Tu La Thiên Đế

Chapter 55

Những sợi tơ trong suất trước mặt Tần Thiên đều là do linh khí hóa thành, hợp lại với nhau thành từng sợi tơ tinh tế.

Đầu sợi tơ này liên kết với vô số đầu sợi tơ khác, rậm rạp chằng chịt khiến người ta khó mà tìm thấy kẽ hở.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Tần Thiên, thấm ướt hết cả quần áo.

Độ khó của cửa này cao hơn những cửa trước.

Tinh thần của hắn căng như dây đàn, sức mạnh thần hồn cẩn thận tìm kiếm đường thoát ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tần Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói: “Tốt lắm, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi.”

Nói xong hắn tiến vào trong, rồi vô cùng thận lợi thoát ra khỏi l*иg giam tơ.

Đừng thấy bước cuối cùng của hắn dễ dàng như vậy mà lầm, nếu không có quá trình thăm dò gian nan phía trước, một bước cuối cùng này của hắn sẽ cầm chắc thất bại.

Sau khi vượt qua cửa ải thứ sáu, Tần Thiên đứng ở đó, lẩm bẩm nói: “Giải thưởng của hạng nhất là năm nghìn điểm cống hiến, có thể đổi được rất nhiều tài kiệt tu luyện trong Võ Phủ. Ta nhất định phải giành được hạng nhất. Để cho chắc thì vượt thêm một ải nữa vậy.”

Lời Tần Thiên nói bị hai cô gái trong phòng tu luyện nghe thấy.

Phòng tu luyện này được xây dựng ngay chính giữa linh trận. Bọn họ không những có thể nhìn thấy được cảnh vật mà còn có thể nghe thấy cả thanh âm bên trong nữa.

Vẻ mặt lúc này của bọn họ có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Từ trước tới giờ, người có thể vượt qua được cửa thứ sáu đã ít lại càng ít.

Bây giờ, Tần Thiên lại muốn khiêu chiến cửa ải khó nhằn nhất.

Quả thực khiến người ta mỏi mắt chờ mong mà

“Người này vậy mà lại qua được cửa thứ sáu!”

“Không những thế, hắn ta còn muốn vượt cả cửa thứ bảy.” Mộ Dung Yên Nhiên khẽ rùng mình, nói.

“Điều làm ta bất ngờ nhất là động lực để hắn vượt cửa ải chính là giải thưởng dành cho hạng nhất. Không ngờ điểm cống hiến của tông môn lại có sức hấp dẫn đến vậy.” Chu Chỉ Lan cười nói.

“Ngươi là con gái của phủ chủ, tất nhiên không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện. Nhưng không phải ai cũng được may mắn như ngươi đâu.” Mộ Dung Yên Nhiên đáp.

Ở phía bên kia, Tần Thiên đã bước tới cửa ải thứ bảy.

Ở cửa thứ bảy này chỉ có đúng một cái đệm cói, ngoài ra không còn bất cứ vật dụng dư thừa nào khác.

“Ngồi lên đệm cói, nhắm mắt tĩnh tâm.” Một giọng nói bỗng vang lên.

Nghe thấy thế, Tần Thiên đi tới chỗ đệm cói, ngồi xuống.

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu hắn.

Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là những gì hắn đã trải qua ở kiếp trước.

Khi ấy, hắn vô cùng nhỏ yếu, nhưng nhờ vào nghị lực phi thường cùng với cơ duyên, hắn đã tu luyện từng bước một, vượt qua vô vàn trắc trở để rồi trở thành võ đế.

Kế tiếp, hắn tung hoành thiên hạ, chấn hưng võ đạo, dẫn theo cường giả loài người đuổi đám Yêu tộc và Thú tộc chạy tới vùng hoang dã.

Kể từ đó, thế giới loài người yên ả thái bình, ít khi nào có chiến loạn.

Tần Thiên năm đó còn thu nhận thêm một nhóm đệ tử có thiên phú cực mạnh để truyền thụ võ đạo.

Trong đám đệ tử của hắn có không ít người tài giỏi đến sợ, nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng ai vượt qua được Tần Thiên.

Ngàn năm sau, khi Tần Thiên định tấn công vào lĩnh vực của thần thì bị Tô Thanh Nghiên hãm hại, tự tay gϊếŧ chết.

Khoảnh khắc hình bóng Tô Thanh Nghiên hiện lên trong đầu, hai mắt Tần Thiên nhắm nghiền, cả người run lên không ngừng, mặt mày dữ tợn, hình như vô cùng tức giận.

Như thể đang có ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng hắn vậy.

Mộ Dung Yên Nhiên với Chu Chỉ Lan nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, họ không hiểu tại sao Tần Thiên lại tức giận đến như thế.

Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh sau khi hắn sống lại ở kiếp này.

Phi Ưng Tông, sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ ân cần của dì Ngọc đối với hắn.

Còn có cả hình ảnh lúc Mục Chấn Thiên cấu kết với Mục Nhã, mang quân đánh Phi Ưng Tông, Tần Ưng đã mở đường máu để Tần Thiên có thể rút lui.

Mục Chấn Thiên lòng dạ ác độc, Mục Nhã máu lạnh vô tình, Tần Ưng liều chết bảo vệ mình cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu Tần Thiên.

Qua một hồi lâu, tâm trạng Tần Thiên mới bình tĩnh lại một chút.

“Ta biết rồi, cửa ải này là để khảo nghiệm bản tâm của ta.”

“Bản tâm của ta là gì?”

“Là báo thù, là được tự tay gϊếŧ chết Tô Thanh Nghiên, tự tay tiêu diệt nhà họ Mục, chém chết hai anh em Mục Chấn Thiên, gϊếŧ chết Mục Thanh Dương!”

“Là không ngừng trở nên thật mạnh mẽ, bảo vệ những gì thân cận nhất.”

Tần Thiên đứng dậy, mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng.

Cửa ải thứ bảy, hắn đã vượt qua.