Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 139: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (END)

…Chương 9…

…________…

【Hệ Thống, em lừa người à?! Cái này thì nguy hiểm gì chứ!!】

【Tiểu Thống: …Chỉ là muốn tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi. Hơn nữa ở nhiệm vụ cũng không có phần thưởng hay phạt, em nghĩ ngài cũng hiểu nhiệm vụ này không quan trọng.】

“……” Đỗ Minh Khang đen mặt, hận không thể bộc phát cơn tức này.

“Oắt con, cút ra trước khi ông đây đánh luôn mày.” Vị tổ phó hai nổi cáu.

“Chậc. Mấy ông già rồi, ăn nói sao cho có tí tâm, tí đức một chút.” Minh Khang tặc lưỡi lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm nói tiếp: “Chứ cứ thế, sau này con cháu nó tay gậy tay bị, khắp nơi tung hoành chứ còn à.”

Mọi người nghe thế, đồng loạt che miệng cười. Thằng bé nhà ai mà lanh mồm lạnh miệng phết, chưa gì đã nói đểu người ta rồi.

“Mày…”

“Ông dám đánh em ấy lần nữa, kết quả cuối cùng của ông không dừng ở việc mất chức đâu.” Hoàng Duy chụp lấy cây gậy mà ông tổ trưởng đang muốn đánh vào người Minh Khang. Sau đó hắn hất đi cây gậy, xoay người nhẹ nhàng nâng tay cậu lên: “Tay em bị sưng lên rồi. Về nhà thôi, anh bôi thuốc cho em.”

“Em không phải là công tử bột đυ.ng vào là vỡ, như mấy cậu ấm cô chiêu nào đó đâu.” Đỗ Minh Khang kéo tay áo xuống cười hì hì, nhưng chân vẫn bước theo hắn ra xe nói: “Mấy vết bầm cỏn con ấy mà, mấy ngày là hết. Anh đừng lo quá.”

“Trong mắt anh, em là người quan trọng nhất. Không lo làm sao được chứ!” Ngô Hoàng Duy nắm chặt tay, nhìn chằm chằm cậu nói: “Khang à, đến lúc nào em mới hiểu đây? Anh thích em, rất thích em, em có biết không?”

Minh Khang hơi nghiêng đầu, hôn một cái ‘Chụt’ lên má hắn: “Em biết mà, vì em cũng thích anh lắm nha. Nếu không thích, em chẳng lúc nào cũng theo chân anh như thế đâu.”

Ngô Hoàng Duy trầm mặc. Đúng nhỉ, lúc đó Minh Khang vẫn là một cậu ấm nhà giàu, lại được cưng chiều. Nếu câu đã không để ý hắn, thời gian nhiều như vậy, cậu không đi chơi bời lêu lỏng, việc gì phải đi theo một đứa nhà nghèo, lại làm việc giữa trời nắng nóng như thế? Nhưng nghĩ tới việc cậu nói thích mình, Hoàng Duy nhịn không được mà cười đầy hạnh phúc.

Bé Khang nói thích mình, em ấy thật sự nói thích mình, tốt quá đi.

.

“Ui, đau… Anh đừng mạnh tay thế chứ!” Đỗ Minh Khang nhăn nhó mặt mày, càu nhàu.

“Vậy chứ ban nãy ai bảo không đau hả?” Ngô Hoàng Duy trách cứ, nhưng lực tay đã nhẹ hơn: “Em mốt và đánh nhau thì tém tém lại, đánh không được thì chạy, đừng lao vào đỡ làm gì. Em có phải phải dũng sĩ đâu mà lại đi dùng tay đỡ, làm như ghế gỗ vào tay em là ghế gỗ gãy á. May là không gãy xương, nếu không lại phải vào trung tâm nằm rồi.”

“… Thôi, anh đừng có mắng em nữa. Em cũng biết buồn chứ bộ.” Đỗ Minh Khang nhỏ giọng nói: “Hơn nữa em là bảo vệ anh mà.”

Nghe lời này của Minh Khang, Ngô Hoàng Duy triệt để im lặng, cậu đã nói thế rồi, hắn còn có thể mắng tiếp sao? Hoàng Duy thở dài, xoa xoa đầu lại hôn môi cậu một cái: “Rồi, không mắng em nữa. Thuốc thoa xong thì ngủ sớm đi, mai anh dẫn em đi chơi, được không?”

“Dạ, anh hứa đó.” Minh Khang nở nụ cười, đưa ra ngón út.

Hoàng Duy cười lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đưa ra ngón út, móc vào tay cậu. Haiz, đã là người lớn rồi mà cứ như con nít, cứ vô tư như thế, là sao anh yên tâm để em ra ngoài đây?

【Tiểu Thống: *Ting* Nhiệm vụ thế giới hoàn thành. Tiểu chủ nhân, ngài có muốn nghỉ ngơi, hay trực tiếp đến thế giới sau?】

【Trực tiếp rời đi.】

【Tiểu Thống: Đã xác nhận. Bắt đầu truyền tống—】

________

Ngoài lề:

Hôm sau, Minh Khang ra ngoài dạo phố với Hoàng Duy, thì biết được những người hôm qua đang thu dọn đồ, hiển nhiên đã bị thu hồi chức, không những thế, còn bị đuổi khỏi khu.

“Anh Duy, anh đuổi họ thật à?”

“Tất nhiên.” Hoàng Duy thấp giọng nói: “Anh trước giờ không nói chơi. Đám người đó năm năm trước còn đe đuổi chúng ta ra khỏi làng. Hiện tại anh phải cho bọn họ nếm mùi xấu hổ đến không có chỗ trốn, khi kẻ họ muốn đuổi, lại là kẻ đuổi ngược lại họ.”

Đừng trách hắn thù dai. Hắn là đòi quyền lợi, đòi công bằng cho bảo bối của mình đấy. Bảo bối nhà hắn, kẻ nào có tâm tư xấu đối với cậu là dở rồi.

___________

•TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

"Tôi sẽ làm việc cho hai người. Với điều kiện, hai người không được ép tôi rời khỏi bé." Ngô Hoàng Duy chống nạnh, nhìn đôi trung niên nói.

Đôi vợ chồng trung niên này, chính là muốn dạy dỗ hắn trở thành người nắm giữ chức quận trưởng sau này. Ngô Hoàng Duy hội tụ đủ khí chất cùng lí trí để lãnh đạo.

Cũng vì biết điều này, đôi trung niên cũng không hề làm khó hắn. Họ nhìn nhau một chút, nói: "Cũng được, nhưng bọn tôi muốn xem ‘bé nhà cậu’ trông như thế nào."

Vài phút sau.

Đỗ Minh Khang nằm trên giường, tay ôm chồn bông ngủ đến ngon ngọt.

"Nhóc ấy đáng yêu quá, tôi muốn đem về." Người phụ nữ nổi lên lòng mẫu tử nói.

“Không!" Hoàng Duy đưa tay chặn cửa, vẻ mặt nghiêm túc: "Không cho đυ.ng vào bé Khang. Hai người về đi, không cho xem nữa.”

Hoàng Duy ra sức đẩy hai người về. Nếu ở thêm một giây, hai người kia nhất định đá bay hắn, sau đó đem bé Khang đi mất.

^^^Kết thúc tiểu kịch trường.^^^

…___________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI BA•…

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…