Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 140: Thế giới 14: [Tu chân] Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (1)

Tag: Hơi lạnh nhạt, sức khỏe yếu, liệt một chân thụ X Tu vi mạnh mẽ, lạnh lùng công, sảng, tu chân, nhẹ nhàng,…

…____________…

…Chương 1…

…_________…

Lục Đường cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vừa ngẩng đầu đã bị giáng xuống một cái tát mạnh, khiến cậu ngã lăn ra đất.

“Ngươi đừng nghĩ được sư tôn thương hơn mà tỏ vẻ. Hừ, một phế linh căn thì làm được gì chứ! Sư tôn chẳng qua là thấy ngươi tội nghiệp vì bị vứt bỏ trên sông, nên thương tiếc mà thôi.” Một thanh niên dáng người cao ráo, tay cầm kiếm, vẻ mặt đầy kiêu căng nói.

“Nhị sư huynh, huynh nói nhiều với hắn thế làm gì? Chỉ thêm tốn nước bọt.” Người này nhìn qua có lẽ tầm thập ngũ, nhưng giọng nói lại hơi chanh chua.

“Thất đệ nói đúng, tên này được sư tôn nhặt về chỉ thích hợp làm sai vặt thôi.” Người này cũng sấp sỉ thanh niên kia, có lẽ cùng một giuộc.

“Nhưng nếu sư tôn biết, chúng ta sẽ bị khiển trách đấy. Ta thấy hắn cũng đã đủ đáng thương rồi.” Xem chừng người này nhỏ nhất, giọng cũng còn non nớt, không chừng cũng chỉ mới thập nhị.

“Tiểu sư đệ à, hắn ta không có linh căn, ở chỗ chúng ta, hắn không những không cần làm mà vẫn có ăn, lại còn được sư tôn quan tâm. Đệ xem mà không tức sao?” Thanh niên kiêu ngạo kia nói: “Vì cái gì chúng ta làm việc, tập luyện vất vả như vậy, sư tôn một câu quan tâm cũng không nói chứ!”

“Nhưng mà đại sư huynh cũng có làm gì đâu, lại còn suốt ngày xuống núi không trở về, sư tôn cũng rất quan tâm huynh ấy mà.” Tiểu sư đệ Bạch Đồng, cũng là thành viên nhỏ nhất trong phái, vẫn không hiểu, ngây thơ nói.

“Đại sư huynh sao có thể so với hắn? Đại sư huynh tư chất cao thâm, linh căn mạnh mẽ bền vững, lại lập công đánh đuổi tà phái.” Người được gọi là thất sư đệ hơi dừng một chút, lại nói tiếp: “Đại sư huynh như thế, không chỉ sư tôn, các chưởng môn cũng đều yêu thích huynh ấy.”

“Nhưng mà…” Tiểu sư đệ Bạch Đồng vẫn có chút không nỡ. Sư tôn nói phải yêu thương các huynh đệ đồng môn, đã về môn phái của y thì chính là người một nhà.

“Hừ, đệ phiền phức quá đi. Không muốn thì tránh ra cho ta.” Nhị sư huynh Cao Tuấn Châu nổi giận quát.

Ngay khi Cao Tuấn Châu định dùng linh căn đánh Lục Đường, thì đã bị một nguồn năng lượng đánh bật trở lại, khiến gã văng ra, đập lưng vào thân cây cách đó không xa.

“A!” Cao Tuấn Châu ôm ngực ho khan, khó khăn bò dậy.

“Tuấn Châu, lời sư tôn ta, ngươi nghe như gió thoảng qua tai sao?” Một vị thân bạch y, cùng mái tóc đen xoã dài xuất hiện, cẩn thận bế Lục Đường trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuấn Châu: “Đừng cho rằng bản thân kết đan mà kiêu ngạo, dù ngươi bây giờ là đồ đệ thân cận của ta, ta không ngại phạt ngươi, nếu ngươi dám trái ý ta đâu.”

Cao Tuấn Châu dù không cam tâm, nhưng vì không dám thất thố với sư tôn, đành nhịn xuống nói: “Đệ tử biết tội, mong sư tôn tha lỗi.”

“Tất cả các ngươi đều ra ngoài chạy một trăm năm mươi vòng cho ta.”

“Vâng!”

…*…

“Chân con thế nào rồi? Có đau không?” Vị sư tôn nhẹ nhàng nắm lấy chân bị liệt của Lục Đường, cẩn thận xoa bóp, rồi hỏi.

“Vốn dĩ không có cảm giác mà.” Lục Đường lạnh nhạt đáp.

Vị sư tôn tên là Cảnh Lăng, có lẽ y đã quen với tính khí này của Lục Đường, nên cũng không có tức giận, chỉ đơn giản xoa đầu cậu nói: “Ta biết con không thích thân cận, nhưng mà còn đã đồng ý gia nhập rồi, vậy phải cố gắng hoà nhập một chút, như vậy còn mới có thể thay đổi.”

“Ta không phải là phế linh căn sao? Ta chính là một phế vật đấy, vì sao ngài vẫn đem ta về chăm sóc, ngài không ngại phiền phức à?” Lục Đường lại hỏi.

Cảnh Lăng nhìn cậu, đơn giản cười đáp: “Có lẽ là ta và con có duyên.”

“… Duyên số gì chứ. Mình cũng chẳng phải là hài tử, hống mình kiểu đó thì ăn thua gì.” Lục Đường lẩm bẩm trong miệng. Cậu hoàn toàn quên rằng, giác quan của người tu tiên vô cùng nhạy, lại nói Cảnh Lăng lại ở gần cậu như vậy, vì thế mà hoàn toàn nghe được những lời cậu vừa nói.

Cảnh Lăng gợi lên khoé môi, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành. Có lẽ do hoàn cảnh, Lục Đường mới sinh ra tâm lí kháng cự một chút, chỉ cần chậm rãi quan tâm từng chút một, cậu hẳn sẽ mở lòng ra thôi.

Lục Đường để im chân cho Cảnh Lăng thoa dược, mắt tuy là nhìn y, nhưng thần trí lại trôi đi rà soát cốt truyện.

Ở tuyến thế giới này, nhân vật mà Lục Đường sắm vai có trùng tên với cậu. Mẹ nguyên chủ sau khi lấy chồng, mãi mà không có con. Nghe dân làng đồn thổi, nói đây là chữa mẹo, chỉ cần người chồng giả cưới, thế nào cũng có con.

Hai người họ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng thử làm theo. Nào ngờ, không biết do chữa mẹo linh nghiệm, hay là đúng thời điểm thế nào, mà ba tháng sau, vợ cả đã mang thai nguyên chủ.

Mà bà vợ hai kia vốn phải rời đi, dù sao hai người cũng chỉ là kết hôn giả. Nào ngờ, bà ta vậy mà cũng mang thai.

Bà ta biết nếu đứa trẻ sinh ra, dù linh căn tốt, cũng sẽ không được đối đãi như thiếu gia. Vì thế mà hằng ngày, bà ta hoà thuốc vào thức ăn để bà vợ cả ăn vào, mục đích là hại chết đứa bé ngay khi còn trong bụng mẹ.

Sau chín tháng mười ngày, vợ cả tuy rằng khó sinh, nhưng may mắn là đứa bé vẫn sinh ra an toàn. Bà vợ hai càng thêm tức giận, lần này bà ta duy trì cho nguyên chủ dùng thuốc. Các đứa trẻ lên tám tuổi, đều sẽ kiểm tra linh căn, bà ta chính là muốn nguyên chủ trở thành kẻ vô dụng.

Quả nhiên, sau khi lên tám, nguyên chủ không những sức khỏe suy giảm trầm trọng, mà còn không có khả năng tu luyện. Mà đứa con trai của bà vợ hai, linh căn lại mạnh mẽ, dễ dàng đạt trúc cơ trung kì sau vài lần tập luyện.

Từ hôm đó, nguyên chủ không khác gì người làm, đã phải làm nhiều còn không được ăn, thường xuyên bị đòn, vợ cả thì bị đuổi đi, cũng bị cấm không được gặp nguyên chủ.

Đến khi lên mười. Năm đó là mùa đông, nước hồ rất lạnh, con của vợ cả chơi đùa, không cẩn thận ngã xuống, nguyên chủ vì lo lắng, lại muốn cha chú ý mình hơn, nên mới lao xuống cứu. Không ngờ, sau khi thành công lên bờ, đứa bé kia lại nói cậu đẩy nó xuống.

Những người đó tất nhiên sẽ tin lời con trai cưng của mình, vì thế mà cho người đánh cậu một trận nhừ tử. Một chân bị liệt cũng là do hồ nước lạnh và trận đòn đó.

Về sau, nguyên chủ liền tìm cách bỏ trốn. Sau nhiều lần bị bắt lại rồi bị đòn, cậu cuối cùng cũng thoát được. Ra ngoài, cậu bắt đầu đi ăn xin, không thì cũng chạy đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Cũng may mắn là gặp một số người người ta thương, cho cậu chút tiền, cũng cho cậu làm việc kiếm sống.

Đến khi cậu lên mười bốn, cũng là bây giờ, cậu vì mất sức mà hôn mê ở bờ hồ. Trùng hợp là vị sư tôn Cảnh Lăng vô tình đi ngang, thấy tình trạng cậu không ổn, nên y đã đem về phái.