…Chương 3…
…_________…
Mười ngày dưỡng bệnh rất nhanh liền trôi qua. Trong suốt thời gian trước đó, Lục Đường không hề bước chân ra khỏi môn.
Hôm nay là ngày tập luyện đầu tiên của Lục Đường, tâm cậu có chút lo lắng, mà cũng có chút mong chờ về nó.
Cảnh Lăng dẫn cậu ra một bãi đất trống sau núi, đây cũng là nơi tập luyện của các huynh đệ trong phái. Ban đầu, Cảnh Lăng dạy Lục Đường những động tác khởi động nhẹ nhàng, các bài này cậu miễn cưỡng tập được, cho đến khi chuyển sang tập đứng tấn, đứng trụ,… Thì cậu lập tức ngã xuống.
“Ah!” Lục Đường chống tay xuống đất, cắn môi, chân mày cũng nhíu chặt.
“Đường nhi, con có sao không?” Cảnh Lăng lo lắng đi lại, muốn đỡ cậu ngồi lên.
Lục Đường lắc lắc đầu, đưa tay đẩy nhẹ Cảnh Lăng ra, ý nói bản thân sẽ tự đứng lên. Cảnh Lăng nhìn cậu như thế, tuy đau lòng, nhưng cũng không phản đối ý muốn của Lục Đường. Y đứng dậy, lùi ra sau một bước, để cậu tự đứng lên.
Lục Đường cố gắng đứng dậy bằng một bên chân lành lặn, chẳng qua, vừa mới đứng dậy, liền ngã xuống lần nữa: “Hức, đau quá…”
Cậu siết chặt nắm tay, lần nữa cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn không thành công. Cứ thế, gần mười lần liên tiếp, cậu vẫn liên tục ngã. Cậu nằm trên đất, bất lực nhắm mắt.
Mình muốn từ bỏ quá…
“Đường nhi, đừng nản. Nãy giờ con đã làm rất tốt, bây giờ con hãy bình tĩnh lại, cố gắng thêm một chút nữa, vi sư tin con sẽ làm được.” Cảnh Lăng quỳ một gối xuống, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
“Nào, hãy cố gắng đứng lên một lần nữa, nhé.” Lục Đường đã cố gắng thế nào, Cảnh Lăng đều đã xem ở trong mắt. Nhưng mà y không thể trực tiếp dùng hành động để giúp cậu, cũng vì hiểu biết một chút về tính cách của cậu, nên y chỉ có thể dùng lời nói, khích lệ một chút.
Lục Đường vốn dĩ sắp từ bỏ, nghe được lời này của Cảnh Lăng, cậu có chút ngây ra, ánh mắt hơi trùng xuống… Phải rồi, muốn cuộc sống sau này có hướng đi, thì bây giờ mình phải cố gắng rèn luyện, không được nản chí…
Được rồi Lục Đường, mày làm được mà. Vì xây dựng tương lai ngày một tốt đẹp hơn, cố thêm một chút nào.
Lục Đường lần nữa tự nhủ, cậu chống tay đứng lên. Nhưng vừa đứng lên một chút, Lục Đường cảm nhận được cổ chân chính mình nhói lên, không chừng lại bị thương rồi. Tuy thiếu chút thì ngã đập mặt xuống đất, nhưng vì cậu kịp thời chống nạng để giữ thăng bằng, vậy nên đã thành công đứng vững.
Lục Đường thở nhẹ ra, ánh mắt xẹt qua tia vui mừng, khoé môi cũng nhịn không được mà nhếch lên.
Tuyệt quá, cậu làm được rồi.
“Sư tôn, ta làm được rồi!” Lục Đường hưng phấn nói với Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng nhìn Lục Đường, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng, cũng càng trở nên ôn nhu: “Ta thấy được. Đường nhi, con làm tốt lắm.”
“Vâng, cảm ơn sư tôn.” Lục Đường lễ phép đáp.
.
.
Lục Đường không vì thành công bước đầu mà đòi tập võ ngay. Chân cậu không tiện, nên việc học võ sẽ càng trở nên khó khăn. Bản thân Lục Đường cũng hiểu được, cậu cần phải tập chăm chỉ hơn người bình thường rất nhiều.
Quá trình tập trong một tuần đầu, Lục Đường vẫn liên tục bị té ngã đến bị thương khắp người, nhưng cậu vẫn kiên trì đứng hơn nửa canh giờ. Sáng tuần thứ hai, cậu xem như đứng vững hơn, số lần té ngã cũng giảm đi, thời gian đứng giống như tuần đầu.
Sau một tháng rèn luyện, Lục Đường đã có thể đứng mà không ngã nữa.
“Sư tôn, mời ngài dùng trà ạ.” Lục Đường cẩn thận rót cho y tách trà, dâng lên.
“Đường nhi, xem ra con tiến bộ rất nhiều.” Cảnh Lăng nhận tách trà từ tay cậu, sau đó nhẹ giọng nói với Lục Đường: “Con có thích gì không? Vi sư thưởng cho con.”
Lục Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nhìn y nói: “Đệ tử không cần đâu ạ, vì ngài đã cho đệ tử rất nhiều rồi mà.”
Cảnh Lăng hơi khó hiểu: “Vi sư làm gì đã cho con cái gì?”
“Ngài cho đệ tử nhà ở, còn có dược, hiện tại còn dạy võ nữa. Không phải rất nhiều sao ạ?”
“……” Cảnh Lăng có chút không biết phải phản ứng sao cho phải. Những gì Lục Đường vừa nói, đều đơn thuần là việc nên làm, các đệ tử khác cũng có mà. Sao hài tử này lại xem đó là quà được nhỉ?
“Sư tôn, đệ tử nghe nói… Ừm, sắp tới lễ hội hoa đăng. Đệ tử muốn được đi xem…” Lục Đường nhỏ giọng nói.
“Hửm? Được mà. Con muốn thì cứ xuống chơi.” Cảnh Lăng gật đầu nói.
“Nhưng mà… Nhưng mà chân đệ tử…” Lục Đường ấp úng, muốn nói lại thôi.
Cảnh Lăng nhìn cậu, lại nhìn chân cậu, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Y híp mắt, khẽ cười lên nói: “Ra là muốn vi sư dẫn đi sao? Đường nhi, về sau muốn cái gì, con hãy trực tiếp mở lời, không cần ấp úng như thế. Vi sư không trách con đâu.”
Hài tử này vốn luôn khép mình. Trong hơn một tháng vừa qua, tuy cậu vẫn làm theo lời y dặn, nhưng số lần mở miệng nói có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại cậu lại có thể chủ động muốn y cùng xuống núi xem lễ hội, điều này có thể nói là một thành công nho nhỏ không? Thành công khiến hài tử đáng thương này đã mở lòng hơn một chút?
Vài ngày sau, lễ hội thả đèn hoa đăng đã được diễn ra.
“Đường nhi, nhớ theo sát vi sư cùng huynh đệ của con, đừng để bị lạc.” Cảnh Lăng nhìn cậu nhắc nhở.
Nơi này rất đông người, Đường nhi không biết võ, chân lại bất tiện. Nếu không may đi lạc rồi bị ngã, hẳn sẽ bị người đạp trúng, y càng sẽ không kịp tìm kiếm và giúp đỡ, như vậy thì rất nguy hiểm.
Cao Tuấn Châu ở phía sau, lén lút siết chặt nắm tay. Hừ, chẳng biết tên què này có điểm gì tốt, sư tôn lại đối hắn ân cần như vậy. Nhưng Cao Tuấn Châu hiểu rõ nơi này gã không thể tự tung tự tác, gây ảnh hưởng xấu đến môn phái. Vì vậy mà âm thầm mà ghi hận. Đợi trở về môn, mình nhất định phải dạy dỗ lại tên què này.
Cảnh Lăng phát cho các đồ đệ một người một đoá hoa đăng bằng giấy, nói: “Các ngươi viết lời chúc, sau đó lần lượt mỗi người thả xuống sông, không được chen chúc xô đẩy, biết không?”
“Dạ rõ!” Các môn đệ hô lên.
Lục Đường cầm đoá hoa đăng trong tay, nghĩ nghĩ rồi viết lên.
’ Cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. Cầu cho mọi người luôn có cuộc sống ấm no, và có một năm mới tốt đẹp.’
Sau khi viết xong, Lục Đường đi đến bờ sông, thả hoa đăng xuống. Khi cậu còn đang nhìn theo hoa đăng, bỗng chốc xung quanh trở nên ồn ào, rồi không biết từ đâu xuất hiện một lực đẩy, khiến cậu ngã xuống sông.
“Cứu mạng! Có người ngã xuống sông rồi!” Một người dân gần đó hô hoán.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhảy xuống sông, bơi thẳng về phía người đang dần chìm xuống.
Lục Đường bị ngã, nước tràn vào miệng, hơi thở cũng tắc nghẽn.
A, ngạt quá…
Ngay khi Lục Đường hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tĩnh, người kia cũng đã kịp thời ôm lấy cậu, nhìn cậu một chút, mới bơi ngược lại lên trên.
Trên bờ.
“Người vừa rồi… Là đại sư huynh đúng không?” Tiểu sư đệ Bạch Đồng chớp mắt lên tiếng. Nếu y không nhìn lầm lầm, người đó chắc chắn là đại sư huynh mà. Nhưng đại sư huynh trước giờ lạnh lùng, đâu có thích quan tâm việc không liên quan đến mình đâu.
“Sao có thể chứ. Chúng ta ai chẳng biết đại sư huynh vô tâm vô tình, không thích lo chuyện bao đồng chứ.” Một đồ đệ khác nói.
“Đệ chắc chắn là đại sư huynh mà, dù sao người bị rơi xuống cũng là Lục sư huynh. Đại sư huynh tuy lạnh lùng, nhưng huynh ấy sẽ không bỏ mặc huynh đệ chúng ta khi gặp nạn đâu.” Bạch Đồng nói.
“Haa…” Người nọ từ dưới nước ngoi lên, khẽ thở ra. Hắn nhanh chóng ôm Lục Đường vào bờ, đặt cậu nằm thẳng trên đất, ấn ngực để cậu nôn nước ra.
“A Triệt, Đường nhi thế nào rồi?” Cảnh Lăng lo lắng đi lại hỏi. Cũng là y thất trách, không chú ý mà để cậu ở gần bờ quá.
“Đệ ấy không sao đâu.” Sở Triệt vừa đáp vừa nhét một viên dược vào miệng Lục Đường, hơi nâng đầu cậu lên để cậu tự nuốt xuống.
“Quả đúng là đại sư huynh rồi.”
“Đại sư huynh, bọn đệ nhớ huynh lắm đấy.”
“Phải, phải đấy. Đại sư huynh, lần này về, huynh sẽ ở lại bao lâu vậy?”
“Đại sư huynh…”
Những huynh đệ cùng môn nhận ra Sở Triệt, bắt đầu lao nhao lên. Mà Sở Triệt một đường mặt lạnh, bế Lục Đường lên, hướng Cảnh Lăng nói: “Sư tôn, đệ tử đưa tiểu sư đệ về môn trước.”
“Ừm.” Cảnh Lăng gật đầu. Nhưng trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Y không hiểu trong lòng bản thân, rốt cuộc là chính mình có suy nghĩ gì nữa… Mà Cảnh Lăng y càng không hiểu hành vi của Sở Triệt hôm nay. Vì sao hắn lại đột nhiên quan tâm đến sư đệ đồng môn, lại còn là người chưa từng tiếp xúc lấy một lần! Trước kia, huynh đệ có ốm sốt đến hôn mê, hắn cũng chẳng buồn mà quan tâm kia mà.
Sở Triệt ôm Lục Đường, ngự kiếm về thẳng môn. Hắn không biết phòng cậu ở đâu nữa, vì thế mà ôm về phòng mình luôn, cũng lấy luôn y phục của mình thay cho cậu.
Bản thân Sở Triệt cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Nhưng vì trực giác của hắn mách bảo, người này rất quan trọng, hắn cần phải bảo vệ an toàn cho người này.
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…