…Chương 10…
…_________…
Tạ Khuynh đang họp thì chuông di động vang lên. Tạ Khuynh giơ tay ra hiệu mọi người giữ im lặng.
“Chuyện gì vậy?” Thanh âm trầm thấp nói qua di động.
Người bên kia không nhịn được, hốt hoảng nói lớn: “Ông chủ, phu nhân của ngài mất tích rồi. Chúng tôi không thấy cậu ấy rời trường học.”
“Mất tích…” Tạ Khuynh khẽ nhắm mắt, nhéo nhẹ mi tâm thì thầm. Tiểu pudding bỏ chạy rồi à? Ôi thật là, mình khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để làm hoà với em ấy sau khi về nhà. Nhưng nếu bây giờ mà đi gặp em ấy, chắc chắn sẽ khiến em ấy giận thêm. Tạ Khuynh dựa lưng ra phía sau, thấp giọng nói: “Các cậu trở về đi, có lẽ em ấy hiện tại đang trốn vì không muốn gặp tôi. Tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Dứt lời liền tắt máy. Sau đó nhìn những người trong phòng họp: “Tiếp tục đi.”
Mọi người: “A? V… Vâng…”
Ban nãy người bên kia đầu dây có nhắc đến hai chữ ‘Phu nhân’… Sếp của họ có nửa kia rồi sao?! Đây là tin động trời đó nha!!
…
…
“Bé Đường, hôm nay trông em không được tập trung. Có chuyện gì sao?” Hoàng Chinh nhìn Lục Đường thả hồn đi lông nhông, bèn hỏi.
Lục Đường đang thất thần, bị điểm danh mà giật mình, mặt bất giác đỏ lên, vội khua tay: “Không… Không có. Chỉ là em đang suy nghĩ chút thôi…”
“Thật không?”
Lục Đường cười nhìn anh: “Thật mà, boss tin em đi.”
Hoàng Chinh xoa xoa đầu cậu, mỉm cười: “Không có thì tốt. Nhưng nếu có việc gì cần giúp đỡ, thì cứ nói anh.”
“Dạ.” Lục Đường cười nhẹ, sau đó chớp mắt nhìn anh, nhịn không được mà hỏi: “Boss này, sao anh tốt với em vậy? Chúng ta làm việc chung chưa đầy một tuần mà.”
“Nói sao nhỉ?” Hoàng Chinh gãi gãi má, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói: “Ừm… Một phần là anh luôn mong muốn có một cậu em trai dễ thương và ngoan ngoãn. Một phần khác là vì anh khá thích nghe em nói chuyện, cứ như bị nghiện ấy. Mỗi lần được nghe em nói, cả ngày liền vui vẻ.”
“……” Có thể nghe Lục Đường cậu nói chuyện, liền vui vẻ cả ngày? Sở thích này cũng thật lạ.
“Phải rồi, cái người hôm qua…” Hoàng Chinh muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng nói: “Anh sẽ không xen vào mối quan hệ của hai người. Nhưng em vẫn đang là sinh viên, lại còn đang đi làm. Anh dễ tính, có thể bỏ qua lần này. Nhưng lần sau, nếu vì làm việc kia mà bỏ bê giờ làm là anh không tha đâu, nhớ không?”
“Vâng, em sẽ không để chuyện này tái diễn lần nữa.” Lục Đường nhìn anh nói.
Tuy hôm qua lỗi hoàn toàn không phải do Lục Đường cậu, nhưng ai bảo cậu tin lời đại thần sẽ không làm gì cậu làm chi, để rồi…
Lục Đường sau khi trở về nhà, liền nhắn tin từ chối lời mời thu âm chủ dịch công mà Huệ Huệ mời. Nói cậu giận cá chém thớt cũng được, nhưng hiện tại cậu đúng thật không muốn chạm mặt với Tạ Khuynh.
Huệ Huệ: A, tiểu ngọt ngào, em đừng từ chối mà. Chị cần em. QAQ
Lục Đường: Rất xin lỗi. m(_ _)m
Huệ Huệ: Em sẽ phối âm với Tạ Khuynh - sama đó. Em không thích sao?
Hai người rất hợp, rất hợp đó. Nếu để người khác phối, vậy thuyền tôi chèo lật mất rồi còn đâu… Tất nhiên lời này Huệ Huệ chỉ gào trong lòng, không có viết ra.
Lục Đường không trả lời vấn đề này, chỉ đơn giản nhắn.
Lục Đường: Rất xin lỗi. Hi vọng chị tìm được người thích hợp hơn em.
Huệ Huệ: Đường Đường… QAQ *Đưa tay Nhĩ Khang*
.
Biên kịch Doanh Trần: Chào buổi tối. Mọi người đã đông đủ hết chưa?
Đậu Đậu: Có mặt!
Vũ Hiên: Có.
…Doanh ca đã thành công tham gia phòng…
Trang trí Nguyệt Y: Oa!! Là Bùi Doanh - sama! Sama, chào mừng anh đến tổ kịch của chúng em.
Tổ kế hoạch: Chào sama, chào mọi người. ♡(> ਊ ∆▂