Người thanh niên này không đợi ông nói xong, lập tức ôm Iori chạy ra ngoài, nhóm đạo diễn đi theo sau anh.
- “Bác sĩ Asahina, sao ngài lại ở đây?”
Y tá trên xe cứu thương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó nhìn người nằm trong ngực anh, càng kinh ngạc đến che miệng lại: “Đây… Đây không phải là em trai ngài sao?!”
Lúc trước em trai bác sĩ Asahina nằm viện, anh còn nhờ cô giúp đổi một cái chăn mới a! Nhưng tại sao trong chớp mắt, người này lại…
Một bác sĩ trên xe cứu thương bước xuống, không nói hai lời: “Bác sĩ Asahina, mau đưa em trai ngài lên đi, trên xe có ống thở, tình trạng em trai ngài hiện tại không quá tốt đâu!”
Thanh niên này cũng chính là Asahina Masaomi, anh gật đầu, nhanh chóng đem người lên xe, một bác sĩ khác giúp Iori mang ống thở. Hai người khác cũng đi theo lên, là đạo diễn và diễn viên Matsui.
- “Xin hỏi ngài có quan hệ gì với Asakura Iori? Không biết rõ quan hệ của hai người, tôi thật sự không yên tâm! Hai người là anh em sao?” Sắc mặt đạo diễn thật không tốt.
Masaomi gật đầu, cũng không ý định nói nhiều. Bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ nhìn Iori, chăm sóc Iori, không muốn để ý tới những người khác.
Hai người thấy anh không ý định mở miệng, nên cũng không nói gì nữa.
Còn Iori lâm vào trạng thái nửa tỉnh nữa mê, cảm thấy trên mũi bị mang thứ gì đó, lại thấy khóc chịu đến nóng nảy, vì vậy, cậu không chút do dự muốn gỡ thứ đó ra.
Chẳng qua, vừa động tay, tay trái không có cảm giác, tay phải không sức lực, chỉ có thể động động tay, không nâng lên được. Bất quá, nhờ động tác này của cậu, làm Masaomi vẫn luôn chú ý cậu nhìn thấy. Masaomi nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, ôn nhu trấn an nói: “Iori ngoan, không sao cả. Anh Masaomi ở đây, ngoan, không sao…”
Nghe được giọng nói và lời này, Iori lại bị một trận hoảng hốt. Đã thật lâu trước kia, khi cậu gặp ác mộng, bị tỉnh giấc, một thiếu niên nho nhỏ đã ôm cậu vào lòng ngực, dùng thanh âm non nớt, ôn nhu nói những lời giống như thế…
- “Ngoan, không sao hết, mọi người đều ở đây, mọi người đều ở cùng em a, không sao đâu…” Masaomi nói từng tiếng một, càng nói càng ôn nhu, càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng… Nghẹn ngào.
Nước mắt anh không khống chế được mà trào ra, một giọt, hai giọt cứ thế mà rơi xuống. Masaomi cắn chặt môi dưới, ép chính mình phải bình tĩnh lại. Anh là anh cả, hiện tại bên cạnh Iori chỉ có anh, anh không được khóc, không được yếu đuối, nếu không, Iori sẽ dựa dẫm vào ai?!
Đạo diễn là người lớn tuổi, nhìn hai anh em gắn bó, nhìn cảnh tượng người anh cả bất lực, khóc không ra tiếng, trong lòng ông có chút không đành lòng, liền quay đầu ra hướng khác.
Vừa quay đầu, thì nhìn thấy, có người so với ông còn mềm lòng hơn, Matsui ngồi bên cạnh ông, hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Ông thở dài, quay đầu ra hướng đầu xe, trong lòng vốn có chút oán trách Iori, trong phút chốc tiêu tán không ít.
Ông làm đạo diễn cũng đã được hai mươi năm, trước nay chưa bao giờ gặp không diễn viên ở phim trường, nhập diễn quá sâu mà tự sát. Lúc ấy, ở đó quá nhiều người, việc này mà truyền ra, chỉ sợ thanh danh ông sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, mà bộ kịch cũng rất có thể… Phải hủy.
Nhưng, nếu biết lựa lời nói… Có lẽ sẽ là một tuyên truyền tốt. Tiền đề là, Asakura Iori phải bình yên vô sự, nếu không, dù ông có nhân mạch lớn cỡ nào, cũng không thay đổi được gì, cuối cùng không chừng còn sẽ bị kiện ra toà!
Nhìn người nhà của Asakura Iori, ông liền biết, cả ba người đều không có ai đơn giản! Tình cảm anh em bọn họ lại tốt như vậy, nếu Asakura Iori thực sự có chuyện không hay xảy ra, những người này có thể buông tha ông, buông tha bộ điện ảnh này, mới là gặp quỷ!
Xe tới bệnh viện rất mau, lúc này Iori đã hoàn toàn hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Masaomi giúp đỡ bác sĩ và y tá, đẩy Iori vào phòng cấp cứu, sau đó lại bị chặn ở ngoài.
- “Bác sĩ Asahina, ngài là bác sĩ khoa nhi, hơn nữa lại chưa thay quần áo, xin hãy đợi bên ngoài, được không?” Một y tá ngăn lại Masaomi.
Trong lòng Masaomi thật sự rất gấp, nhưng anh còn giữ được tia lí trí, biết bản thân là một bác sĩ khoa nhi, căn bản không thể giúp được gì, ngược lại sẽ khiến vướng tay vướng chân bác sĩ khác, đang tiến hành cấp cứu cho Iori, vì vậy, anh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống ghế dài trên hành lang, trước phòng cấp cứu.
Y tá thấy anh rất phối hợp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vị này không thể so với người nhà bệnh nhân khác, đây là chủ nhiệm khoa nhi của bọn họ, nếu anh muốn vào, cô cũng không thể ngăn cản.
Đạo diễn và Matsui cũng ngồi xuống cạnh Masaomi, nhẹ giọng an ủi: “Chuyện này, anh Asahina, tôi tin cậu Asakura sẽ không sao đâu”.
- “Động mạch tay bị thương” Masaomi nhàn nhạt nói.
Chính vì động mạch bị tổn thương, tay Iori mới chảy nhiều máu, và không thể ngăn được.
Matsui hơi hơi hé miệng, thấp giọng nói: “Nhưng chúng tôi thật sự phát hiện kịp thời, cậu ấy vừa mới cắt, không tới hai phút, chúng tôi đã phát hiện, hơn nữa cũng nhanh chóng xử lý một chút… Chắc hắn, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng… Đi?”
Anh cũng không quá chắc chắn, dù từng diễn vai bác sĩ, nhưng cũng không đại biểu anh chính là một bác sĩ! Anh chỉ là không nhìn không được bộ dáng đau khổ tuyệt vọng của vị Asahina này, mới nhịn không được mà an ủi một chút.
Đạo diễn cũng định mở miệng khuyên một chút, Masaomi lại đứng lên, lấy điện thoại, ngón tay hơi run mà bấm điện thoại.
- “Ukyo đúng không? Iori ở bệnh viện, lầu hai, phòng cấp cứu hai lẻ một” Nói xong liền tắt, lại gọi một cuộc khác.
- “Kaname, Iori nhập viện, lầu hai, phòng cấp cứu hai lẻ một”.
- “Hikaru, mang quần áo Iori tới bệnh viện, em ấy xảy ra chuyện, đang ở lầu hai, phòng cấp cứu hai lẻ một”.
…
Đạo diễn và Matsui không nói gì, nhìn Asahina Masaomi gọi cho từng người một, mặt không cảm xúc, nói chuyện giống như một cỗ máy. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe cùng tuyệt vọng, và sắc mặt tái nhợt của người này, bọn họ sẽ cho rằng người này vô tâm vô ái.
Matsui và đạo diễn nhìn nhau, đều không lại thở dài. Bọn họ biết, khi người mình quá yêu thương gặp chuyện! Trong tình huống đó, tư tưởng của họ cũng sẽ trì độn, khuôn mặt cũng trở nên không cảm xúc, giống như một cỗ máy móc.
Ước chừng Masaomi gọi mười hai cuộc điện thoại, gọi các anh em trong nhà, bao gồm cả mẹ, ngay cả Wataru nhỏ nhất cũng gọi luôn. Mỗi lần điện, anh chỉ nói Iori xảy ra chuyện, và nói ra vị trí đang ở, cũng không màng đầu dây bên kia chất vấn, gầm rú hay khϊếp sợ, mà trực tiếp cúp máy.
Bản thân anh cũng không biết nên làm sao, nên làm gì bây giờ. Iori thật sự tự sát, không phải ở trong giấc mộng, mà là ngoài đời thực. Buổi chiều anh trông lịch, mà nhớ đến mấy ngày nữa là sinh nhật Iori, định đến trường quay, chờ Iori chụp diễn xong, thì cùng cậu đi mua vài thứ.
Anh cũng không biết, ngoài tiền ra, thì Iori còn thích cái gì. Vì vậy mới nghĩ là chở Iori ra ngoài, nếu Iori nhìn nhiều cái nào, anh liền sẽ mua thứ đó, làm quà sinh nhật.
Lúc anh đến trường quay, thời gian còn rất sớm, cửa trường quay đóng chặt, Iori rõ ràng còn ở bên trong. Anh nghĩ, nếu mình lỗ mãng ngang nhiên đi vào, nói không chừng sẽ gây phiền toái cho Iori, vì vậy mà dựa vào cửa xe, chơi điện thoại.
Nhưng chưa lâu sau, anh lại nghe được bên trong truyền đến tiếng hô rất lớn, bởi vì cửa đóng, anh nghe không quá rõ. Masaomi tới gần cửa lớn một chút, một lát sau, mới lại nghe được bên trong có người ở rống, mà trong thanh âm còn nhắc tới Iori!
Lòng Masaomi căng thẳng, cũng không màng Iori có ở trong đóng phim không, có phải Iori đang cùng người khác đối diễn không, mà trực tiếp đạp cửa, chạy vào.
Anh không nghĩ tới, vừa chạy vào, anh thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế . . . Iori nhà anh ngồi trên ghế, bả vai được người khác đỡ lấy, hai mắt nhắm nghiền, một bàn tay còn bị một người trung niên nắm lấy, trên tay là quấn chặt băng vải dày, mà máu lại không ngừng thấm qua băng vải!
Anh không nói hai lời, trực tiếp bế Iori lên, mặc kệ lời chất vấn của những người đó, ôm Iori ra ngoài, trong lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng đưa Iori đến bệnh viện. May mắn, xe cứu thương đến đúng lúc, Masaomi nhanh chóng đem Iori lên xe.
Khó nói nên lời, khi vừa nhìn thấy tay Iori như vậy. Anh chỉ biết, khi đó, phản ứng ban đầu của anh chính là… Anh cho rằng, anh lại nằm mơ, lại mơ thấy Iori tự sát. Chẳng qua, sắc mặt Iori trắng bệch, và có những người xung quanh đã nhắc nhở anh… Đây không phải mơ, vì trong giấc mộng trước đó, xung quanh Iori không có những người này!
Khi đó, anh tình nguyện đây chỉ là giấc mộng! Anh tình nguyện tiếp tục ngày đêm mơ thấy Iori tự sát, chứ không muốn thấy trong hiện thực, tận mắt nhìn thấy Iori thật sự tự sát!
Không, không đúng! Có lẽ, đây không phải tự sát đâu ha?! Nghĩ đến đây, Masaomi đột nhiên ngẩng đầu, mắt phiếm hồng nói: “Tại sao Iori lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Các người làm gì em ấy!?”
Đạo diễn và Matsui thấy người trước mặt trở nên dữ tợn, tia lí trí cũng sắp tiêu tan, nhịn không được lui về phía sau một bước. Matsui lùi một bước, rồi lại lùi một bước.
Thấy thế, vẻ mặt đạo diễn chỉ có thể đau khổ nói: “Cậu Asakura sắm vai nhân vật đang chuẩn bị tự sát… Chỉ là chúng tôi không nghĩ tới, chỉ là đóng phim, không biết cậu Asakura nhập diễn quá sâu hay lý do khác, thế nhưng từ diễn thành thật, thật sự dùng lưỡi dao tự sát!”
Việc này, dù nói thế nào cũng là xảy ra ở đoàn phim của ông, nếu người nhà cậu Asakura tiếp tục truy cứu, ông căn bản không chiếm được tiện nghi! Chỉ mong Asakura ở trong đừng xảy ra chuyện, nếu không, đối với ông thân bại danh liệt là còn nhẹ!
- “Đoàn phim các người chẳng lẽ không biết chuẩn bị một số công cụ tránh nguy hiểm sao? Lưỡi dao, các người vậy mà lại đưa lưỡi dao thật cho Iori!” Trong mắt Masaomi thậm chí mang theo sát ý.
Đưa lưỡi dao thật cho Iori, tâm lý em ấy không ổn định, điều này không phải khiến em ấy đi tìm chết sao?!
____________
[Kỳ Thanh]: Cảm ơn đã ủng hộ.