ lạ, tất cả đều được trưng bày bên trong.
Hơn nữa, mỗi một binh khí đều được sức mạnh linh khí vây quanh.
Muốn có được thì phải phá vỡ sức mạnh linh khí này.
Binh khí cấp càng cao, sức mạnh linh khí càng dày, nếu thực lực không đủ thì hoàn toàn không thể phá bỏ nó.
Mộ Dung Sơn Hà và những người khác sau khi cố gắng trong nửa giờ cũng đã tìm được binh khí mà họ thích.
“Tần Thiên, ở tầng một và tầng hai không có binh khí ngươi ưng ý sao?” Lục Tinh Tinh hỏi.
Tần Thiên gật đầu.
Lúc này thủ các lão nói: “Theo ta lên tầng thứ ba xem đi.”
Cả đoàn ngươi cùng lên tầng ba.
Mặc dù đám người Mộ Dung Sơn Hà đã chọn vũ khí cho họ, nhưng họ dự định xem Tần Thiên sẽ chọn được thứ vũ khí nào.
“Lão phu nhắc nhở người, binh khí ở tầng ba cấp bậc thấp nhất cũng là hạ phẩm hoàng khí, sức mạnh linh khí vây quanh rất mạnh, muốn lấy được hoàng khí cũng rất khó.” Thủ các lão nói.
“Cám ơn lão đã cho ta biết.” Tần Thiên nói.
Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm.
Sau một nén hương, Tần Thiên vẫn thất vọng lắc đầu.
Hiển nhiên, vẫn là không có binh khí khiến hắn vừa ý.
“Hắn không phải quá kén chọn đó chứ.”
“Đến hoàng khí cũng không muốn, hắn ta muốn gì đây? Thánh khí chắc?”
Ai đó thì thầm.
Tần Thiên lúc này mới chú ý tới khúc cuối ở lầu ba có một cánh cửa gỗ nhưng lại bị tro bụi phủ đầy.
“Đây là cái gì?” Tần Thiên hỏi.
“Ngươi không nói, lão phu ta cũng quên, trong đó để một đồ vật rất bụi bặm, vì chưa từng có người có thể thành công lấy được.” Thủ các lão nói.
Tần Thiên có hứng thú, hắn đi tới cửa gỗ đẩy ra.
Đột nhiên, một bộ xương thú to lớn xuất hiện trước mặt mọi người.
Ở giữa khung xương thú là một thanh kiếm sắt rất lớn.
Thanh kiếm sắt rộng gần nửa mét, dài năm mét, quả là một gã to xác.
Nhưng nó đã bị rỉ sét và có vẻ như đã rất lâu rồi chưa ai sử dụng nó.
“Tần Thiên, ngươi muốn thanh kiếm này sao?” Lục Tinh Tinh hỏi.