…Chương 7…
…________…
“Mẹ, con đói quá.” Một thú nhân tầm bốn, năm tuổi nắm lấy tay mẹ mình, nhỏ giọng nói.
Trẻ em rất dễ đói bụng, hơn nữa đều đang tuổi lớn. Chúng lại chưa hiểu chuyện, không thể nổi giận được.
“Nguyệt Vân, chúng ta phải ở đây tới khi nào?” Nhạc Y lên tiếng: “Tại sao Ái Tử Lạp không đi cùng?”
“Khi nào nhóm Bài Cốt đến, chúng ta mới ra ngoài.” Nguyệt Vân nhỏ giọng nói: “Mấy đứa cố gắng nhịn một chút. Khi nào cha mấy đứa đến, sẽ được ăn no, có được không?”
“Vâng…” Nhóm ấu thú đồng thanh đáp.
“Nguyệt Vân, cô vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao Tử Lạp không đi cùng?” Nhạc Y lo lắng hỏi lại.
“Cậu ta… Cậu ta vì để chúng ta bình an rời đi. Nên đã tự mình đánh lạc hướng đám ngoại lai đó.” Nguyệt Vân thấp giọng nói.
“Cái gì?!” Lần này tất cả á thú cùng thư thú đều lên tiếng: “Sao cô không ngăn cản cậu ta?!”
“Tôi có ngăn, nhưng bị cậu ta mắng.” Nguyệt Vân bình tĩnh giải thích: “Hơn nữa cậu ta nói không sai, nếu không hi sinh một người, thì toàn bộ các cô đều bị gϊếŧ. Các cô đều có con nhỏ, sẽ không tự hồ sinh. Cậu ta là thư thú duy nhất có khả năng lãnh đạo, đương nhiên sẽ tự mình hi sinh rồi.”
Các hùng thú khi trở về đều bị thương, bọn họ mãi mới có thể đánh bại bọn chúng, còn bắt sống được mấy tên ngoại lai, trói gô thật chặt, kéo về làng. Chẳng qua, sau một hồi tìm kiếm, một bóng dáng á thú cũng chẳng thấy đâu, mà tộc trưởng toàn thân nhiễm máu nằm trước cửa.
Bài Cốt sắc mặt không tốt, nhấc cổ một tên ngoại lai lên: “Các ngươi đem bắt á thú bọn tôi đi đâu?! Nói!!”
“…” Dị thú ngoại lai quay mặt đi, không trả lời.
Bài Cốt thẳng tay dí đầu một tên xuống đất, cho thêm mấy đấm, gằn giọng: “Mày nói không thù bảo!”
“Tộc trưởng chúng tôi muốn có nòi giống, á thú không phải công cụ tốt nhất sao?! Bọn tôi bắt về để tộc trưởng chơi.” Một trong những tên dị thú ngoại lai điếc không sợ súng, cất giọng mỉa mai xen lẫn khinh thường nói.
“Các người…!!!” Ưu Vô sắc mặt tối tăm.
Các hùng thú có bạn đời vừa nghe liền nổi điên, lao vào dần bọn chúng một trận.
Bài Cốt trầm mặc, bao quanh hắn là sát khí nồng nặc, ném cái tên đã ngưng thở trong tay xuống đất. Hắn đi vào nhà, muốn tìm kiếm manh mối nào đó. Lạp Lạp nhà hắn không ngốc, cậu chắc chắn sẽ để lại dấu vết cầu cứu hoặc thứ gì đó tương tự!!
Vào nhà, hắn dẫm phải một vật, nhấc chân ra thì thấy vật lấp lánh dưới chân. Đây chẳng phải dây chuyền mà cậu đòi hắn mua sao? Vừa cúi xuống nhặt, thì cảm thấy nền nhà không đúng, hắn cạy lên, lấy được một mảnh giấy, mặt sau giấy là nét chữ vô cùng vội vàng, nhưng vẫn có thể đọc ra “Bọn tôi trốn ở địa điểm đã đánh dấu.”
Vậy là em không bị bắt… May quá… Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn. Bài Cốt liền đi ra, lấy danh là kẻ mạnh nhất mà ra lệnh để một nửa ở lại trông giữ đám ngoại lai, một nửa đi theo hắn cứu á thú. Các hùng thú cũng không phản đối, gật đầu đồng ý.
…
…
…
Thời điểm Ái Tử Lạp bị bắt đến lúc tỉnh lại cũng được một ngày. Cậu cảm nhận được ánh sáng le lói rọi vào tầm mắt, khẽ nhăn mày, bò dậy.
Xung quanh cậu cũng có khá nhiều á thú khác, cũng có một vài thư thú. Xem ra bọn này yêu cầu thoả mãn, chỉ cần là loài yếu, đều bắt hết. Ái Tử Lạp đưa mắt nhìn một vòng, không có người quen, tộc cậu an toàn, chỉ mình cậu bị tóm thôi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ái Tử Lạp nhận thấy, một mình cậu thì không thể cứu tất cả những người ở đây, chỉ có thể xem họ đủ nhanh nhạy mà chạy trốn không, đương nhiên, cậu cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm điều đó.
Lúc này, có hai tên to lớn đi vào, một tên nói: “Hôm qua chỉ bắt được một thư thú, tộc trưởng vậy mà không tức giận, ngược lại còn muốn gặp nó.”
Hai hùng thú này vừa nói vừa đứng trước mặt Ái Tử Lạp, kéo dậy rồi xích hai tay cậu lại, không nói không rằng thô bạo lôi đi.
Vừa đến nơi, liền bị đẩy ngã xuống đất. Ái Tử Lạp nhíu mày, bò dậy sau đó liền ngồi khoanh chân, chiếc đuôi phía sau lắc qua lắc lại, ngẩng đầu nhìn tên được gọi là tộc trưởng kia.
“Thưa tộc trưởng, đây chính là thư thú hôm qua ạ.” Tên hùng thú vừa đẩy cậu lên tiếng: “Chúng tôi không bắt được các á thú và thư thú khác, chắc chắn cũng là kế hoạch của thư thú này.”
Tên tộc trưởng nghe vậy, hơi nhướn mày. Ánh mắt hắn nhìn cậu đánh giá có, tán thưởng có, mà biếи ŧɦái cũng có.
“Ngươi có vẻ không sợ ta nhỉ?” Tên tộc trưởng lên tiếng, hắn ta bước khỏi chỗ ngồi của kẻ đứng đầu, đi xuống bóp lấy cằm cậu: “Đám á thú của làng ngươi đâu?”
Ái Tử Lạp lộ đuôi cùng tai, dùng đuôi vuốt nhẹ cằm hắn ta, nhướn người tiến sát bên tai hắn, liếʍ nhẹ, thì thầm: “Muốn biết? Nếu ngươi thoả mãn ta, ta sẽ nói cho ngươi. Nói trước, ta vừa thành niên, còn không có bạn đời đâu.”
Ái Tử Lạp dứt lời, cậu liền nhận thấy ánh mắt hắn ta nổi lên một tầng daam loạn, chân nhỏ cũng dơ cao. Thật ra trong lòng Ái Tử Lạp có chút hoang mang, đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một con sói, quả thật rất nguy hiểm, cậu không chắc thân thủ cậu có thể giúp kế hoạch thành công không, mà cậu cũng hi vọng chỉ số thông minh của bọn này nên kém một chút, vậy mới có lợi cho cậu.
Là một người đàn ông, nhu cầu ham muốn và yêu thích cái mới, là điều mà không phải đàn ông nào cũng có thể giữ cho mình cái đầu lạnh, nói chi đến nhưng tên luôn lấy thứ này làm thú vui?
Nghe được lời này từ Ái Tử Lạp, tên tộc trưởng bị hấp dẫn, hắn ta ôm cậu lên, đem đến ghế ngồi của hắn.
Tên này muốn ở trước mặt nhiều người mà chơi à?! Biếи ŧɦái dữ vậy trời!!
Hắn ta định cởϊ áσ da thú của cậu, thì cậu nắm lấy tay hắn, ngăn lại. Sau đó rời ghế, ấn hắn ngồi xuống, một chân cậu đứng dưới đất, một chân thì gấp lại, đặt giữa hai đùi hắn, lả lướt nói: “Ta thích chủ động hơn, ngươi nên nhường một chút a~”
…
…
…
Nhóm Bài Cốt tìm đến nơi mà nhóm Nguyệt Vân ẩn nấp. Nơi này có khá nhiều hang động bị cỏ che lấp, đều là những hang động bỏ hoang.
“Lạp Lạp, em đâu rồi!” Bài Cốt cất tiếng: “Lạp Lạp à, em đang ở đâu?!”
“Nguyệt Vân!”
“Nhạc Y!”
“…”
Các hùng thú tìm vợ đi vòng quanh cất tiếng gọi.
Mà trong một hang động phía xa xa, các á thú như nghe được tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Y mở to mắt vui mừng: “Tôi không nghe lầm! Bọn họ ở ngoài gọi chúng ta, tôi nghe được tiếng của Bác Nhã!!”
Nguyệt Vân là người thường, tai cô không thính như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt mọi người, cô biết là họ không nghe nhầm, vì thế mà bọn họ lật đật đẩy lùm cây, chui ra ngoài.
Ưu Vô thấy bên kia có tiếng động, sau đó lại thấy mấy á thú đi ra: “Mọi người, bọn họ kia rồi!”
Nhóm hùng thú liền chạy lại.
“Nguyệt Vân! Cô có sao không?! Có bị thương không?” Ưu Vô lo lắng nói.
“Y Y, mừng quá, em và con đều không sao…” Bác Nhã mừng đến rơi nước mắt.
Các hùng thú khác đều vui vẻ, nhưng sau đó liền im bặt bởi câu hỏi của Bài Cốt.
“Lạp Lạp của tôi đâu?” Bài Cốt hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu, lạnh lẽo hỏi: “Em ấy đâu rồi? Vì cái gì các người đều ở đây, mà em ấy không thấy?!”
Nguyệt Vân cúi thấp đầu, áy náy nói: “Khi các anh bị dẫn đi xa, thì có nhóm ngoại lai xâm nhập vào làng, Tử Lạp vì để bọn tôi an toàn trốn thoát trước, nên đã tự mình chạy ra đánh lạc hướng… Cậu ấy nói sẽ quay lại, nhưng mà… Nhưng mà bọn tôi đã chờ hơn một ngày rồi mà…”
Lời sau cô không nói tiếp, cô không dám khẳng định Ái Tử Lạp còn sống hay không, vì thế không thể tùy tiện nói bậy.
Trái tim Bài Cốt như rơi vào hầm băng, hắn xoay người, phóng thẳng về làng, hắn phải ép những tên đó nói ra chỗ ở của bọn chúng. Hắn muốn tìm Lạp Lạp, hắn muốn thấy cậu an toàn, muốn thấy vẻ mặt kiêu ngạo cãi nhau với hắn!
…
…
Ái Tử Lạp nhân lúc tên tộc trưởng đang ngây người vì lời nói của cậu, liền lách ra sau lưng hắn ta, dùng xích nối ở hai cổ tay vòng qua cổ hắn, siết lại.
“Ngươi!!!” Mắt tên tộc trưởng đỏ lên đầy tức giận: “Các ngươi đứng đó làm gì! Mau bắt nó lại!!! Nhanh!!!”
Bọn thú nhân vừa bước một bước, cậu lên tiếng, giọng nói bình tĩnh: “Khoan đã!”
Đám thú nhân hơi dừng chân, nhìn cậu.
“Các anh không thấy bắt tôi là quá vô ích sao? Thay vì vậy, sao không nghĩ tới việc giành vị trí đứng đầu?” Mắt thấy đám thú nhân chần chừ, cậu lên tiếng nói tiếp: “Tên này thường xuyên gây khó dễ các anh đi? Hiện tại chính là cơ hội cho các anh trả thù cùng giành vị trí đứng đầu. Nào, hãy tự chứng minh bản thân mới là chú sói mạnh nhất đi, sói già này về hưu được rồi.”
Những hùng thú này nghe xong, mắt sáng rực. Đúng vậy, bọn họ muốn là kẻ dẫn dắt, cái tên sói già này suốt ngày ăn không ngồi rồi, ra lệnh đủ kiểu. Bọn chúng nở nụ cười. Cậu dùng lực đẩy tên sói ngã lăn xuống bậc thềm, lăn mặt đất, những tên thú nhân khác liền lao vào cấu xé nhau, tên đầu đàn gác lại nỗi hận Ái Tử Lạp, tập trung đánh lại bọn tấn công hắn.
Ái Tử Lạp nhân cơ hội chạy thẳng về nơi đám á thú cùng thư thú bị nhốt, mở cửa: “Hiện tại là cơ hội trốn thoát, các người hẳn là không muốn vào đây lần hai đâu nhỉ?”
“Làm sao bọn tôi có thể tin cậu? Chúng ta còn chưa gặp bao giờ.” Một á thú tức giận nói.
“Tôi không có thời gian, hiện tại cửa đã mở, đi hay không thì tùy.” Ái Tử Lạp nói xong liền chạy đi.
Đúng vậy, cậu không phải người có lòng cao thượng đến mức sẽ nhẹ nhàng, khuyên nhủ những người đó phải có niềm tin hi vọng. Cậu cảm thấy bọn họ nên tự ý thức hoàn cảnh chính mình, tự biết nghĩ cho cục diện bản thân.
Ở trong rừng, khó có thể xác định phương hướng, cậu chạy rồi lại chạy, hai tay vẫn bị xích nên khác cản trở cậu, vết thương ở chân đã khô máu, lần nửa rách ra. Ái Tử Lạp nhăn mày nhịn đau, tiếp tục tìm đường chạy. Rồi cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đuổi theo, quay đầu thì phát hiện là một con sư tử. Ái Tử Lạp hoảng hồn, không cẩn thận vấp chân, té lăn ra đất.
“Ách…”
Con sư tử chậm rãi từng bước lại gần cậu, Ái Tử Lạp ngồi dật lùi lại, ngay khi con sư tử vồ đến, cậu nhắm chặt mắt chấp nhận số phận thì nghe được tiếng rít dài, cậu mở mắt, trước mắt cậu là một con hổ trắng đã cắn chết con sư tử vừa định ngoạm cậu.
Hổ trắng nhìn Ái Tử Lạp, liền trở lại dáng người mà chạy đến chỗ cậu, hắn đỡ cậu dậy, ôm chặt cậu trong lòng, mắt cũng đỏ ửng: “Lạp Lạp…”
Ái Tử Lạp trong lòng vui mừng, hắn thật sự đi tìm cậu, cậu đưa tay ôm lấy nhẹ lấy hắn: “Cốt…”
Lời cậu còn chưa kịp phát ra, đã cảm thấy đầu óc nhói lên, cả người buông lỏng, gục vào lòng hắn hôn mê.
“Lạp Lạp! Lạp Lạp!”
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…