…Chương 4…
…__________…
Tạ: Tiểu pudding. (≧▽≦)
Lục Đường về đến nhà, sau khi tắm xong thì ra ngoài mở máy. Nguyên ngày hôm nay cậu đã không động đến điện thoại rồi, nên cũng chưa có gửi bản ghi âm tiếp theo. Chẳng qua, chỉ mới vừa mở, thì bong bóng chat của đại thần đã nhảy ra, khiến cậu giật mình, thiếu chút nữa ném luôn điện thoại trong tay.
Tiểu pudding: Đại thần…?
Lục Đường hoang mang. Sao đại thần tự dưng nhắn cho mình? Còn có, vẻ mặt vui vẻ đó nữa!
Tạ Khuynh ngồi nhìn tin nhắn mà chính mình gửi đi, hận không thể đập đầu vào tường. Trong đầu đang nghĩ muốn lựa lời bắt chuyện ổn thoả nhất, vậy mà… Giờ thì hay rồi, càng khiến bản thân đi vào ngõ cụt luôn. Sao mình lại gọi em ấy một cách phấn khích như vậy chứ!!
Tạ Khuynh úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm: “Xấu hổ chết được… Em ấy sẽ không cho rằng mình bị chạm mạch đi?!”
Lục Đường thật ra cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu sau khi thấy tin nhắn của tổ kịch, cậu đã lập tức vào xem. Sau khi xem xong, lại có một vài điểm không hiểu. Nhìn avatar của thần tượng vẫn đang có kí hiệu online, hơn nữa mới vừa rồi còn bắt chuyện với cậu. Trong lòng Lục Đường cũng muốn cùng Tạ Khuynh nói chuyện một chút, vì thế mà liền chạy đi hỏi.
Tiểu pudding: Đại thần, em có việc muốn hỏi, có thể giúp em không ạ?
Vốn đang vò đầu bứt tai, không biết làm sao để có thể cùng tiểu pudding tiếp tục trò chuyện, thì thấy câu hỏi của cậu. Mắt hắn liền sáng lên, nhưng vẫn giấu đi sự vui vẻ, mà trả lời cậu một cách bình thường nhất.
Tạ: Tiểu pudding muốn hỏi gì?
Tiểu pudding: Link mà đạo diễn gửi, em xem không hiểu. Những kí hiệu trắng, cam, đỏ, tím là gì vậy ạ?
Tạ: À, những kí hiệu này tượng trưng cho độ nổi tiếng của mỗi người. Màu trắng là mức thấp nhất, đây là những người mới, hoặc là vào giới rồi, nhưng lại rất ít được người biết đến.
Tạ: Tiếp theo là màu cam, đây là những người đã có chút tiếng tăm, có lượng fans dao động, không ổn định. Màu đỏ là đã nổi tiếng, lượng fans ổn định. Màu tím thì khỏi cần bàn nữa, đây là mức độ nổi trên các nước rồi.
Tiểu pudding: ……
Nói vậy là Lục Đường cậu quá mức tệ rồi, vào giới lâu vậy rồi, mức độ cậu đạt được vẫn là màu trắng a! Một chút khí cũng không có… Cậu cảm thấy tủi thân các kiểu. QAQ
Tạ: Làm sao vậy? Anh giải thích khó hiểu quá sao?
Tiểu pudding: Dạ không. Em chỉ là cảm thấy bản thân chưa biết cố gắng. Ó⌒Ò
Tạ Khuynh ngây người, sau đó là khẽ bật cười. Cậu nhóc này cũng thật là, cái gì mà chưa biết cố gắng? Tuy hai năm qua, cậu đúng là không có đạt được thành tựu gì, nhưng sự cố gắng mỗi ngày, không thể không công nhận.
Đâu phải ai muốn là có thể nổi tiếng ngay đâu, đều phải qua cả một quá trình tôi luyện. Quan trọng là bạn có kiên trì hay không thôi.
.
.
Đến ngày tiếp theo, Lục Đường được nghỉ học một ngày, vì thế mà cậu tận dụng thời gian thu âm luôn, chẳng qua, thu chưa tới một nửa, cậu đã rơi vào tình trạng sốc khi xem phần tiếp theo…
Sao, sao… Sao lại có cả cảnh này nữa? Ưm a rồi thở dốc là thế nào vậy?!
Đúng lúc này, tin nhắn tổ kịch vang lên.
Đạo diễn: @Lục Đường Cậu sắp xếp thời gian gửi sớm phần thu tiếp theo cho tổ hậu kỳ đi nhé. Phòng thu online ba hôm nữa mới chạy được.
Đạo diễn: Mà thôi, cậu phối trực tiếp với Tạ Khuynh đại thần luôn đi, Chi Trung đỡ phải cắt. Để tôi nói đại thần một tiếng giúp cậu.
Lục Đường thật sự không muốn như vậy. Dù cậu hâm mộ Tạ Khuynh thật, nhưng sao có thể bình tĩnh phối được chứ!! Cậu muốn ngăn cản đạo diễn, nhưng lại nhận ra bản thân không có quyền hạn gì… Đây là cấp trên của cậu đấy. Lục Đường đành miễn cưỡng nhắn đáp.
Lục Đường: Vâng…
Không biết đạo diễn đã làm cách nào, vậy mà con người coi trọng công việc như Tạ Khuynh, lại lập tức đồng ý phối âm ngay và luôn như thế.
Tạ: Anh nghe đạo diễn nói em sẽ cùng anh phối âm luôn, để giảm bớt áp lực cho anh Trung?
Tiểu pudding: Vâng…
Tạ: Cảm giác như em rất miễn cưỡng, không thích cùng anh phối?
Lục Đường thấy vậy thì vội trả lời.
Tiểu pudding: Em đương nhiên là thích ạ. Vì em lo lắng không phối tốt, anh sẽ thấy em phiền…
Tạ: Không phiền. Anh cũng không phải người nhỏ mọn, khó ở. Giờ thì bắt đầu thôi.
Lục Đường cố gắng khóc mà không được, nâng tay tự đánh cái ‘Bốp’ thật mạnh vào đùi chính mình, đau đến thiếu chút nữa là bật khóc, tuyến giọng theo đó tự dưng thay đổi: “Bệ, bệ hạ… Ưm, xin, xin buông ra… Hức, thần, thần chịu không được… Ah—”
Tạ Khuynh nghe đến một nửa, cả người không khống chế được mà run rẩy, gục đầu xuống bàn, che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn, tại sao lại cứ phản ứng khi nghe giọng nói ấy, mà lần này còn mãnh liệt hơn…!
Cắn răng nhịn lại sự nhộn nhạo trong lòng, thanh âm khàn khàn vang lên: “Tiểu Thanh, nghe lời. Đừng làm ta tức giận…”
.
.
Mấy ngày sau.
Tạ Khuynh vẫn không thể quên thanh âm khi ấy của Lục Đường, ngay cả ngủ cũng tưởng tượng ra cậu nằm rêи ɾỉ dưới thân mình. Tuy không thể rõ mặt, nhưng hắn chắc chắn thiếu niên trong mơ là Lục Đường.
“Tín hiệu của các cậu ổn cả chứ?” Tiếng nói của đạo diễn vang lên.
“Đều tốt ạ.” Mọi người đồng thanh trả lời.
“Tốt.” Đạo diễn dừng lại một chút, lại nói: “Tính ra bộ kịch này cũng sắp hoàn rồi, tôi cũng đã đăng lên một đoạn trailer ngắn trên diễn đàn, lát mọi người có thể vào xem.”
Vì chưa đến lượt, nên Lục Đường cũng táy máy từng chức năng trong phòng. Sau khi nhìn thấy được ID của tất cả mọi người đều xuất hiện. Mỗi người đều có một thanh màu xuất hiện dưới tên, cậu so sánh bản thân với mọi người, không khỏi thở dài.
Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng tới Lục Đường.
“Đường Đường, đến lượt em rồi. Em mở cam lên đi.” Cô nàng Băng Liên của tổ kế hoạch nói qua mic.
“Vâng.” Lục Đường khẽ đáp, nghe lời mở cam lên, màn hình vừa chuyển, cậu khẽ cúi đầu, sau đó lại hơi ngẩng đầu nở nụ cười: “Xin chào mọi người.”
Tạ Khuynh vốn nghĩ rằng Lục Đường không mấy có nét, không phải là hắn chê cậu đâu.
Nhưng vì Lục Đường không bao giờ đăng bất kì hình ảnh nào lên trang mạng, ngay cả avatar cũng không có để hình. Dù có cũng chỉ là lộ chút tay mà thôi. Đến bây giờ xem lại thì, trước giờ là hắn nghĩ sai rồi…
Tạ Khuynh hiện tại chính là một bộ ngây ngốc, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình không hề dời đi. Người trong màn ảnh mặc một chiếc hoodie màu nâu hơi đậm, vì thế càng làm nổi lên làn da trắng. Trên cổ đang mang tai nghe chụp tai, đôi mắt tuy mang kính, nhưng vẫn có thể thấy rõ được ý cười vui vẻ.
Sao trên đời lại có người dễ thương quá vậy nè! ( ̄Γ ̄)
“Đại thần? Tạ Khuynh đại thần?!” Đạo diễn mở mic, liên tục gọi hắn.
Tạ Khuynh hơi giật mình, ho khan: “Khụ… Sao vậy?”
“Tôi gọi cậu nãy giờ, nhưng cậu không nghe. Có chuyện gì sao?”
“Không sao. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.” Thanh âm Tạ Khuynh trầm thấp nói qua mic.
Lúc này bảng khung chat bên góc phải màn hình xuất hiện rất nhiều tin nhắn.
Trang trí Nguyệt Y: Kyaaa! Tôi biết Lục Đường nhà chúng ta rất đáng yêu mà! Mọi người xem xem, em ấy quả nhiên thích hợp làm thụ. (^∇^)ノ♪
Hậu kỳ Chi Trung: Đường Đường, hiện tại anh càng chắc chắn muốn làm người yêu của em, em có đồng ý không? (〃ω〃)
Lục Đường chỉ cười không đáp. Cậu biết mọi người chỉ đang nói đùa, vì vậy không cần làm quá lên.
Kế hoạch Băng Liên: Chỗ em đang lạnh lắm sao, Lục Đường?
“Vâng ạ. Hơn nữa thời tiết chỗ em gần đây rất xấu, rất hay mưa, cũng vì thế mà trời càng trở nên lạnh.” Lục Đường nhẹ nhàng trả lời.
Đậu Đậu: Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng sức khoẻ đó, nhớ phải bảo vệ tốt thanh âm.
Cỏ xanh ven đường: Đúng đúng, đau họng rồi sẽ không phối được đâu.
Trịnh Nam: Thời tiết chỗ tôi cũng rất xấu, liệu chúng ta có cùng một thành phố không nhỉ? Nếu thật sự cùng, tôi rất muốn gặp cậu. (^∇^)ノ♪
……
Tạ Khuynh trong lòng có chút không vui khi tiểu pudding nhà mình bị quá nhiều người nhòm ngó. Nhưng hắn tạm thời không thể lên tiếng nói cái gì, bản thân Tạ Khuynh lo lắng cậu sẽ dính phải những scandal không đáng.
Qua một hồi suy nghĩ. Hiện tại không thể lên tiếng dành chủ quyền, vậy thì lấy chuyện công ra bàn, như vậy có thể tạm thời ngăn chặn mối nguy tiểu pudding bị người khác tán tỉnh rồi.
“Đoàn Thanh, gặp lại rồi.”
Mà mọi người vừa nghe đến thanh âm của Tạ Khuynh, liền hiểu cần vào việc chính, nên cũng không nhắn gì nữa. Còn Lục Đường nhất thời bối rối, cũng vì thế mà đọc loạn lời kịch tiếp theo.
“Bệ… Bệ hạ, sao người lại… lại ở đây?” Giọng Lục Đường có chút run.
Lời kịch mà Tạ Khuynh vừa đọc, là một đoạn của kịch《Thiên Hoàng》sau khi Đoàn Thanh bị buộc rời khỏi cung, phiêu bạt thiên hạ… Chương 95: Gặp lại.
Sắc mặt cậu có chút lo lắng. Tiêu mình rồi, đọc như thế sẽ bị giải trừ mất…
“Bình tĩnh một chút. Em chỉ cần xem đây là một buổi học là được, không cần quá áp lực. Vừa rồi phối khá lắm, cố gắng lần nữa nào.” Tạ Khuynh lên tiếng trấn an Lục Đường.
Lục Đường nghe Tạ Khuynh nói, biết là hắn đang trấn an mình, vui vẻ mà nở nụ cười ngọt ngào: “Vâng, em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh, đại thần.”
Thịch!
Tim hắn lần nữa đập loạn nhịp, sắc mặt cũng đỏ bừng. May mà hắn không có mở cam, nếu không, sự xấu hổ này sẽ trở thành chủ đề bàn tán của giới võng phối này mất. Bất quá, thay vì nếu gọi đại thần, tiểu pudding mà gọi hắn là Khuynh ca, hắn sẽ càng vui vẻ.
…_______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…