…Chương 3…
…___________…
Tạ Khuynh nhìn chương tiếp theo của bản kịch mà câm nín. Tại sao cảnh lẩu cua cũng được duyệt rồi?! Trước nay những cái này luôn bị cắt hết mà!!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn vẫn chuyên tâm xem, lại bất giác tưởng tượng đến thanh âm của Lục Đường. Chẳng qua vừa nghĩ đến, hắn liền nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó tự cho chính mình một cái tát.
Đệch! Tạ Khuynh, mày sao có thể có suy nghĩ cầm thú với người lạ như thế?! Lại còn là học sinh!!
Tạ Khuynh càng xem càng cảm thấy không ổn, lập tức gọi cho đạo diễn chất vấn: “Đạo diễn, sao ông lại đồng ý cho cảnh cua đồng của bộ《Thiên Hoàng》thông qua kiểm duyệt thế hả?! Trước giờ những phân đoạn này không phải đều cắt bỏ sao? Ông không sợ diễn viên bị ảnh hưởng xấu à?”
“Haiz, Tạ Khuynh đại thần, cậu yên tâm đi, phân cảnh này nhẹ lắm, hơn nữa cũng quay không tới, cậu thở dốc mấy cái là được rồi.” Đạo diễn cảm thấy mình rất biết suy nghĩ cho mọi người, nói.
“……” Chính những cái thở dốc đó làm hắn không ổn, có được không? Hơn nữa lại còn phối âm với tiểu pudding…
“Tạ Khuynh đại thần, cậu cần gì nữa không? Không thì tôi cúp nha, đang bận lắm.” Tuy là có ý hỏi, nhưng đạo mà diễn vẫn là cúp máy rồi. Không phải là ông không tôn trọng đâu, nhưng khi đã làm việc ở đây, thì ông chính là người có tiếng nói nha, vì thế nên ông chủ có quyền nha.
.
Lục Đường sau khi học xong các tiết buổi sáng, liền chạy về nhà, sau đó lại chạy đến một quán coffee, cách nơi cậu ở một con phố.
“A, tiểu Đường!” Một cô gái hướng cậu vẫy tay gọi: “Cậu đến rồi, mau mau vào thay đồ đi.”
“Vâng, chờ tôi chút.” Nói xong, Lục Đường liền vào trong thay đồ.
Tần Lâm hơi nhìn sườn mặt Lục Đường, xem cậu vừa pha nước, vừa vui cười nói chuyện với khách hàng, trong lòng y bỗng có chút vui theo. Cũng vì mải nhìn cậu, mà không cẩn thận làm sai nước của khách, cũng may vị khách ấy dễ tính, bảo không sao, sau đó thanh toán rồi rời đi.
“Tần Lâm, em làm sao vậy?” Lục Đường quay sang hỏi y.
“Dạ?” Tần Lâm ngơ ra.
“Em mệt à? Nếu mệt thì ra ngoài nghỉ xíu đi. Để trong này anh làm cho.” Lục Đường mỉm cười nói.
“Không sao đâu… Anh Đường.” Tần Lâm thấy cậu đến gần mình, có hơi đỏ mặt, lắp bắp: “… Do em không tập trung thôi.”
Lục Đường nhận thấy y không muốn nói, đưa tay xoa xoa đầu y: “Được rồi, mệt thì nói anh. Có gì anh giúp em nói với chị chủ. Đừng khiến bản thân mệt quá mức.”
“Vâng, em biết rồi…” Tần Lâm nhỏ giọng. Y làm sao dám nói vì mải nhìn cậu, nên y mới thơ thẩn chứ.
Sau khi xong ca, một cô nàng tên Hoàng Vân đến gần Lục Đường mỉm cười nói: “A Đường, cậu đi ăn tối với tôi đi. Dù sao từ chiều đến giờ, cậu cũng chưa có ăn gì mà.”
Lục Đường nhìn đồng hồ, lại nghĩ ngày mai là cuối tuần, lại nghỉ buổi sáng, vì vậy mà gật đầu đồng ý: “Ân, vậy cậu muốn ăn gì?”
“Hưm~” Hoàng Vân vừa đi vừa nghĩ ngợi: “Ăn lẩu được không? Trời đêm lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm người.”
“Ý này không tệ, để tôi chở cậu đi đi.” Lục Đường nhìn cô gật đầu cười đáp.
“……” Tần Lâm nhìn hai người, thật sự muốn đi theo. Nhưng lại không có cách nào mở lời. Crush đi cùng người khác, vui vẻ được mới lạ á.
“Okey~” Hoàng Vân híp mắt cười. Cô rất thích người bạn cùng làm này nha, vừa hiền lại biết quan tâm, chắc cô phải ăn ở tốt lắm mới gặp được người bạn thế này, tất nhiên phải thật coi trọng rồi. Sau đó, cô lại nhìn sang Tần Lâm: “Lâm, em đi không?”
“Được ạ?”
“Đương nhiên.” Hoàng Vân gật đầu, lại giả vờ như không vui, hờn dỗi: “Em hỏi như vậy, làm như trước giờ anh chị đây đều bắt nạt em không bằng á.”
Tần Lâm không phải là người thiếu tôn trọng, tuy thích Lục Đường hơn, nhưng cũng không thể vì vậy mà không tỏ ra thân thiết với người khác. Y nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu vậy để em đưa anh chị đi.”
Lục Đường đến lúc này mới biết, Tần Lâm không khác gì con cháu thế gia. Mới mười tám tuổi đã có xe hơi riêng rồi, đương nhiên trước khi lái chúng, y đã có bằng lái đầy đủ. Hoàng Vân là con gái, tạm thời không được lái xe đi đêm, mà có tài xế đưa rước. Nhìn lại chính mình, cậu cảm thấy hơi tủi thân… Cậu hiện tại chỉ có thể sắm được xe đạp để đi học đi làm thôi. Mặc dù tiền lương phối âm không phải thấp, nhưng cậu cũng cần chi rất nhiều cho cuộc sống hằng ngày, tiền học, tiền nhà… Vì vậy mà khoản dư cũng không nhiều lắm. Giờ đi với hai người họ, cậu cảm thấy đúng là một trời một vực.
.
.
Tạ Khuynh nhìn avatar tối đen của Lục Đường, cảm thấy khó hiểu. Buổi sáng đi học không nói, nhưng tại sao đến trưa, chiều, rồi tối, hiện tại gần mười hai giờ đêm luôn rồi sao vẫn không hoạt động?
Tạ Khuynh đưa mắt nhìn điện thoại, lại nhìn vi tính, tay trái chống cằm, các ngón tay phải thì gõ gõ nhịp trên bàn, không biết là đang nghĩ cái gì. Đến hơn năm phút sau, hắn mới lấy điện thoại, nhập chữ.
“Tiểu pudding, em đi đâu rồi?” Tạ Khuynh định gửi đi, lại cảm thấy lời này của chính mình thật ngu ngốc, đành xoá đi nhập lại.
“Tiểu pudding, em đang làm gì vậy?” Tạ Khuynh ngập ngừng không biết có nên gửi đi hay không, lỡ như cậu mệt quá nên ngủ rồi thì sao? Liệu có làm phiền cậu không? Nghĩ thế, đành một lần nữa xoá đi, ném điên thoại sang một bên, vò đầu. Ôi trời ơi, nên mở lời thế nào mới tốt đây.
Tạ Khuynh không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa. Chỉ vì một thiếu niên chưa từng gặp mặt mà phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Lúc này, tin nhắn của tổ kịch nhảy ra thống báo.
Đạo diễn: Alo mọi người, ai nhận được thông báo này thì theo đường link phòng tôi đã gửi trong nhóm, đăng nhập vào nhé.
Đạo diễn: Đây sẽ là phòng thu âm trực tiếp. Đương nhiên, mọi người có thể thu khi bản thân đã chắc chắn với bài thu của mình, dù không qua vẫn có thể thu lại.
Đạo diễn: Tôi biết mọi người không phải ai cũng ở chung một thành phố, đều ở rất xa nhau. Tạo phòng này, không chỉ để mọi người có thể thấy mặt giao tiếp, mà mục đích chính là loại những trường hợp gian lận, dùng máy biến đổi giọng.
Máy biến đổi giọng? Tạ Khuynh trầm ngâm. Không nghĩ cũng có trường hợp này xảy ra. Bất quá, có một việc thu hút hắn hơn chính là, avatar của tiểu pudding cuối cùng cũng hoạt động rồi!
…___________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…