“Cửa thứ bảy, có người vượt được cửa thứ bảy! Đột phá kỷ lục từ trước tới nay rồi!”
Trưởng lão của học viện Thanh Long ngạc nhiên hét lên.
Ông ta tên là Viên Thanh Bình, đã đợi ở Võ Phủ này xấp xỉ hai mươi năm nay nhưng chưa từng thấy người nào có thể qua được cửa ải thứ bảy.
Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.
Không chỉ mình ông ta mà mọi người ở đây đều vô cùng ngạc nhiên.
“Các người nói xem, rốt cuộc là ai đã vượt qua cửa ải thứ bảy thế?” Vị phu nhân xinh đẹp của học viên Chu Tước cất tiếng.
Bây giờ trong phòng tối chỉ còn lại đúng hai người. Một là Tần Thiên, người còn lại là A Hỏa.
Những người còn lại cũng đã rời khỏi phòng tối từ lâu.
“Chuyện này còn cần phải đoán sao? Chắc chắn là A Hỏa rồi!”
“Theo những gì ta biết thì Tần Thiên chỉ là một tên võ giả mà A Hỏa đã là võ sư cấp hai hàng thật giá thật. Hai người họ có thể so với nhau được hả?” Ngụy Hướng Đông đắc ý nói.
Lúc này, Ngụy Xung nhìn về phía Vu Xuân Thu, vô cùng đắc ý bảo: “Vu hộ pháp, lần này chắc không thể theo ý nguyện của ngươi nữa rồi. Tân nhân của học viện Huyền Vũ chúng ta không những có thể qua được cửa thứ năm mà còn phá vỡ được thành tích cao nhất từng được ghi lại ở Võ Phủ.”
“Mà Tần Thiên của học viện Bạch Hổ các ngươi giờ vẫn còn loay hoay ở cửa ải thứ tư.”
Từ bên ngoài, bọn họ có thể nhìn thấy linh trận ở cửa thứ tư và cửa thứ bảy lần lượt sáng lên, từ đó có thể suy ra một người đang ở cửa thứ tư còn một người đang ở cửa thứ bảy.
“Sao ngươi dám chắc là người ở cửa thứ tư là Tần Thiên?” Vu Xuân Thu cau mày hỏi.
Trong lòng ông ấy cũng hy vọng Tần Thiên tới được cửa ải thứ bảy, nhưng độ khó của chuyện này quá lớn, ông ấy cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.
Đúng lúc này Tần Thiên cũng bước ra khỏi phòng tối.
Sau khi nhìn thấy Tần Thiên, Ngụy Xung lại càng cười lớn hơn, ông ta nói: “Vu hộ pháp, còn cần tôi phải nói thêm điều gì hay sao? Tần Thiên đã ra ngoài rồi còn A Hỏa vẫn ở bên trong, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh ai mạnh ai yếu rồi.”
Những người khác cũng vô cùng hâm mộ, ai ai cũng cảm thấy chắc chắn A Hỏa chính là người đặt chân tới cửa thứ bảy.
“Người chiến thắng lần này nhất định là học viện Huyền Vũ rồi! Chẳng tới vài năm nữa, đệ tử thiên tài mà họ thu nhận chắc chắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu Võ Phủ.” Viên Thanh Bình nói với giọng vô cùng hâm mộ.
Đám người Lý Không Nham cũng gật đầu tán thành.
Người có thể qua được ải thứ bảy chắc chắn không phải vật trong ao.
Lúc này, Khương Tuyết U mới hỏi: “Tiểu sư đệ này, ngươi đã vượt qua đã tổng cộng bao nhiêu cửa ải thế?”
“Ha ha ha Khương Tuyết U à, sao ngươi vẫn không chịu từ bỏ vậy, hỏi hắn làm gì chứ? Chắc chắn là không qua nổi cửa thứ năm rồi!” Ngụy Hướng Đông nói bằng giọng châm chọc.
Tần Thiên lại chẳng thèm để ý tới lời giễu cợt của Ngụy Hướng Đông, hắn nhẹ nhàng đáp lại Khương Tuyết U: “Bảy cửa.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức tỏ vẻ sửng sốt, như thể đã nghe nhầm vậy.
“Tần Thiên, ngươi không nói nhầm, đúng không?” Vu Xuân Thu bước tới trước mặt hắn, hỏi với giọng khẩn trương.
“Vâng.” Tần Thiên nói.
Nghe thấy Tần Thiên nói như vậy, Ngụy Xung lại hừ lạnh rồi nói mỉa: “Mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt nói dối nói láo. Theo ta thấy, người như người, Võ Phủ chúng ta tuyệt đối không cần!”
Ông ta chém đinh chặt sắt, khẳng định Tần Thiên đang nói dối.
“Lý trưởng lão, ta nhớ hai đứa nhỏ Yên Nhiên với Chỉ Lan thường xuyên tu luyện bên trong. Chi bằng ngươi mời hai đứa nhỏ ra đây, hỏi một câu là biết ngay chứ gì. Dù sao bọn nhỏ cũng có thể nhìn thấy quá trình vượt ải của Tần Thiên mà.” Viên Thanh Bình nói.
Nghe vậy, Lý Không Nham gật đầu, đi vào trong phòng tối.
Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Yên Nhiên với Chu Chỉ Lan bước ra.
Bọn họ còn cầm cả cái gương đồng kia ra ngoài.
Hai cô gái đứng đó, đẹp như phù dung mới nở, hấp dẫn ánh mắt của mọi người đổ dồn về hai người họ.
“Mộ Dung sư tỷ, Chu sư tỷ, có phải cái tên này chỉ qua được ải thứ tư rồi bị đánh bại đúng không?” Ngụy Hướng Đông chỉ về phía Tần Thiên, hỏi Mộ Dung Yên Nhiên và Chu Chỉ Lan bằng giọng vô cùng cung kính.
Đối mặt với hai người họ, Ngụy Hướng Đông không thể không thu cái vẻ kiêu ngạo của mình lại.
Chu Chỉ Lan chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn ta một cái, rồi nói: “Ai nói với ngươi là hắn mới chỉ qua được ải thứ tư?”
“Nói thật cho các ngươi biết vậy, hắn đã tới được cửa thứ bảy, thậm chí còn vượt qua cả cửa thứ bảy.”
Nghe thấy thế, mọi người xung quanh lại chìm vào nỗi khϊếp sợ và ngạc nhiên cùng cực.
Chẳng ai ngờ được rằng Tần Thiên lại chính là người qua được ải thứ bảy.
Đây là chuyện không thể nào.
Ngay sau đó, Mộ Dung Yên Nhiên chiếu quá trình qua ải của Tần Thiên lên trên gương đồng kia cho mọi người cùng xem.
Cảnh tượng trên gương đồng không thể nào là giả được. Sau khi xem xong, mọi người đều bội phục sát đất.
Từ trước tới nay nào có ai làm được điều vĩ đại như thế đâu!