[Brothers Conflict] Xin Tránh Xa Tôi Một Chút

Chương 74: Huyết thống quan trọng đến vậy sao?

Đạo diễn và Matsui đều cúi đầu, đặc biệt là đạo diễn, ông thưa dạ nói: “Thật sự rất xin lỗi… Tôi, tôi không nghĩ tới cậu Asakura sẽ diễn nhập tâm như vậy…”

Thật sự không phải không có suy xét đến phương diện này, dù là một đoạn diễn nhỏ, trừ phi thật sự bất đắc dĩ, nếu không, cũng sẽ không đưa hung khí nguy hiểm cho diễn viên.

Nhưng lần này, ông cũng không biết là có chuyện gì, rốt cuộc người phụ trách rốt cuộc đang làm cái gì?! Vốn chỉ là một lưỡi dao mô phỏng, đoàn phim trước kia cũng làm thế, từ xa nhìn vào trông rất thật, nhưng căn bản không có sắc bén. Chính là, ai biết tên hỗn đản phụ trách kia lại đưa cho Asakura Iori, lại là lưỡi dao thật sự!

Nhưng thật ra, Matsui lại biết một chút, giữa trưa hôm nay, vị thần tượng người mới của nhà đầu tư có tới một lúc, không biết nói gì với người phụ trách, mà người phụ trách liền cười nịnh nọt gật đầu. Matsui vốn chưa bao giờ có lòng hiếu kỳ quá lớn, vì vậy cũng không tìm hiểu, cũng không hỏi thêm gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nói không chừng, sẽ có quan hệ tới chuyện này a?

Có điều, chuyện này vẫn chưa thể xác định, anh cũng không dám tùy tiện nói. Dù thế nào đi nữa, người phụ trách đoàn phim cũng không tránh được can hệ! Đến lúc đó, nếu thật sự có liên quan đến vị thần tượng người mới kia, chắc chắn, không cần người hỏi, người phụ trách cũng sẽ nói.

Masaomi rất bất mãn với câu trả lời của đạo diễn, sắc mặt ngày càng khó coi, nhưng lúc này Ukyo và Kaname đồng thời thở hồng hộc chạy đến, chưa kịp đứng vững đã mở miệng: “Hộc…hộc… Iori có chuyện gì vậy…”

Nhìn thấy hai người này, sắc mặt Masaomi thoáng tốt hơn chút, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng trả lời: “Cắt cổ tay, đang ở trong cấp cứu!”

- “Sao có thể!”

Ukyo lập tức phản ứng, mở to đôi mắt nhìn: “Anh nói, Iori tự sát?!”

- “Có phải tự sát hay không còn chưa xác định được, nhưng anh chắc chắn, việc này cùng đạo diễn, và đoàn phim không thoát được can hệ!” Masaomi giơ ngón tay, chỉ thẳng vào đạo diễn.

Trong lòng đạo diễn lộp bộp một cái, muốn cười khổ cũng không được, dưới ánh nhìn lạnh băng hai anh em của Iori, chỉ có thể một lần nữa, đem mọi chuyện kể lại. Đợi ông nói xong, ánh mắt Ukyo và Kanama đã hoàn toàn trở thành đầy sát khí cùng hận ý.

Trong lòng đạo diễn khổ đến không thể khổ hơn, sớm biết rằng phải nói cho những người ở đây, bản thân có bị đánh chết cũng không được dính phải nước đυ.c này! Nhưng càng khiến ông hối hận, còn ở phía sau.

- “Anh Masaomi, anh Iori đâu rồi?!” Bóng người thon dài, từ cuối hành lang vội vàng chạy tới nói.

- “Ở trong cấp cứu” Masaomi nói xong, Fuuto vừa đúng lúc đến trước mặt họ, do chạy nhanh quá, nên không dừng kịp, vì vậy, cậu đâm thẳng vào lòng ngực Kaname.

Cậu cũng không màng để ý, ngẩng đầu hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này? Trong điện thoại, anh nói thật không rõ ràng!”

- “Chính em tự hỏi đạo diễn đi!” Masaomi không có tâm trạng giải thích, một lần nữa chỉ vào đạo diễn.

Fuuto nghe vậy, quay đầu nhìn, sau đó ngạc nhiên nói: “Đạo diễn Ryuzaki, còn có anh Matsui Natsuki, hai người cũng ở đây sao? Không đúng, anh Iori của chúng tôi xảy ra chuyện, cũng liên quan đến hai người?!”

Lúc này ánh mắt Fuuto hoàn toàn thay đổi, phảng phất như đang nói, nếu đạo diễn và Matsui khẳng định câu trả lời của cậu, cậu lập tức nhào đến cho họ một trận.

Nhìn thấy tư thế này, đạo diễn càng không dám trực tiếp trả lời, mà chậm rãi đem mọi chuyện nói ra, sau đó lấy trách nhiệm trọng điểm đẩy cho người phụ trách, ông hoàn toàn không biết chuyện gì. Trên thực tế, ông đúng thật không biết gì cả.

Fuuto nghe xong, còn chưa kịp tỏ thái độ, thì mấy anh em khác chạy đến… Đạo diễn Ryuzaki khổ bức, cứ như vậy mà lục tục giải thích cho mọi người, cho đến khi khô nước bọt, biểu tình trên mặt cũng chết lặng, nhưng không hề có phản ứng gì đối với ánh mắt, muốn gϊếŧ chết ông của những người này.

Mấy anh em nghe đạo diễn Ryuzaki giải thích xong, thái độ đều cực kỳ khổ sở, sau đó là vẻ mặt suy sút, sắc mặt trắng bệch, chạy đến một góc ngồi xuống.

Cuối cùng là Asahina Miwa, người mẹ của gia đình. Nhưng người phụ nữ còn chưa kịp hỏi rõ ràng, cửa phòng cấp cứu đã mở, một bác sĩ trẻ tuổi bước ra, sau đó lại đóng chặt cửa.

Mọi người lập tức vây quanh, Hikaru nắm lấy cổ áo bác sĩ, nhấc lên, vẻ mặt hung dữ nói: “Em trai tôi thế nào?!”

Biểu cảm này, phảng phất như đang nói, chỉ cần bác sĩ nói một câu không tốt, thì sẽ động thủ bóp chết người!

Bác sĩ trẻ tuổi bị ánh mắt của Hikaru hù cho lạnh người, chân có hơi nhũn ra, nhưng vẫn rất tẫn trách nói: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, yêu cầu cần truyền máu gấp!”.

- “Vậy sao các anh còn không đi, chạy ra làm cái gì?!”

Yusuke gầm nhẹ. Masaomi lại nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nói: “Kho máu hết rồi?!”

Bác sĩ trẻ tuổi nhu nhược nói: “Ngài cũng biết rồi, hôm qua bệnh viện nhận hơn hai mươi bệnh nhân ngoài ý muốn do lật xe buýt, kho máu hiện tại chỉ còn lại có nhóm hình O, còn có nhóm hình B và nhóm hình A, căn bản không có nhóm phù hợp với em trai ngài…”

Điều này làm Masaomi sắc mặt kém đến không thể kém hơn, Asahina Miwa lảo đảo bước chân, may là Kaname đỡ kịp mới không bị ngã.

Vị bác sĩ tiếp tục nói: “Các anh đều là người nhà bệnh nhân sao? Nhiều người như vậy, chắc ít nhất có một, hai người cùng nhóm máu đi?! Nếu có quan hệ huyết thống truyền máu, đối với bệnh nhân sẽ tốt hơn, càng có lợi hơn. Nên bác sĩ mổ mới bảo tôi ra hỏi một chút, các anh có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân? Tốt nhất nhanh lên cùng tôi đi rút máu?”

- “Tôi là nhóm hình B, anh Iori là nhóm máu gì?”

Fuuto vừa nói vừa giơ tay ra, kéo tay áo lên: “Nếu là nhóm hình AB, nhóm hình B của tôi cũng có thể truyền a!”

- “Wataru là nhóm hình AB, có thể không bác sĩ?” Wataru giờ tay cao lên, vẻ mặt chờ mong.

Tuy bị chích rất đau, nhưng vì anh Iori, cậu mới không sợ!

- “Đều không được, còn những người khác thì sao?” Vị bác sĩ lắc đàu nói.

- “Không có…”

Hốc mắt Asahina Miwa tràn ra nước mắt, thanh âm run rẩy nói: “Iori là nhóm hình O Rh(-), chúng ta đều không có ai có cùng nhóm máu với thằng bé…”

Vị bác sĩ ngây ngẩn cả người, từ Tsubaki đến mấy đứa em, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ căn bản không biết Iori vậy mà là O Rh(-)!

- “Nhưng các anh có quan hệ huyết thống với bệnh nhân…” Nhiều người như vậy, lại không có một ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân? Cái này cũng quá không thể nào nói nổi đi!

Asahina Miwa lúc này rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng nức nở nói: “Không có quan hệ huyết thống… Thằng bé là tôi nhận nuôi…”

Điều này, không chỉ Tsubaki cùng mấy đứa em, ngày cả Masaomi đến Hikaru cũng đều ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt vị bác sĩ tiếc nuối: “Vậy không xong…”

- “Tôi có nhóm Rh, hay thử kiểm tra xem, tôi có giống nhóm của cậu Asakura không?” Đạo diễn Ryuzaki duỗi tay, tỏ vẻ tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì cơ hội, có thể đoái công chuộc tội!

- “Được, anh đi cùng tôi” Vị bác sĩ nói xong, vội nắm lấy tay đạo diễn kéo đi hướng khác.

Không khí ở đây thật sự quá áp lực, anh không chịu nổi a!

Thấy vị bác sĩ và đạo diễn đi xa, Matsui nhìn cửa phòng cấp cứu, lại nhìn cả nhà này giằng co, lắc đầu liền đuổi theo bác sĩ và đạo diễn.

Tuy rằng anh có chút tò mò, nhưng ở nơi này, người bên trong còn đang cấp cứu, anh thật sự không thể nhiều chuyện. Huống chi, trong những người này, có Asakura Fuuto, người này chính là vị minh tinh nổi tiếng trong nước, anh hiện tại không thể đắc tội được.

Vì vậy, trước phòng cấp cứu chỉ còn lại gia đình Asahina. Mẹ Asahina vẫn úp mặt vào ngực Kaname không ngừng khóc thút thít. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ nhìn bà, giống như đang đợi lời giải thích từ bà.

Bọn họ cũng chưa thể tiếp thu, ở chung hai mươi mấy năm, vậy mà không phải anh em ruột! Tuy rằng có một người không phải ruột thịt với họ, nhưng như lời mẹ nói, ngoại trừ Louis, những người khác vẫn luôn cho rằng, bọn họ đều chui từ bụng mẹ ra!

Nhưng bây giờ, lại có người nói với bọn họ, anh em bọn họ sống chung hơn hai mươi năm, không phải anh em ruột, cũng không có cùng huyết thống! Dù là ai đi nữa, nghĩ đến thôi, cũng đều nhất thời khó có thể tiếp thu.

- “Mẹ… Anh Iori, không phải anh trai của Wataru sao?” Vẻ mặt Wataru buồn bã, nước mắt tràn ra khoé mi.

Cậu nghe nói anh Iori, người cậu thích xảy ra chuyện, hiện còn đang cấp cứu, cậu đã đủ lo lắng khổ sở, bây giờ, lại còn nghe được tin anh Iori không phải anh trai cậu… Nếu anh Iori biết được, vậy anh ấy sẽ đau lòng cỡ nào chứ!

Masaomi nhẹ nhàng xoa đầu Wataru, lạnh mặt nói: “Mặc kệ có quan hệ huyết thống hay không, Iori đều là anh em của chúng ta! Đều là anh trai của em!”

Ukyo lên đẩy mắt kính, máy móc nói: “Đợi đến khi xác định Iori không còn nguy hiểm, lại nói tiếp chuyện này đi”.

- “Mặc kệ Iori có gặp nguy hiểm hay không, chuyện này đều không thể để cho em ấy biết!”

Cả khuôn mặt Hikaru lạnh băng, trong mắt đều che một tầng hơi nước: “Ít nhất, trước khi cơ thể em ấy hoàn toàn bình phục, và tâm lý hoàn toàn không có vấn đề, đều không thể cho em ấy biết!”

- “Bọn anh biết đúng mực”.

Kaname nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ của mình, nhẹ giọng nói: “Bây giờ chúng ta nên yên lặng mà chờ Iori đi… Cũng không biết ngài đạo diễn kia có cùng loại nhóm máu với Iori không…”

Tsubaki quơ quơ đầu, trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ Azusa. Trong lòng anh bây giờ rất khó chịu, so với lúc nằm mơ thấy các cảnh tượng Iori cắt cổ tay tự sát, còn khó chịu hơn một trăm lần! Rốt cuộc đây là hiện thực, không phải cảnh trong mơ! Còn nữa, ngay tại đây, anh lại còn nghe được tin Iori không phải anh em của anh…

- “Huyết thống, thật sự quan trọng đến vậy sao?”

Biểu tình trên gương mặt Louis rất lạnh nhạt, chậm rãi nói: “A, mấy đứa từ Subaru trở xuống chắc chưa biết nhỉ? Anh a, thật ra cũng không có cùng huyết thống với mọi người, anh là con nuôi của nhà Asahina. Nhưng hai mươi mấy năm qua, mọi người có vì nguyên nhân anh là con nuôi, mà không coi anh là anh em để đối đãi sao?”

Vẻ mặt mọi người hoảng hốt mà nhìn Louis, các anh lớn hơn một chút biết chuyện, cũng không nghĩ Louis sẽ chủ động nói ra việc này, còn mấy đứa em nhỏ hơn một chút, bị doạ cho phát sợ. Iori không phải anh em ruột của họ, Louis cũng không phải? Vậy, vậy tiếp theo còn có ai?

Wataru trực tiếp khóc: “Vậy… Vậy Wataru cũng không phải con của mẹ sao?”

Dù sao cậu vẫn còn quá nhỏ, lại chịu đả kích trong một tình huống như vậy, căn bản hoàn toàn không hiểu được lời Louis nói, chỉ hoàn toàn chú ý vào trọng điểm Louis không phải anh em ruột của họ.

____________

[Kỳ Thanh]: 24:00 rồi. Chúc tất cả mọi người Giáng Sinh an lành nha!

Nhóm máu có yếu tố Rh(+), hay Rh(-) còn được gọi là nhóm hình gấu trúc. Mấy cái này, chắc các bạn đều biết rồi ha!

Cảm ơn đả ủng hộ.