…Chương 4…
…___________…
Lục Đường mơ một giấc mộng, cậu mơ thấy bản thân khi còn ở gia, nếu không lầm, thì đây là khoảng thời gian cậu chuẩn bị kiểm tra linh căn. Lục Đường tò mò, đi dạo một vòng khuôn viên, sau đó lại dừng chân trước một cánh cửa.
Bên trong cánh cửa, hình như có tiếng nói chuyện.
“Lão công, chàng nghĩ thử xem. Thân thể của Lục Đường từ nhỏ đã yếu như vậy, nếu ngày mai kiểm tra linh căn, nó không có thì phải làm sao đây? Lục gia chúng ta không phải sẽ rất mất mặt sao?” Giọng nói này chẳng phải là giọng nói của kế mẫu cậu sao? Bà ta nói thế là ý gì chứ?!
“Nàng nói quả thật không sai.” Không ai khác, giọng nói này chính là của cha cậu: “Lục gia ta trước giờ không chứa chấp kẻ vô dụng. Nếu nó thật sự không có linh căn, vậy thì cứ trực tiếp đuổi đi.”
Vị kế mẫu âm thầm cười đắc ý, nhưng lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt thương cảm: “Nhưng mà lão công, đại phu nhân nhất định sẽ đau lòng khi thấy con trai mình bị đuổi, chàng đành lòng sao?”
“Thân ái, nếu Lục Đường không có linh căn, như vậy cô ta cũng không còn giá trị nữa. Nàng cũng biết, vật không còn giá trị, cũng phải trả về nơi sản xuất thôi.” Người đàn ông nói.
Lục Đường đứng bên ngoài nghe thấy lời này, cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu hoàn toàn không thể ngờ đến, bọn họ vậy mà chỉ xem cậu là công cụ cho Lục gia sau này, chỉ cần cậu không có năng lực, bọn họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ không tiếc hận.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, chuyển hướng đến ngày kiểm tra linh căn. Lúc này cậu đang đưa tay chạm vào một quả cầu, nhưng đã qua một lúc, quả cầu vẫn không thay đổi. Sau đó cậu nghe thấy bản thân bị phán là một phế vật trước mặt bao người.
“Phụ thân, con muốn nó làm người hầu của con.” Đây là đứa con trai của kế mẫu. Trước giờ cậu vẫn luôn xem nó là xá đệ, vậy mà…
Lục Đường cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay.
“Chỉ cần Đàn nhi muốn, đều có thể. Dù sao Lục gia ta cũng sẽ không nuôi một phế vật như nó.” Cha Lục xoa đầu cậu con trai thứ của mình, cười nói.
Mẫu thân cậu nghe vậy, liền quỳ xuống cầu xin ông nói: “Lão gia à, chàng đừng làm như vậy. Đường nhi dẫu sao cũng là ca ca của Đàn nhi, lại còn là cốt nhục của thϊếp và chàng mà.”
Cha Lục lạnh nhạt đẩy bà ra, khiến bà ngã lăn ra đất: “Hừ, ta sẽ không nhận phế vật làm con. Còn cô, cũng quấn gói cút đi, nữ nhân không biết sinh như cô, ta không cần.”
Lục Đường chạy đến đỡ bà đứng dậy, giọng nghẹn lại, lo lắng nói: “Mẫu thân, người đứng lên đi, người có sao không?”
“Mẫu thân không sao. Hài tử ngoan, đừng lo, mẫu thân sẽ cố gắng khuyên phụ thân của con.” Mẹ Lục đứng dậy theo lời cậu, rồi lại xoa đầu cậu dỗ dành nói.
“Đàn nhi… Xem như đích mẫu xin con. Con đừng xem Đường nhi là nô bộc, có được không?” Mẹ Lục khóc nói.
Lục Đường khi còn nhỏ đã bệnh tật triền miên, hiện tại lại không có linh căn, bị xem là phế vật đã đủ khổ sở lắm rồi, nếu hiện tại lại bị ép trở thành nô bộc, làm những công việc nặng nhọc, sợ rằng thằng bé sẽ chết mất… Người làm mẹ như bà, sao muốn nhìn con mình khổ sở chứ?!
“Gì chứ, bản thiếu gia ta chính là muốn hắn làm một con khuyển đấy. Một kẻ sắp bị cha ta bỏ như bà, được lên tiếng chắc.” Lục Đàn khinh thường nói.
“Con…!” Mẫu thân của Lục Đường tức giận với lời lẽ của Lục Đàn, liền đưa tay đánh mông hắn.
“A a… Phụ thân, đích mẫu đánh con! Người mau đuổi bà ta đi đi…” Lục Đàn khóc toáng lên, trốn sau lưng ông nói.
Lục Khinh tức giận nói: “Liễu Tâm, cô dám đánh con của ta sao! Người đâu, ném cô ta ra khỏi phủ. Còn Lục Đường, đem hắn ném ra nhà kho, không cho ăn uống!”
“Rõ!”
“Lục Khinh, ông không được làm thế!” Liễu Tâm bật khóc: “Đường nhi à, Đường nhi…!”
“Mẫu thân… Các người thả ta ra, ta muốn mẫu thân …”
“Kéo đi!” Lục Khinh quát.
Khung cảnh giấc mộng lần nữa thay đổi. Lục Đường không rõ hiện tại là thời gian nào. Trong lúc phân tâm, đầu cậu bị một bàn tay nhấn đầu xuống nước lạnh.
“Làm nô bộc thì ra dáng nô bộc đi. Ngươi còn cho rằng bản thân vẫn là một thiếu gia à, hả? Ha ha—” Lục Đàn hưng phấn cười lớn, nhấn mạnh đầu cậu xuống nước nói.
Ưm— Ngạt quá… Làm ơn cứu với…
…
…
…
“A ha—!” Lục Đường hai mắt trừng lớn, thở dốc.
“Đệ gặp ác mộng?” Một thanh âm trầm thấp vang lên.
Nghe thấy giọng nói xa lạ, Lục Đường hơi tỉnh táo lại, cậu lúc này mới nhận ra bản thân đang gối đầu trên đùi nam nhân, tay hắn lại không ngừng xoa xoa đầu cậu.
Lục Đường bật dậy, nhưng lại không thể di chuyển. Cậu bất giác cảnh giác lên: “Ngươi là ai?”
“… Sở Triệt.” Nam nhân không lạnh không nhạt đáp.
“Sở Triệt …?” Lục Đường lẩm bẩm. Cậu cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu.
Sở Triệt thấy cậu không phản ứng, cũng không định hỏi thêm cái gì. Chỉ đưa cho cậu một viên dược nói: “Ăn đi.”
Lục Đường nhìn viên dược trong tay hắn, lại nhìn hắn. Lòng lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Đừng trách cậu đa nghi, giấc mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh cậu, cậu không muốn một lần nữa rơi vào địa ngục trần gian…
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ‘Cốc cốc’, sau đó là một giọng nói truyền vào: “Đại sư huynh, sư tôn cho gọi huynh.”
“Ừ.”
Sở Triệt quay sang nhìn Lục Đường, bộ dáng cậu vẫn là bộ dáng phòng bị, ngay cả hơi thở cũng đè nén theo.
“……” Tiểu sư đệ này xem ra rất sợ người. Nhưng mà bộ dáng phòng bị này, trông có hơi ngốc nhỉ? Sở Triệt nhìn cậu hỏi: “Có muốn gặp sư tôn không?”
Lục Đường vừa nghe có thể đi gặp Cảnh Lăng, hai mắt sáng lên một chút, liền gật đầu.
“Khiết Âm.” Sở Triệt đọc ra một cái tên, trước mắt hắn liền xuất hiện một thanh kiếm lam bạch rất đẹp mắt. Sở Triệt trực tiếp bế cậu như bế công chúa, nhảy lên kiếm, phi đi.
Lục Đường lần đầu trải nghiệm bay trên không, có hơi sợ mà nhắm chặt mắt, tay cũng không tự chủ mà siết chặt vạt áo hắn. Sở Triệt nhìn thấy cậu như vậy, nhẹ giọng: “Đừng sợ. Có ta ở, đệ sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Không biết Lục Đường đã nghĩ gì khi nghe lời này, nhưng cậu đã thả lỏng hơn chút, nhỏ giọng ‘Ừm’ một tiếng.
…__________…
…Cảm ơn đã ủng hộ …