[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 80:

Bỏ qua việc ở trên tầng cao nhất, mọi người nghe hai người Tsubaki và Azusa không do dự mà thừa nhận mà gà bay chó sủa, thì dưới lầu, tại phòng bệnh, cửa mở ra, một y tá đi vào mỉm cười hỏi: “Cậu Asahina, bên ngoài có ngài Ryuzaki muốn gặp cậu, có cho ông ấy vào không?”

Ryuzaki? Bản thân cậu từ khi nào quen người tên là Ryuzaki này? Ơ, không đúng, hình như có một người, là đạo diễn hiện tại của cậu, người nọ tên là Ryuzaki! Vì thế Iori gật đầu nói: “Mời ông ấy vào đi”.

- “Được” Y tá đáp xong, liền đi ra ngoài.

Không lâu sau, cửa một lần nữa mở ra, đạo diễn Ryuzaki xách theo một túi trái cây đi đến, nhìn Iori ngồi trên giường bệnh nhìn ông, liền cười ha ha nói: “Haha… Asakura, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Ba ngày qua, mỗi lần tôi đến đều bị từ chối ngoài cửa, mọi người đều nói cậu chưa có tỉnh lại… Cuối cùng hôm nay cậu cũng tỉnh lại. Đúng rồi, cảm thấy thân thể thế nào?”

Trên mặt Iori sớm đã theo phản xạ có điều kiện mà mỉm cười: “Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được, cảm ơn quan tâm. Lúc này lại cho ngài thêm phiền, thật là xin lỗi”.

Lần này, cậu quả thật khiến cho những người này thêm phiền toái, cậu không hiểu được tại sao mình lại tự sát, nếu thành công, mọi người trong đoàn phim nhất định sẽ bị cậu làm cho liên lụy.

Đạo diễn Ryuzaki cười cười: “Không có, cậu không sao là tốt rồi”.

Tuy nói vậy, nhưng đáy lòng ông cũng dễ chịu một chút, đối với một phiền như Asakura Iori, đáy lòng cũng không như vậy không mừng.

Vốn dĩ đối phương khiến ông gặp phiền phức, mà thái độ gia đình cùng bối cảnh người này lại vô cùng cường ngạnh, khiến ông lo lắng, hối hận, áy náy rất nhiều, ông không mừng đối với vị Asakura Iori này, là sự thật, người này thật sự là quá phiền.

Bất quá, nhìn thái độ hiện tại của Iori, khiến đáy lòng ông dễ chịu không ít, ít nhất người nọ không có một lòng nhận định là ông sai, lại còn chân thành xin lỗi như vậy…

Lúc này, đây mới chính là thái độ chính xác đi! Nhưng ông không dám nói ra lời này, dù sao cách nhìn của mọi người trong nhà Asahina đều cho rằng ông có sai, hơn nữa đều là những người rất lợi hại… Nghĩ đến lời boss công ty nói với ông vào hôm qua, trong lòng ông liền có điểm nhút nhát.

Rốt cuộc nhà Asahina là như thế nào, thế nhưng boss công ty của bọn họ đều biết đến, hơn nữa bộ dáng của boss còn một lòng hướng về Asakura Iori! Thôi, dù là quan hệ gì, ông vẫn là nên đền bù cho Asakura Iori nhiều một chút, tốt xấu không thể khiến cả nhà Asahina đối ông cắn chặt không buông a!

- “Cậu Asakura nói gì vậy, lần này xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng có sai, không có thể kịp thời phát giác”.

Iori lắc đầu: “Không, là chính tôi xảy ra vấn đề. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng là diễn kịch, mà đầu óc lại đem bản thân trở thành Thần Thiên Trạch… Thật xin lỗi”.

Ryuzaki chưa kịp nói tiếp, cửa phòng lại mở ra, mọi người trong nhà Asahina nối đuôi nhau bước vào.

Thấy đạo diễn Ryuzaki ở đây, đều ngạc nhiên, ngay sau đó, sắc mặt lại không đổi mà đóng cửa lại, sau đó lại cùng Ryuzaki hàn huyên hai câu.

Tiếp theo, Fuuto bước lên cười nói: “Đạo diễn Ryuzaki, nghe nói hai tháng sau, ông bắt đầu quay một bộ điện ảnh?”

- “Đúng vậy, lúc trước còn mời cậu Asakura đến đóng vai chính, không biết cậu Asakura suy xét thế nào rồi?” Trên mặt Ryuzaki cười, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không ôm hy vọng.

Vốn dĩ Asakura Fuuto đối với nhân vật của ông vẫn luôn không tỏ thái độ, huống chi hiện tại lại ra chuyện với Iori…

- “Tôi nhận lời, bộ kịch cũng rất không tồi” Fuuto mỉm cười nói.

Trong lòng Ryuzaki không kịp phản ứng, Asakura Fuuto nói như vậy, khẳng định là có mục đích hoặc sở cầu nào đó, chỉ mong cậu sở cầu, mở đường chính mình.

Quả nhiên, Fuuto lại nói tiếp: “Đúng rồi, tôi nhớ rõ kịch bản của ông, nam số 2 còn không? Ông cảm thấy anh Iori nhà chúng tôi thế nào? Bộ dáng cùng sự miêu tả của tiểu thuyết, đều đẹp giống nhau, lại có thể nhập diễn, ông cảm thấy thế nào?”

Khi nói đến hai chữ “Nhập diễn”, ngữ khí Fuuto nặng rất nhiều.

Trong lòng Ryuzaki nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nam số 2 mà thôi, không cass. Vì thế, ông nhiệt tình đáp: “Quả thật không tệ, Asakura Iori xác thật rất phù hợp với miêu tả trong nguyên tác. Người lớn lên đẹp, tính cách lại tốt, tôi tin nhất định có thể diễn đạt nhân vật này. Như vậy, sau khi trở về, tôi liền lại với quản lý Yuuki của Asakura Iori, đem hợp đồng cho cậu xem, thế nào?”

Fuuto vừa lòng gật đầu, vừa chuyển đầu, thấy Iori nhìn cậu chằm chằm, lúc này mới nhớ ra, bản thân chưa có nói rõ việc này với anh Iori!

Vì thế, sau khi nghĩ xong, cậu lại gần anh Iori giải thích một chút, ai ngờ Iori lại mở lời trước: “Thời gian hai tháng, tay trái anh lúc đó sẽ tốt hơn sao?”

Nhưng ngàn vạn đừng ảnh hưởng công tác!

Fuuto cười nói: “Anh Iori yên tâm, dù chưa tốt cũng không sao, nhân vật anh sắm vai vừa vặn ngoài ý muốn bị thương tay trái, không thể nhúc nhích, gần như là tàn tật, cho nên đến lúc đó, tay trái của anh căn bản không cần làm gì, chỉ cần rũ ở bên người là được!”

Iori cuối cùng cũng yên lòng. Vì thế việc này xem như định ra, có thể nói là giai đại vui mừng.

Chờ Ryuzaki rời đi, Iori ngáp một cái, liền muốn ngủ. Mẹ Asahina liền săn sóc nói: “Mẹ ở lại trông Iori đi, các con đều về đi, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm. Đã ba ngày, hiện tại Iori cũng đã tỉnh lại, cũng không có gặp vấn đề lớn. Còn có Masaomi, Ukyo, Hikaru và Louis, bốn đứa về nghỉ ngơi đi, ba ngày này, các con luôn ở cạnh Iori, cũng không có nghỉ ngơi”.

Cả nhà thấy Iori muốn ngủ, liền có chút không tình nguyện rời đi.

…*…

Iori ở bệnh viện gần một tuần, lúc này mới được cho phép xuất viện.

Ngày xuất viện, chỉ có Masaomi và Ukyo đón cậu, những người khác cũng không biết đi đâu. Iori cũng không để ý, dù sao sau khi về đến nhà đều có thể nhìn thấy.

…—…

Lại nói, lời nói của Ukyo trước kia thật sự đánh thức cậu. Tuy Iori phải tốn hơn ba ngày mới hoàn toàn nghĩ kỹ, nhưng tốt xấu gì, cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Cậu đúng là có chút quá mức chấp nhất với “Kiếp trước”.

Những chuyện đáng sợ ấy, rõ ràng đều còn không có xảy ra, cả nhà cũng hoàn toàn khác với trước kia, mà cậu lại vẫn luôn chấp nhất, đem mọi người trở thành mọi người trong trí nhớ, trong lòng luôn cho rằng mọi chuyện trước kia, nhất định sẽ lại lần nữa xảy ra… Chấp nhất như vậy, lại khiến cậu ăn không ít đau khổ.

Đầu tiên là tâm cảnh, hai năm trước, khi nghe lén các anh em khắc khẩu có nên đưa cậu vào viện tâm thần không, khi ấy, cậu đã sinh bóng ma, giống như “Tẩu hoả nhập ma” trong tiểu thuyết mà cậu từng xem qua trước kia, dường như rất không bình thường.

Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó tâm cảnh bản thân thật sự đáng sợ, tin chắc, nếu lúc đó nhóm Masaomi mà ở trước mặt cậu, nói muốn đưa cậu vào viện tâm thần, không chừng lúc ấy cậu sẽ xúc động mà lao đến véo bọn họ a!

Sau đó là rời đi, ở nước ngoài sinh hoạt. Tuy rằng sinh hoạt cùng Hikaru, nhưng cũng rất đơn giản hạnh phúc, nhưng người trong nhà hẳn là vì cậu mà thương tâm. Mà Hikaru, cũng bị cậu liên lụy đến mức, thường xuyên không bỏ xuống được quay lại tìm tư liệu sống, viết tiểu thuyết.

Nếu cậu có thể nghĩ kỹ sớm hơn, có lẽ bản thân cũng sẽ không đi đường vòng nhiều như vậy, khiến chính mình trở thành tên tâm thần! May mắn, hiện tại nghĩ thông suốt, chắc hẳn cũng không muộn…

Đời trước, cũng không phải đời này. Những chuyện xảy ra ở đời trước, đời này chưa chắc sẽ xảy ra. Đời trước, những người đó chưa chắc là những người ở đời này. Không nói người khác, mà chính cậu, không phải cũng không giống đời trước sao? Nếu người đều đã không giống nhau, vậy nhưng chuyện kia cũng không có xảy ra, nếu đã vậy, cậu còn chấp nhất làm gì!

Chi bằng… Coi như đời trước, chỉ là một khoảnh khắc trong mơ… Chỉ tham khảo mà không thể chấp nhất tin tưởng… Coi như “Cảnh trong mơ” này, chỉ là làm cho cậu đề cao cảnh giác đi!

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Iori tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít, giống như tảng đá trong lòng rơi ra, hóa thành bột phấn. Khụ, tuy rằng các so sánh có chút quá đáng, nhưng tốt xấu gì, cũng có thể nhìn ra được tâm trạng Iori nhẹ nhàng không ít.

Trong lòng nhẹ nhàng hơn, sự thay đổi rõ ràng nhất có thể là tươi cười đi. Trước kia đối mặt với người quen thuộc, Iori đều không thể cười, luôn là mặt không cảm xúc. Nhưng là hiện tại, lại thường lộ ra nụ cười ôn nhu…

Wataru cũng nói: “Anh Iori đã trở lại như trước kia”.

Không, cũng không thể nói là trở lại như trước kia, trước kia Iori tuy cũng thích mỉm cười, nhưng nụ cười lại luôn mang theo một mạt ưu thương không bỏ được. Nhưng không giống hiện tại, không có ưu thương, không có khổ sở, không có chua xót… Chỉ là nụ cười phát ra từ nội tâm mà thôi.

…*…

Đối với điểm biến hóa này của Iori, mọi người đều thích nghe ngóng. Bất quá cũng không có ai ngốc mà đi vạch trần Iori, ai biết được, sau khi vạch trần, Iori có thể hay không thẹn quá hoá giận, lại lần nữa bày ra bộ mặt không cảm xúc a!

Cuối cùng, ở thêm ba, bốn ngày, thẳng đến khi bác sĩ nói Iori có thể mang về nhà tĩnh dưỡng, cả nhà mới vui sướиɠ khôn cùng mà chuẩn bị đưa Iori về nhà.

Theo lời bác sĩ, vốn dĩ Iori được là xuất viện vào hôm qua, nhưng vì nghĩ đến sự kiện nào đó, mọi người quyết định đẩy thời gian đến hôm nay, hơn nữa người tới đón Iori về nhà, ban đầu là cả nhà cùng đi, lúc sau cũng chỉ có hai người Masaomi và Ukyo.

A, chắc chắn sau khi về đến nhà, Iori nhất định sẽ rất bất ngờ!

________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.