[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 78:

Khi Iori tỉnh lại, chỉ nhìn thấy hai người Louis và Hikaru nằm bò ngủ ngon lành bên cạnh, chiếc giường xa hơn một chút là Masaomi và Ukyo cùng nằm, những người khác thì không thấy.

Cảm giác tay mình bị người khác nắm lấy, Iori liền giật giật ngón tay. Nào biết được, Louis đang nắm tay cậu lại vô cùng cảnh giác, cậu chỉ là thoáng động một lần ngón tay, Louis thế nhưng cũng tỉnh theo, hơn nữa lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, tròng mắt còn vương chút tơ máu, hồng hồng, vừa nhìn liền biết là ngủ không đủ.

Nhìn thấy Iori tỉnh lại, Louis liền duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ trán Iori, khẽ cười nói: “Hoan nghênh em trở về, Iori…”

Iori chớp chớp mắt, lời này của Louis… Chẳng lẽ, giấc mộng vừa rồi của cậu, tương thông với cả nhà? Cậu định mở miệng hỏi, đúng lúc Hikaru cũng tỉnh lại, vừa nhấc đầu nhìn Iori, cả người liền ngơ ngác, nhìn qua rất ngốc.

Iori cũng ngơ ngác nhìn anh, có thể do tư thế ngủ không đúng, mái tóc Hikaru từ trước đến nay luôn xinh đẹp, lúc này trên đỉnh đầu có một chút rối loạn. Iori nhìn nhìn, liền đặc biệt muốn vuốt thẳng lại. Nghĩ liền làm, cậu vươn tay vuốt xuống.

Chẳng qua, quá trình có chút khó khăn, tay phải cậu cảm giác không có nhiều sức lực, lúc nâng lên là cố hết sức. Bất quá Iori cũng rất chấp nhất, cuối cùng cậu vẫn đυ.ng tới phần tóc rối của Hikaru. Chỉ là, cậu còn chưa vuốt xuống, đã bị Hikaru cầm tay. Thoạt nhìn Hikaru có hơi kích động, tuy khóe miệng vẫn mang ý cười, nhưng hốc mắt đã phiếm đỏ.

- “Ác mộng đã qua rồi… Sau này… Trong mộng sẽ không bao giờ xuất hiện những điều đó…”

Cho nên, hãy quên đi, những “Ác mộng” đó.

Iori chậm rãi rút tay về, cười nhẹ, vô lực mở miệng: “Em… Đói bụng…”

Ưm, miệng khô, môi cũng khô, yết hầu có chút nghẹn ngào khó chịu…

Lúc này, không biết Ukyo tỉnh dậy khi nào, đã đưa cho Iori một ly nước. Nhưng cậu đang nằm, không thể uống a! Đang nghĩ ngợi, cậu cảm thấy đầu giường đang chậm rãi nâng lên. Khi đến độ cao nhất định, Iori mới phát hiện, thì ra anh đang giúp cậu nâng cao đầu giường.

Ukyo thuận thế giúp Iori uống nước, sau đó mới cười nói: “Anh sẽ gọi cho mẹ, bảo bà mang chút đồ ăn đến”.

…*…

Khi nghe Iori cúi đầu nói đói bụng, đáy lòng Ukyo thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, liền lôi kéo Hikaru và Louis ra khỏi phòng bệnh. Hừm, tuyệt đối không thể để hai đứa này ở cạnh Iori, khi không có người khác ở, nếu không, mặt anh từ trắng sẽ thành đen!

Vừa ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy Masaomi đứng ở cửa phòng bên cạnh, trên tay cầm một túi nilon, dựa lưng vào tường không biết suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy ba người đi ra, mới phục hồi lại tinh thần, xoay người đưa cho họ túi nilon: “Đưa cho Iori ăn một chút, sau lại để em ấy nghỉ ngơi”.

Hiển nhiên, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Ukyo và Iori.

Ukyo cũng không ngăn cản, hiện tại Iori quả thật đang đói bụng! Có điều, ngoại trừ Masaomi, thì những người khác đều không thể cho đi vào, quá nhiều người, rất dễ ảnh hưởng đến Iori, cũng không chừng sẽ hiểu sai.

Vì thế, Hikaru và Louis chỉ có thể lưu luyến nhìn Masaomi mở cửa phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đi vào, đóng cửa. Sau đó, Ukyo kéo hai người đi, vừa kéo vừa nói: “Ba ngày không tắm, các em không thấy người mình bốc mùi sao? Nhanh về nhà tắm rửa!”.

- “Anh Ukyo, không phải anh cũng thế sao, ở trong phòng ba ngày, cũng không có đi ra ngoài, vậy mà không biết xấu hổ nói tụi em!”

Hikaru rất bất mãn, gạt tay Ukyo ra, hừ lạnh nói: “Lời nói của anh lúc nãy thật không hay, nếu Iori nhất thời không hiểu rõ, cảm thấy bế tắc, em sẽ không khách khí với anh!”

Tuy nói như vậy, nhưng biểu tình trên mặt Hikaru lại không có quá nhiều trách cứ. Dù sao, Ukyo cũng muốn tốt cho Iori, nói cũng rất có đạo lý. Anh tin Iori nhà anh có thể suy nghĩ cẩn thận. Iori cũng không ngốc, chỉ là cậu dễ để tâm vào những chuyện vụn vặt.

Sau khi Masaomi đi vào phòng bệnh, nhận ra Iori đang ngơ ngác ngồi trên giường, không nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu. Nhưng Masaomi lại biết, trên mặt cậu nhất định tràn đầy vẻ mờ mịt.

Mạc danh, Masaomi có chút hoảng hốt.

Hai năm trước, hình như Iori thường xuyên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn một chỗ nào đó ngây người… Khi đó, đúng là lúc bệnh tình của cậu nghiêm trọng nhất.

Trong chớp mắt, thời gian vậy mà đã trôi qua hai năm, bệnh tình của Iori cũng đã khống chế, ít ngày nữa đã có thể khỏi hẳn… Masaomi cúi đầu, đặt đồ ăn lên bàn, vừa mở hộp, vừa nhìn trộm Iori.

Hai năm, đủ thay đổi rất nhiều đồ vật, bao gồm người. Hai năm vắng mặt anh, trong bất tri bất giác, Iori đã trổ mã rất nhiều, lại càng thêm ưu tú. Dù là diện mạo, tâm chí, hay là mặt khác…

Masaomi không rõ cảm xúc bản thân là như thế nào, phải nói là rất hỗn tạp. Anh vắng mặt khi Iori ở tuổi trưởng thành, trong lòng anh có xin lỗi, có không cam lòng, có khổ sở, có hối hận… Quá nhiều cảm xúc, ngay từ ban đầu, anh căn bản không biết nên lấy tâm trạng gì để đối mặt với Iori.

Một là vì tâm tình phức tạp, hai là vì giấc mộng… Iori ở trong bệnh viện tâm thần tự sát.

Lúc trước, chỉ mơ những cái đó, cũng đã làm Masaomi khó chịu tự trách thống khổ suốt hai năm, mà bây giờ lại biết được, những cảnh đó căn bản không phải là mơ, mà là Iori tự mình chân chính trải qua…

Masaomi thật sự không biết nên làm sao mới tốt, làm thế nào để Iori quên đi những điều đó, làm thế nào thì Iori mới có thể thoát khỏi những đáng sợ đó.

A… Cuối cùng anh vẫn không nghĩ ra được biện pháp, nhưng Ukyo thật ra lại khuyên Iori. Chỉ mong biện pháp của Ukyo có thể hữu hiệu, chỉ mong Iori có thể nghĩ thông suốt…

- “Iori, ăn cơm thôi. Em đã ngủ ba ngày, mà ba ngày này cũng không có gì bỏ bụng, nên không thể lập tức ăn nhiều, mà cũng nhiều thứ em không thể ăn, nên anh có mua hai loại canh, còn có hai món ăn nhanh. Em xem, em muốn ăn gì?” Masaomi vừa nói, vừa xếp đồ ra trước mặt Iori, để cậu chọn.

Iori giống như không chút nào để ý đến, tuy bụng rất đói, nhưng lúc này cậu lại không có tâm tư đi quản. Ukyo nói hình như rất có đạo lý bộ dáng, cậu cần suy nghĩ nhiều hơn…

Vì thế Masaomi lấy một chén canh và thức ăn, để trên bàn nhỏ cạnh Iori, sau đó nhét muỗng vào tay Iori. Còn anh cầm lấy phần dư lại, vừa ăn vừa trông Iori. Trong lúc, anh trơ mắt nhìn Iori mộc mặt dùng cái muỗng múc cơm, sau đó lại múc canh, lại lấy chiếc đũa gắp đồ ăn bỏ ra mâm. Lúc sau lại nhìn Iori đem đồ ăn dằm nát, thảm đến không nỡ, sau lại vô tri vô giác mà ăn hết…

Masaomi chỉ có thể khiến chính mình không thấy gì, cái gì cũng không biết, chẳng qua tốc độ ăn cơm lại nhanh nhanh không ít. Ân, anh nên ăn nhanh, miễn cho Iori vô tri vô giác phá phần ăn của mình, lại chạy đến phá của anh. Tính luôn việc bị Iori phá, anh cũng sẽ ăn, nhưng ăn uống nhất định sẽ kém đi.

Đợi anh ăn xong, phát hiện cơm và canh của Iori giống nhau, đều còn dư lại một nửa. Anh thu lại hộp cơm, để ra trước mặt Iori: “Uống canh đi!”

Lúc này, Iori mới nhớ tới, ban nãy hình như Masaomi nói không thể ăn quá nhiều, vì thế rất nghe lời mà uống hết chén canh, lau lau miệng, lại bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Masaomi cũng không nói nhiều, thu dọn đồ, liền ngồi ở đầu giường, yên lặng nhìn Iori, giống như đem mấy năm nay, tụ lại một lần mà xem Iori.

Chỉ là anh cũng chưa xem được lâu, đã có người mở cửa phòng, Wataru đứng bên ngoài nhẹ nhàng vẫy tay gọi anh. Masaomi đi ra ngoài, thì thấy tất cả mọi người trong nhà đều có mặt trên hành lang, bao gồm Asahina Miwa, cùng với cha kế Hinata Rintarou.

Thấy anh ra, Asahina Miwa vô cùng quyết đoán nói: “Chúng ta đến tầng cao nhất của bệnh viện nói chuyện đi”.

Nói xong liền trực tiếp chạy lên lầu.

Masaomi bất đắc dĩ ngăn lại một y tá đi ngang qua, nhờ cô chú ý người ở trong phòng, thấy được đáp ứng, mới yên tâm theo cả nhà đi lên. đi

Anh đại khái cũng biết, mẹ của bọn anh muốn nói chuyện gì, chắc chắn là chuyện của Iori. Iori không phải em ruột của các anh, việc này các anh chưa biết kết luận đâu! Đến bây giờ, các anh còn không biết Iori là từ đâu ra, là giống như Louis, được ôm từ cô nhi viện về, hay là mặt khác…

…*…

Đến tầng cao nhất, Masaomi đóng cửa lại, nhìn xung quanh, thấy không có người mới yên tâm nói: “Mẹ muốn nói chuyện gì?”

Sắc mặt Asahina Miwa không tốt, hơi tái nhợt, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể. Bà nhẹ giọng nói: “Iori… Là năm đó, khi mẹ ở nước ngoài ôm về. Iori mồ côi từ trong bụng mẹ, trước khi sinh Iori, ba Iori qua đời ngoài ý muốn, mà mẹ Iori là bạn tốt của mẹ. Khi đó bà ấy rất yêu bạn trai, nhưng hai người còn chưa kịp kết hôn… Sau khi bạn trai bà ấy chết, bà ấy cũng không dám về nhà bạn trai, cũng không dám về nhà chính mình, cha mẹ bà ấy là người truyền thống, chắc chắn sẽ bắt bà phá thai. Mà nghe nói, gia đình bạn trai rất có quyền thế, tình huống trong nhà rất phức tạp… Tóm lại, không còn đường đi, bà ấy chỉ có thể đến tìm mẹ”.

- “Một năm đó, nguyên nhân mẹ không về nhà, chính là luôn ở cạnh chăm sóc bà ấy. Ngay lúc đó, cảm xúc của bà ấy thật không tốt, sẽ khiến đứa nhỏ trong bụng cũng chịu ảnh hưởng, không phải chuyện tốt. Mẹ sợ bà ấy xảy ra chuyện, vì vậy mới ở cạnh, không có rời đi. Sau khi bà ấy thật vất vả sinh đứa nhỏ ra, bản thân lại bị rong kinh sau khi sinh, hơn nữa không có cầu sinh ý chí, người cứ như vậy mà ra đi… Không có cha lẫn mẹ, bên thông gia chắc chắn sẽ không nhận Iori, nên mẹ chỉ có thể mang Iori về nhà của chúng ta, trở thành con trai của mẹ”

- “Kỳ thật Iori mới sinh được mấy tháng, thân thể rất không tốt, vì khi ở trong bụng mẹ, đã không được chăm sóc tốt, tâm tình người mẹ cũng không tốt, luôn rất suy sút, bởi vậy… Thân thể Iori cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nên mẹ ở nước ngoài dưỡng tốt thân thể Iori, sau đó mới đưa về nhà…”

Asahina Miwa hít một hơi thật sâu, trong mắt chứa đựng nước mắt nói: “Thật sự mấy năm nay, chính mẹ đã hoàn toàn quên mất Iori là mẹ nhận nuôi, mà không phải con ruột… Nếu không phải lần này, mẹ nghĩ cả đời này, mẹ cũng sẽ không nói ra”.

Tay Wataru run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo bà, nói: “Vậy, trong chúng ta, có còn ai không phải con ruột của mẹ?”

Asahina Miwa sửng sốt, ngay sau đó cười: “Điều này không quan trọng, đúng không? Wataru, ở trong mắt mẹ, các con đều là con ruột của mẹ, tất cả đều là bảo bối mẹ nhìn từ nhỏ lớn lên a…”

Mắt Wataru dâng trào nước mắt, vừa im lặng khóc vừa nói: “Mới không phải… Mẹ vẫn luôn thật lâu mới về nhà nhìn bọn con một lần… Một năm mới về nhà nhìn con hai, ba lần, hơn nữa mỗi lần về chỉ ở có mấy ngày, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng…”

Asahina Miwa kinh ngạc nhìn Wataru, lại ngẩng đầu nhìn Masaomi và Ukyo, nhận ra Masaomi và Ukyo đều không quay đầu nhìn bà, bà tiếp tục nhìn những người khác, lại nhận ra, ngoại trừ Kaname, Hikaru và Louis, hốc mắt những người khác đều đỏ lên, vẫn luôn nhìn bà. Thực hiển nhiên, Wataru khiến cho họ cộng minh.

Asahina Miwa cúi đầu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống: “Là mẹ sai… Mẹ cho rằng, có Masaomi và Ukyo chăm sóc mấy đứa là được… Thật xin lỗi, mẹ… Mẹ không phải là người mẹ tốt, không thể chăm sóc tốt các con… Không thể nhìn các con trưởng thành… Thật xin lỗi…!”.

Trước nay, bà cho rằng tình yêu là tối thượng, nhưng hai năm trước, bà nhận ra rằng, bà sai rồi, sau khi phát hiện Iori mắc bệnh tinh thần… Khi đó, bà mới tỉnh ra, có phải bà đã làm sai? Có phải bà rất không trách nhiệm?

A… Đáp án là hiển nhiên, bà quá sai rồi. Cứ việc mỗi lần bà nhìn thấy bọn nhỏ, đều sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, yêu quý bọn họ, nhưng một năm chân chính gặp mặt, chân chính ở bên nhau lại không vượt qua một tháng!

Bà nhận ra quá muộn, Iori mắc bệnh tâm thần đã là sự thật, bọn nhỏ Fuuto, Wataru cơ hồ đều không có cùng bà hôn qua. Cả nhà đối bà đã không có ỷ lại bất kì điều gì, cũng không có cảm tình gì, bao gồm là Wataru nhỏ nhất.

___________

[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ