Người thiếu nữ đi theo Tần Xuyên tên là Triệu Tiểu Thanh, là thiên kim Đại tiểu thư của Huyền Quang tông.
Căn cơ của Huyền Quang tông cũng không kém, mà tông chủ của bọn họ cũng chỉ có một đứa con gái này, trong suy nghĩ của Tần Xuyên, chỉ cần bắt được Triệu Tiểu Thanh vào tay thì địa vị của hắn ở Phi Ưng tông sau này càng vững vàng.
Đây cũng là lý do hắn đi cùng với Triệu Tiểu Thanh đến mau võ kỹ ngày hôm nay.
“Đồ ngu.” Tần Thiên liếc mắt nhìn rồi hờ hững nói một câu.
Lãng phí lời nói với người như Tần Xuyên căn bản không đáng giá.
“Phế vật, ta kêu ngươi đứng lại, có nghe thấy không!” Tần Xuyên thấy mình bị ngó lơ thì phẫn nộ.
Hắn muốn thể hiện trước mặt Triệu Tiểu Thanh nhưng không ngờ tới Tần Thiên lại dám mắng hắn.
“Thôi bỏ đi, hôm nay chúng ta đến là để lựa chọn một bộ kiếm pháp thích hợp cho ta, không cần thiết phải tranh cãi với người khác, tốn thời gian.” Triệu Tiểu Thanh nói.
Thấy vậy, Tần Xuyên hung hăng trừng mắt với Tần Thiên nói: “Tên phế vật này, coi như hôm nay ngươi may mắn.”
Mà Tần Thiên nghe thấy Triệu Tiểu Thanh muốn mua kiếm pháp thì hơi giật mình.
Kế tiếp, quả nhiên Diệp Đình Nhi giới thiệu cho Triệu Tiểu Thanh về kiếm pháp Hàn Sương.
“Triệu tiểu thư, bộ kiếm pháp Hàn Sương này là võ kỹ bậc hoàng trung cấp, thích hợp cho người có linh khí thuộc tính băng tu luyện, nếu như ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng tu luyện thuộc tính băng đúng không?” Diệp Đình Nhi cười nói.
Nghe vậy Triệu Tiểu Thanh tỏ ra vô cùng hứng thú: “Mau cho ta xem thử bộ kiếm pháp Hàn Sương này đi.”
Sau khi nhìn một hồi thì Triệu Tiểu Thanh đã yêu thích không muốn rời, nàng nói: “Quả thật rất thích hợp với ta, Tần Xuyên ta muốn có nó.”
Tần Xuyên vừa nghe đã biết đây là cơ hội tốt để lấy lòng Triệu Tiểu Thanh, hắn hỏi: “Diệp Các Chủ, bộ kiếm pháp này bao nhiêu tiền?”
“Ba vạn ngân lượng.” Diệp Đình Nhi báo giá.
Nghe vậy khóe miệng Tần Xuyên hơi nhếch lên, cảm giác hơi đắt.
Có điều vì để lấy lòng Triệu Tiểu Thanh thì bỏ ra một nấy cũng xứng đáng.
“Được, ta mua.” Nói xong Tần Xuyên cũng rút ngân phiếu ra.
Đúng lúc này một người đàn ông trung niên mập mạp đi đến.
Ông ta nhìn chằm chằm vào kiếm pháp Hàn Sương rồi nói: “Con trai ta cũng tu luyện kiếm pháp, bộ võ kỹ này ta muốn.”
Người đàn ông mập mạp này tên là Lý Phương, ở thành Võ Dương này ông ta cũng là một phú hào có danh tiếng.
Tiêu ba vạn ngân lượng để mua cho con trai một bộ kiếm pháp đối với ông ta là một việc rất xứng đáng.
Nhìn thấy có người muốn nẫng tay trên của mình, Tần Xuyên cau mày nói: “Ngươi có biết thế nào là thứ tự trước sau không, bộ kiếm pháp này chúng ta đã định mua rồi.”
“Tên tiểu tử ngươi thì tính cái gì? Dám nói chuyện với ông đây thế à, chán sống rồi phải không?” Lý Phương trừng mắt nhìn Tần Xuyên quát to.
Bởi vì kinh tế dồi dào nên Lý Phương không thèm để mắt đến mấy người bình thường.
Có điều xuất thân của Tần Xuyên cũng không phải dạng vừa, hắn tự giới thiệu luôn: “Ta chính là con trai của tông chủ Phi Ưng tông, nếu thức thời thì hãy ngoan ngoãn nhường bộ kiếm pháp này cho ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay.”
Nghe được ba chữ “Phi Ưng tông” Lý Phương cũng sửng sốt đôi chút.
Lúc này Diệp Đình Nhi cũng bước tới nói: “Ở Tử Kim Các cũng không thể ỷ thế hϊếp người. Nếu hai vị đều muốn bộ kiếm pháp này thì ai ra giá cao hơn ta sẽ bán cho người ấy.”
Nói xong Lý Phương lập tức hưởng ứng: “Như này rất tốt, rất công bằng.”
Còn Tần Xuyên nghe vậy cũng không thể phản bác được gì.
Lai lịch của Tử Kim Các cũng không nhỏ, nếu như tông chủ của Phi Ưng tông đích thân tới thì may ra Diệp Đình Nhi sẽ nể mặt vài phần.
Còn về phần Tần Xuyên, đương nhiên chưa có cái tư cách ấy.
“Ta ra giá bốn vạn lượng.” Lý Phương mở miệng trực tiếp nói.
Nghe được giọng nói của Lý Phương, mặt Tần Xuyên không nhịn được phát run.
“Tần Xuyên, ngươi nhất định phải lấy bằng được bộ kiếm pháp này giúp ta.” Triệu Tiểu Thanh kéo cánh tay Tần Xuyên nói.
Tần Xuyên cắn răng đồng ý nói: “Yên tâm, ta đã muốn chắc chắn phải được! Bốn vạn năm ngàn lượng!”
“Hay lắm, dám so tiền bạc với ta. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu. Ta trả năm vạn lượng!” Lý Phương liếc mắt nhìn Tần Xuyên, cười cợt.
Trước mặt của bao nhiêu người, Tần Xuyên cũng không muốn mất mặt, hắn cắn răng nói tiếp: “Sáu vạn lượng!”
Mà Diệp Đình Nhi đứng ở một bên đang cười vô cùng vui vẻ.
Tần Thiên cũng đang đứng ở một góc, nghe thấy giá cao như vậy thì rất bất ngờ.
Có điều giá càng cao thì Tần Thiên càng vui mừng bởi vì cuối cùng số tiền ấy cũng sẽ rơi vào tay của hắn.
“Bảy vạn lượng.” Lý Phương lại liếc nhìn Tần Xuyên, có vẻ trầm ngâm nói.
Giá cả của một bộ kiếm pháp đột nhiên bị tăng gấp đôi, điều này khiến Tần Xuyên cũng không chịu nổi, bảy vạn lượng đã là toàn bộ số tiền mà hắn có.
“Tần Xuyên, không phải ngươi nói thích ta sao? Sao đến một bộ kiếm pháp cũng không muốn mua cho ta?” Triệu Tiểu Thanh oán giận nói.
Nghe được lời này, Tần Xuyên chỉ đành nghiến chặt răng: “Bảy vạn hai ngàn lượng, đây là cực hạn của ta rồi, nếu cao hơn nữa ta không mua nổi.”
Hắn muốn để Lý Phương tiếp tục ra giá như vậy hắn sẽ không phải tiêu bảy vạn hai ngàn lượng.
Nhưng khiến Tần Xuyên phải tức hộc máu đó là Lý Phương lại vỗ tay nói: “Không hổ là con trai của Tần tông chủ, vô cùng quyết đoán. Vì hồng nhan tri kỷ vung tiền không tiếc. Ông đây không mua nữa, bộ kiếm pháp này nhường cho các người.”
Nhìn thấy bộ dạng này của Lý Phương khiến Tần Xuyên tức hộc máu.
“Nếu không phải do tên khốn nạn như ông thì sao ta phải tiêu nhiều tiền như thế này.” Tần Xuyên mắng thầm trong lòng.
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tần Xuyên chỉ có thể lấy hết số tiền mà hắn có trong người để mua bộ Hàn Sương kiếm pháp này.
Sau khi lấy được ngân phiếu, Diệp Đình Nhi đi ngay tới trước mặt Tần Thiên nói: “Công tử, ta đã nói qua số tiền dư ra bốn vạn ba ngàn hai này đều thuộc về ngươi.”
Thấy thế Tần Thiên cũng không khách khí mà cầm luôn.
Số tiền này cũng đủ cho hắn tu luyện được một thời gian khá dài.
Một bên khác, Tần Xuyên vừa mới cầm được kiếm pháp nhìn thấy ngân phiếu của mình ngay lập tức được chuyển đến cho Tần Thiên thì nhất thời ngơ ngác.
“Đây là chuyện gì?” Tần Xuyên hỏi.
“Kiếm pháp trong tay ngươi là do Tần Thiên công tử bán cho chúng ta, số tiền bán được đương nhiên phải đưa cho Tần Thiên công tử rồi.” Diệp Đình Nhi trả lời.
“Tên khốn này, nhất định đã trộm võ kỹ từ Phi Ưng tông ta. Mau trả ngân phiếu cho ta!” Tần Xuyên phẫn nộ quát.
“Ngươi đang sủa cái gì đấy, nói ta ăn cắp võ kỹ thì bằng chứng của ngươi đâu?” Tần Thiên bình tĩnh nói.
“Được, nếu như ngươi đã không chịu lấy ra thì đừng trách ta ra tay với ngươi!” Tần Xuyên hét lên một tiếng rồi tung một chưởng về phía Tần Thiên.
Trong mắt Tần Xuyên, Tần Thiên chỉ là một tên phế vật, hắn ta có thể dễ dàng cướp ngân phiếu về.
Hơn nữa, Tần Xuyên còn âm thầm tính toán, hôm nay nhất định phải hung hăng dạy dỗ khiến cho Tần Thiên biết cái gì là tôn ti trật tự.