Sau khi Tần Thiên thành công trở thành võ giả cũng không ngay lập tức báo tin tức này cho Lăng Ngọc.
Bây giờ hắn cần phải tích lũy thêm thực lực không được để lộ bất cứ tiếng gió nào. Đợi đến khi khảo hạch của tông môn bắt đầu mới có thể vả mặt những người đó một cách sảng khoái.
“Tu La bá thể quyết cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Linh thạch mà dì Ngọc đưa cho ta chỉ mấy canh giờ đã không còn. Bây giờ ta cần phải nghĩ cách kiếm thêm linh thạch hay đan dược mới được.” Tần Thiên tự nói trong lòng.
Hiện tại Tần Thiên không có cách nào lấy được tài nguyên tu luyện của Phi Ưng tông bởi vì tông chủ phu nhân khẳng định sẽ bắt bẻ không cho hắn lấy.
“Nếu như đã không lấy được từ Phi Ưng tông thì chỉ còn cách kiếm từ bên ngoài thôi.” Tần Thiên suy nghĩ một lúc thì mắt bỗng sáng lên.
"Đúng rồi, đời trước của ta nắm giữ được rất nhiều võ kỹ. Mặc dù những thứ này đều đã biến mất nhưng trong đầu ta vẫn còn nhớ rất nhiều.”
"Những bản võ kỹ này chỉ cần lấy bừa một bản vứt vào trong Đại Chu Hoàng Triều nhỏ bé cũng đã đủ oanh tạc rồi.”
Tần Thiên nói.
Tiếp đó, hắn dự định sẽ sao chép lại những bản võ kỹ ấy.
Nhưng có một điều phải chú ý là Tần Thiên không được sao chép võ kỹ cấp bậc cao, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Sau khi đưa ra quyết định xong, hắn đi tìm mấy miếng vải rách cùng với mấy cục than đen về.
Ở trong phòng chứa củi thì giấy với bút đương nhiên không có nên chỉ đành lấy than đen viết lại trên mấy miếng vải.
Tần Thiên dùng nửa canh giờ viết ra một bản võ kỹ bậc hoàng trung cấp “kiếm pháp Hàn Sương”.
Tiếp theo hắn lại dùng thêm hai canh giờ nữa để vẽ lại từng chiêu thức của kiếm pháp Hàn Sương lên bức tranh.
Làm xong điều này thì Tần Thiên đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Viết khẩu quyết hay là vẽ lại các chiêu thức này đều là những việc tiêu hao rất nhiều tinh lực bởi vì đây cũng không phải chỉ là việc viết vẽ thông thường. Với tu vi hiện tại của Tần Thiên thì cũng chỉ có thể viết ra võ kỹ bậc hoàng trung cấp.
“Hi vọng kiếm pháp Hàn Sương này có thể bán được giá.”
Nói xong Tần Thiên nhét kiếm pháp này vào người rồi rời khỏi Phi Ưng tông.
Hắn đi tới thành Võ Dương thì thấy một luồng không khí phồn hoa náo nhiệt ập tới.
Trên đường phố có rất nhiều võ tu đang bán da lông yêu thú, yêu hạch linh tinh đủ các loại.
Tần Thiên cũng không dừng chân mà đi thẳng tới Tử Kim Các.
Đây là nơi chuyên bán ra võ kỹ cùng với công pháp. Mà Tần Thiên còn nghe ngóng được nơi này cũng thu mua võ kỹ và công pháp.
“Ê, ngươi đang làm gì đấy?” Tần Thiên vừa định bước vào đã bị gã sai vặt trông cửa ngăn cản.
Hắn hiện tại đang ăn mặc rất bình thường, nếu so sánh với các vị khách của Tử Kim Các thì có sự khác biệt vô cùng lớn vì vậy mới bị tên trông cửa coi thường.
“Ta tới để bán võ kỹ.” Tần Thiên nói thẳng.
Nghe xong thì gã sai vặt trông cửa bỗng cười rộ lên: “Nhìn ngươi như vậy mà còn đòi bán võ kỹ? Ngươi có biết võ kỹ là cái gì không đấy?”
Tần Thiên nhướng mày, gã sai vặt lại nói tiếp: “Ta cũng không làm khó ngươi nữa, ngươi cứ mang cái võ kỹ mà ngươi nói ra đây cho ta xem thử. Đừng có lấy đồ chơi con nít ra đùa giỡn chúng ta.”
Tần Thiên cũng lười chấp nhặt với gã sai vặt, hắn lấy kiếm pháp Hàn Sương ra đưa cho gã.
Sau khi gã sai vặt nhận lấy thì cười không ngừng nói: “Mọi người mau đến nhìn xem, tiểu tử này vậy mà dám nói đây là võ kỹ, đúng là cười rụng răng mà!”
“Muốn lấy một mớ vải rách đến Tử Kim Các làm trò à, không có cửa đâu!”
Nói xong, tên đó ném thẳng miếng vải kia xuống đất.
Sự việc xảy ra đã thu hút ánh nhìn của không ít người.
Đa số mọi người đều nghĩ rằng Tần Thiên ăn mặc như vậy chắc chắn là tới để lừa đảo.
“Nếu như Tử Kim Các không cần thì ta nghĩ ở thành Võ Dương lớn như thế này chắc chắn vẫn còn người biết nhìn hàng.” Tần Thiên hừ lạnh nói.
Lúc này, một người con gái xinh đẹp quyến rũ đi tới hỏi: “Có việc gì xảy ra vậy?”
“Diệp tiểu thư, tiểu tử này mang tới một tấm vải rách, còn nói gì mà võ kỹ nữa. Ta đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài!” Vừa nhìn thấy người con gái này thì thái độ của gã sai vặt cung kính hẳn.
Bởi vì đây là Diệp tiểu thư, chủ nhân của Tử Kim Các, Diệp Đình Nhi.
Diệp Đình Nhi cúi người xuống nhặt mảnh vải đang bị vứt lăn trên đất nhìn thử. Nàng nhìn một lúc thì đôi lông mày lá liễu nhăn lại, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.
“Đây là tranh minh họa những chiêu thức, nếu ta đoán không nhầm chắc hẳn vẫn còn khẩu quyết phải không.” Diệp Đình Nhi hỏi.
“Đương nhiên là có.” Tần Thiên lấy khẩu quyết của kiếm pháp Hàn Sương ra.
Hắn cũng không lo lắng Diệp Đình Nhi sẽ chiếm lấy kiếm pháp Hàn Sương bởi võ kỹ cấp thấp như này Tần Thiên cũng không nhìn vào mắt.
Nếu không phải do thiếu ngân lượng thì hắn cũng không thèm lấy Hàn Sương kiếm pháp ra.
Diệp Đình Nhi nhìn một lúc thì mặt bắt đầu đỏ lên lộ ra một vẻ kích động.
“Đúng là hiếm có, thế mà lại là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh!” Diệp Đình Nhi nhìn về phía Tần Thiên hỏi: " Xin hỏi công tử cấp bậc của bộ kiếm pháp này là gì."
“Bậc hoàng trung cấp.” Tần Thiên nói chậm rãi.
Lúc này, gã sai vặt nhận thấy có gì không ổn, hắn ta vội vàng nói: “Diệp tiểu thư, ngài đừng để hắn lừa. Đây chỉ là mấy miếng vải rách để lừa con nít ba tuổi thôi.”
Hắn ta không nói còn đỡ, vừa nói đã bị Diệp Đình Nhi trừng mắt: “Tên ngu xuẩn kia, thiếu chút nữa đắc tội vị công tử này! Bức minh họa kiếm pháp này là ngươi ném đúng không? Nếu tính theo sự quý giá của bộ kiếm pháp này thì có bán ngươi đi cũng không đủ để trả tiền.”
Nghe thấy lời này, gã sai vặt trông cửa sợ tới mức run cả chân, không còn vẻ mặt kênh kiệu như vừa nãy.
Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không đoán được một Tần Thiên ăn mặc tầm thường như thế kia lại có thể có võ kỹ để bán.
“Còn không mau xin lỗi vị công tử này? Nếu như hắn không vừa lòng thì ngươi sẽ bị bán đi làm nô ɭệ để bồi thường.” Diệp Đình Nhi nói.
Lần này, tên sai vặt vội vàng dập đầu trước mặt Tần Thiên, gã ta vô cùng sợ hãi nói: “Vị công tử này, cầu xin ngài rộng lượng đừng chấp nhặt với một người như ta. Là ta có mắt không tròng, mắt chó không nhìn thấy người, ngài hãy tha thứ cho ta đi!”
Tần Thiên phất tay: “Ta tới đây để bán võ kỹ, đừng có làm chậm trễ thời gian của ta.”
Diệp Đình Nhi thấy thế thì trừng mắt liếc nhìn gã sai vặt nói: " Còn không mau cút đi."
“Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Gã sai vặt gần như ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này.
Chỉ sợ việc của ngày hôm nay sẽ khiến hắn cả đời khó quên.
“Công tử, chiêu thức kiếm pháp vẽ trên này đã bị rách…”
Diệp Đình Nhi còn chưa nói xong, Tần Thiên đã phất tay nói: “Lấy giấy bút đến đây ta sẽ vẽ lại một bản cho các ngươi.”
Nghe thấy thế, Diệp Đình Nhi cùng với mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi.
Phải biết rằng một bộ võ kỹ bậc hoàng cũng không phải muốn vẽ là vẽ được, muốn vẽ thì phải cần một lực lượng thần hồn vô cùng mạnh mẽ.
Tần Thiên nhanh chóng khiến bọn họ diện kiến được cái gì gọi là tài năng ngút trời.
Hai canh giờ sau, toàn bộ hình minh họa cho chiêu thức của võ kỹ được vẽ lại toàn bộ trên giấy.
Diệp Đình Nhi vô cùng vui mừng, nàng hỏi tiếp: “Công tử, với bộ võ kỹ này, Tử Kim Các ta ra giá ba vạn ngân lượng để mua, ngài thấy như thế nào?”
"Hơn nữa, vì để tạ lỗi bộ võ kỹ này một khi được bán ra từ Tử Kim Các với giá cao hơn ba vạn lượng thì phần cao hơn đó sẽ đưa cho ngài hết.”
Nghe vậy, Tần Thiên gật đầu đồng ý: “Được.”
Ba vạn lượng cũng đủ cho hắn mua một số linh thạch và đan dược, tu luyện được một thời gian.
Diệp Đình Nhi làm việc cũng coi như rõ ràng dứt khoát, nàng chanh chóng trả cho Tần Thiên ba vạn ngân lượng bằng ngân phiếu.
Sau khi nhận được ngân lượng thì Tần Thiên dự tính rời đi mua linh thạch và đan dược.
Có điều hắn ta vừa ra đến cửa thì nhìn thấy một gương mặt không mang ý tốt gì.
“Tần Thiên, một tên phế vật như ngươi mà cũng đến Tử Kim Các? Ngươi thì mua nổi cái gì?”
Tần Xuyên đi cùng với một thiếu nữ nhìn thấy Tần Thiên liền bắt đầu châm chọc.