…Chương 11…
…___________…
Bài viết của Tạ Khuynh, khiến tất cả mọi người đều hoang mang, đặc biệt là tổ kịch.
So với mọi người, Tạ Khuynh hầu như cái gì cũng đều thiên vị Lục Đường, hắn chính là thiên vị một cách công khai. Tạ đại thần không phải thích nhất tiểu sugar sao? Vừa rồi còn luôn gọi ‘Đường nhi nhà tôi’ một cách rất ngọt ngào mà. Chẳng lẽ Tiểu sugar của bọn họ, còn chưa bắt đầu yêu, đã bị cắm sừng sao?
Hậu kỳ Chi Trung: @Tạ Khuynh Tạ đại thần, anh hãy giải thích rõ ràng đi. Chuyện này là sao vậy? (ò_ô)
Tạ: Giải thích gì? (?_?)
Kế hoạch Băng Liên: Đại thần, người trong ảnh là người yêu của anh sao?
Tạ: Sắp thôi.
Kế hoạch Băng Liên: Sắp? Vậy là hai người còn chưa có bắt đầu? Nhưng trong ảnh rõ ràng…
Trang trí Nguyệt Y: Đại thần, tôi không nghĩ anh là người như vậy…
Nếu đã có người yêu, sao còn tán tỉnh tiểu sugar của bọn họ chứ.
Tạ: Tôi là người thế nào cơ???
[……]
Trong khi diễn đàn cùng đoàn kịch đang vô cùng hoang mang cùng bức xúc, mà Lục Đường có thể xem là nhân vật chính của sự bàn tán, lại đang chìm vào giấc ngủ say nồng.
…*…
Sáng hôm sau, di động cậu liên tục rừng lên. Lục Đường mơ màng bắt máy, thanh âm thể hiện rõ sự chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn có thể khiến trái tim người nghe tan chảy: “Xin chào…”
“… Khụ.” Bùi Doanh khẽ ho khan một tiếng, sau đó bình tĩnh nhắc nhở: “Ừm, anh là Bùi Doanh đây. Em không lên phòng thu sao? Mọi người đều đang chờ đó.”
“……” Lục Đường giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, bật dậy xem lịch trình trên bàn: “A, mình ngủ quên mất… Ôi điện thoại à, sao ngươi không đánh thức ta dậy chứ, hôm qua rõ ràng đã hẹn lúc sáu giờ…”
Lục Đường vừa vội vàng sửa soạn lại, vừa mắng chiếc điện thoại, mà quên mất Bùi Doanh ở đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy.
Bùi Doanh nghe Lục Đường bất mãn, bất giác tưởng tượng ra khung cảnh cậu vừa dậm chân, vừa trách mắng điện thoại vô trách nhiệm. Y đưa tay che mặt: Ôi trời, đây có thật sự là thanh niên sắp tốt nghiệp đại học không thế? Sao mà ngây thơ dễ thương quá đi.
…*…
Lục Đường vào phòng, đã thấy mọi người nói chuyện với nhau.
“Đại thần, gần đây anh có vẻ thích trung khuyển công nha.” Kế hoạch Băng Liên xem những vai mà Tạ Khuynh nhận gần đây, không băng sơn công thì là trung khuyển công.
Chẳng lẽ vì đang yêu, nên muốn học cách nuông chiều sao?
“Tôi cảm thấy thanh âm của bản thân thích hợp với những vai diễn như thế.” Tạ Khuynh trầm thấp nói.
“Đại thần, tuy hơi lạc đề chút, anh thật sự có người trong lòng sao?” Đậu Đậu lên tiếng hỏi.
Lục Đường nghe đến đây, cũng yên lặng vểnh tai lên nghe. Đại thần có người trong lòng sao? Sao nghe lời này, cậu thấy khó chịu quá.
Tạ Khuynh không trả lời câu hỏi của Đâu Đậu ngay, mà khẽ cười, giọng điệu có hơn bảy phần vui vẻ: “Đường nhi, ngày mới tốt lành.”
Sau lời của Tạ Khuynh, mọi người mới nhận ra Lục Đường đã đăng nhập phòng. Bình thường cậu vào là chào ngay, hôm nay lại im lặng như vậy, khiến bọn họ cũng không có nhận ra. Chẳng lẽ Đường Đường bị tổn thương về bài viết hôm qua của đại thần sao?
Lục Đường vốn đang tò mò người trong lòng đại thần là ai. Vì vậy mà khi bị nhắc tên, cậu có hơi giật mình, hơi nở nụ cười, nhẹ giọng: “A? Vâng, ngày mới an lành, sama.”
Tiểu pudding vẫn không chịu gọi mình là Khuynh ca. 囧
“Đường Đường, lát em cùng Bùi Doanh sama học phối âm nhé, anh ấy sẽ dạy em tone giọng thích hợp cho nữ vương thụ.” Kế hoạch Băng Liên lên tiếng nói.
“Vâng.” Lục Đường đáp, sau đó nói: “Bùi Doanh sama, về sau nhờ anh giúp đỡ.”
Bùi Doanh híp mắt cười: “Không việc gì, anh sẽ luôn hỗ trợ em, vì em là đàn em mà anh thích nhất.”
“! ?” Tạ Khuynh hai mắt trừng to, hận không thể xuyên qua màn hình đập Bùi Doanh một trận, sau đó sẽ kéo tiểu pudding về phía mình, nói thật to với cả thế giới là: Lục Đường mãi mãi là thụ của Tạ Khuynh tôi!
Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng hắn vẫn yên lặng xem cậu học kịch.
“Lời vừa rồi của em ổn chưa ạ?”
Đây là Lục Đường muốn hỏi ý kiến mọi người. Tạ Khuynh không chút do dự liền nói: “Tốt lắm.”
Mọi người: “……” Đại thần đã nói thế, bọn họ có thể có ý kiến gì đây?
“Thật sao ạ?” Lục Đường cười vui vẻ: “Em sẽ cố gắng làm tốt hơn.”
“Cố… Cố lên nhé.” Mọi người nhìn nụ cười của Lục Đường, l*иg ngực bất giác nhảy nhót: Moe quá đi~ (♡﹃♡)
Khi họp phòng kết thúc, Tạ Khuynh đã nhắn cho cậu.
Tạ: Tiểu pudding, hôm ấy là anh quá phận. Mong em tha lỗi cho anh. m(_ _)m
Tiểu pudding: ……
Tạ: Đường nhi à, anh xin lỗi. Anh vì quá ume em mà không giữ vững lí trí. Tha cho anh đi mà… QAQ
Đường nhi mà không tha lỗi, hắn nên làm sao bây giờ?!
Tiểu pudding: Anh có người yêu rồi sao?
Tạ: … Hả? Không có. Anh làm gì có người yêu.
Tiểu pudding nói thế thì oan cho hắn lắm đó nha.
Tiểu pudding: Nhưng mà khi nãy, mọi người đều nói anh có người yêu…
Tạ Khuynh xem đến đây, liền hiểu ra Lục Đường chưa có xem diễn đàn. Hắn hiện tại hiểu ra tại sao mọi người trong tổ nói hắn cắm sừng tiểu pudding, đó là bởi vì bọn họ, chưa ai gặp tiểu pudding người thật a! Hắn là người duy nhất!
Tạ: Bọn họ nói giỡn đấy, em đừng tin.
Tạ: Tiểu pudding, ngày mai anh sẽ đến tìm em, dẫn em đi ăn một chầu lớn… Em đừng giận anh mà.
Tạ: Bảo bối~
Tạ: Đường nhi! Tiểu ngọt ngào!
[……]
Tạ Khuynh vì muốn cầu tha thứ mà không cần liêm sỉ, vô cùng mặt dày mà liên tục nhắn tin.
Tiểu pudding: Được rồi, được rồi. Em sẽ không giận nữa…
Tạ: Tuyệt quá tiểu pudding ơi. Thương em chết mất. *Tung bông*
Tạ: Vậy mai anh đến đưa em đi chơi, đi ăn, có được không?
Tiểu pudding: Được ạ.
…____________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…