Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 93: Bạn trai ơi, em sợ đau (2)

…Chương 2…

…__________…

Lục Đường sau khi tiếp nhận thành công kí ức của nguyên chủ, thì mới biết ở nơi này, cậu tên Lamar Mael, là tiểu hoàng tử của biển cả. Phụ vương và mẫu hậu đều là người cá mạnh mẽ, và vô cùng thương con.

Sau khi rời vỏ sò, Lamar Mael liền cùng các sinh vật biển chơi đùa. Đây là lần đầu tiên cậu có thể hoà với biển sâu, cùng ngắm nhìn mọi thứ một cách chân thực như vậy. Thật đúng là một khung cảnh đầy hoa mĩ.

Lamar Mael sau khi cảm thấy chơi đủ, liền tò mò mà bơi lên trên mặt nước.

.

.

“Nguyên soái Dieter, ở đây có rất nhiều mỹ nhân ngư, ngài không chọn sao?” Marc Obert nhìn những nhân ngư đẹp mắt, trong lòng liền yêu thích không thôi, nhưng vì có nguyên soái ở, anh cũng không dám để lộ ra cái gì.

Nguyên soái trước giờ chưa từng thích nhưng bữa tiệc, ngay cả du ngoạn bình thường cũng không tham gia. Không biết tại sao hôm nay lại đồng ý đến tham dự tiệc rượu ngoài trời.

Du thuyền di chuyển chậm ở giữa biển trong đêm, đột nhiên bị chấn động nhẹ, thuyền cũng không cách nào di chuyển tiếp.

“Có chuyện gì thế?!” Marc Obert lớn tiếng nói, thấy bọn họ vẫn ngơ ngác, anh càng thêm tức: “Còn ngây ra đó? Còn không xuống kiểm tra?!”

“A? Vâng…” Nhóm người chịu trách nhiệm với nhanh chóng đi xuống kiểm tra.

Lamar Mael cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc lưới đang quấn vào người mình. Cậu thật sự cảm thấy may mắn khi chiếc quạt đã ngừng lại, nếu không cậu nhất định sẽ bị chém thành trăm mảnh chứ chả chơi.

“Quấn chặt quá… Làm sao bây giờ…!!”

Những người kia vừa lặn xuống, liền vô cùng kinh ngạc, bọn họ cho hai người đến giúp tiểu nhân ngư rời khỏi tấm lưới, người còn lại thì chạy lên báo cáo.

“Thưa nguyên soái, bên dưới là một tiểu nhân ngư đang bị mắc kẹt.”

“Nhân ngư?!” Ngoại trừ nguyên soái vẫn im lặng, thì hầu như ai cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Mau, mau mang tiểu nhân ngư đó lên đây.” Marc Obert liền ra lệnh.

“Vâng.” Người nọ đáp một tiếng liền rời đi.

Bên dưới, Lamar Mael liên tục vùng vẫy: “Các ngươi thả ta ra!”

“Tiểu nhân ngư, ngươi bình tình một chút, chúng tôi tuyệt sẽ không làm ngươi bị thương.” Một người lên tiếng nói: “Lấy lưới bọc tiểu nhân ngư lại, mang lên trên đi, cẩn thận chút, đừng gây thương tích.”

“Các ngươi…!” Lamar Mael tức đến xì khói. Nhưng không thể làm gì được. Hừ, đợi ông đây có thể hoá đuôi thành đôi chân, nhất định phải đánh các người một trận.

“Nguyên soái, chúng tôi đã đem nhân ngư đến rồi ạ.” Nhóm người kính cẩn nói.

Wael Dieter nhìn tiểu nhân ngư bị bọc một tấm lưới, ngồi trên sàn tàu đánh giá. Mái tóc màu xanh lam của biển, cùng với cái đuôi cùng màu khi ở dưới ánh trăng càng trở nên xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, giữa trán có một dấu ấn hình thoi nho nhỏ màu ngọc bích lấp lánh, khác hoàn toàn so với toàn bộ nhân ngư mà họ đã thấy trước đây.

Lamar Mael thẳng vào nhóm người xem là có chức vụ lớn, giọng điệu hạ thấp nói: “Các người nếu không thả ta ra, đừng trách ta kêu gọi sóng thần nhấn chìm các ngươi tại đây.”

Những người khác nghe vậy thì bật cười, nhân ngư tạo sóng không phải nhờ đuôi sao? Hiện tại nhân ngư này đang ở trên du thuyền, lại bị lưới trói lại, làm sao có thể tạo sóng đây?

Marc Obert đi lại, khụy một gối xuống, đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhếch môi: “Tiểu nhân ngư, lời của cậu không có tính đe doạ đến chúng tôi đâu. Nếu cậu muốn sống tốt, vậy thì theo tôi về đi, thế nào? Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”

Lamar Mael quay mặt tránh đi tay Marc, chiếc đuôi hơi di chuyển, sau đó nhắm mắt lại nói: “Tử nhân chi hải, hỡi đại dương của ta, hãy nhấn chìm nhân loại nơi đây.”

Lời Lamar Mael vừa dứt, mặt biển bỗng dưng im lìm, ánh trăng dần dần bị mây đen che kín, gió lốc bắt đầu thổi mạnh. Ngay sau đó, mặt biển vốn im lìm đột nhiên rung chuyển một cách mạnh bạo.

“A…!” Một số người đứng không vững liền ngã nhào xuống. Cũng có không ít người bị rơi xuống biển.

Wael Dieter cũng phải bám lấy thành để giữ vững, lạnh lùng liếc Marc Obert một cái: “Đại tướng Obert, anh còn không mau xin lỗi? Đây là muốn mọi người chết oan sao?”

Marc Obert hơi hoảng, nhận thức nguyên soái Dieter đang tức giận. Hơn nữa anh cũng chưa muốn chết: “Tiểu nhân ngư… Xin hãy bình tĩnh. Lời vừa rồi của tôi là không đúng, xin tha lỗi.”

Không sao, bây giờ anh hạ mình trước, chờ sau khi có thể dụ dỗ nhân ngư này về, liền có thể huấn luyện để tiểu nhân ngư trở nên ngoan ngoãn, nghe lời.

Lamar Mael căn bản không muốn nghe, càng làm sóng biển trở nên mạnh mẽ hơn. Con tàu nghiêng ngả mạnh mẽ, mọi người không trụ nổi mà ngã xuống, la hét ồn ào, cứ theo độ lắc lư của tàu mà lăn đến bên này, lại lăn đến bên kia.

Wael Dieter cả người bị ướt do sóng biển tạt vào, cũng không vì tiểu nhân ngư mà tức giận. Hắn hiểu rõ đây là lỗi của chính bọn họ, nếu không phải bọn họ xúc phạm tiểu nhân ngư, cậu cũng sẽ không nổi nóng.

Wael Dieter giữ vững bước chân, chậm rãi đi tới trước mặt Lamar Mael, khụy gối xuống, đưa tay gỡ tấm lưới trên người cậu ra, giọng nói thành khẩn: “Tiểu nhân ngư, chúng tôi đã sai khi xúc phạm đến cậu. Nhưng xin hãy tha thứ cho chúng tôi, có được không? Cậu muốn gì, chúng tôi đều sẽ cố gắng đền bù, được chứ?”

Lamar Mael cảm nhận được khí tức nam nhân này có chút quen thuộc, cảm thấy có chút giống Song Thiên Lãnh. Lamar quay đầu nhìn nam nhân trước mặt, khẽ nghiêng đầu đánh giá. Nam nhân trông rất nghiêm nghị, mái tóc rũ xuống vì sóng biển cùng nước mưa cũng không làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú của hắn. Nhìn bộ trang phục, thì người này chức vụ không nhỏ, hơn nữa hắn gần như rất được mọi người tôn trọng.

【Thống nhi, tôi đoán nam nhân này chính là đối tượng công lược của tôi ở thế giới này, đúng không?】

Hệ thống ngạc nhiên:【Làm sao ngài lại nghĩ là hắn?】

【Trực giác tôi bảo vậy.】

“……” Hệ thống có chút vô ngữ, nó còn cho rằng cậu sẽ giống những kí chủ khác, nói bao nhiêu câu thơ mộng cơ. Nhưng mà không thể phủ nhận trực giác của cậu rất khá:【Chúc mừng ngài, tiểu chủ nhân.】

【Tiểu Thống: Hảo cảm đối tượng khởi điểm 2%】

Lamar Mael hơi nhướn mày, nhẹ nhàng đung đưa đuôi cá, híp mắt cười đáp: “Được!”

Lời vừa dứt, cậu khẽ hát lên một giai điệu. Mưa dần nhỏ lại, mây đen tan dần, sóng biển cũng trở nên êm dịu lại.

Những người đã cười đùa ban đầu cũng trở nên sợ hãi mà ngậm miệng, loạng choạng đứng dậy. Bọn họ trước giờ luôn cho rằng nhân ngư là sinh vật hiền lành, không biết tức giận, hiện tại những suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị đạp đổ bởi tiểu nhân ngư trước mặt.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…