Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 43: Hổ lớn phải lòng tiểu miêu (6)

…Chương 6…

…______…

Bài Cốt không biết nấu cháo, vì thế hắn quyết định đi sang nhà hàng xóm, định nhờ giúp đỡ, chẳng qua vừa đứng trước cửa nhà Bác Nhã, hắn đã nghe được vài âm thanh khá là ái muội, ừm là thở dốc cùng tiếng rên khẽ…

“Ư~ Ah… A Nhã…”

Mới sáng sớm mà trời! Bài Cốt đen mặt, xoay người đi, dứt khoát không định làm phiền nữa. Sau đó hắn đến nhà Nguyệt Vân, gõ cửa.

Liễu Nguyệt Vân với một đầu tóc không hề gọn gàng, ra cửa ngáp một cái, mới mơ màng nhìn rõ người trước mặt, trừng mắt giật mình: “Bài Cốt?!”

Bài Cốt gật đầu: “Còn muốn ngủ không?Dạy tôi nấu cháo đi, gấp rút một chút.”

“Hả?” Liễu Nguyệt Vân ngạc nhiên, lại gật đầu: “Được, anh vào đi.”

Liễu Nguyệt Vân đem gạo đưa cho hắn, sau đó đi rửa mặt, hỏi: “Anh nấu cho Tử Lạp à, cậu ấy khoẻ chưa?”

“Ừ, cũng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn có chút mệt mỏi.” Bài Cốt thấp giọng nói: “Bỏ nước vầy được chưa?”

“Được rồi, anh bắt đầu nấu đi.” Liễu Nguyệt Vân nói: “Tôi đến thăm cậu ấy được không?”

“Không.” Bài Cốt thẳng thừng nói: “Lạp Lạp cần yên tĩnh.”

“… Vậy khi nào cậu ấy khoẻ thì tôi đến.” Liễu Nguyệt Vân nói.





Khi Bài Cốt đem cháo trở về, đã thấy cậu gục đầu trên bàn ngủ rồi. Hắn đặt chén cháo lên bàn, cận thận ôm lên, để cậu ngồi trong lòng mình: “Lạp Lạp, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Nghe lời nào.”

Ái Tử Lạp nhíu mày mày, khẽ mở mắt. Bài Cốt thấy vậy thì cười nhẹ, cẩn thận đút cháo vào miệng cậu: “Ráng ăn một chút, vài hôm nữa em sẽ khoẻ thôi.”

Ái Tử Lạp ngoan ngoãn ăn cháo, ăn xong lại ngủ. Bài Cốt cưng chiều mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu ngủ trong lòng mình.

Vài ngày sau.

Ái Tử Lạp đã khoẻ lại hoàn toàn, toàn thân tràn đầy sức sống mà chạy quanh nhà như đứa tăng động. Mấy ngày nằm lì, khiến cả người cậu rã rời rồi.

Bài Cốt nhìn cậu đánh giá: “Hừm, cao lên không ít, nhìn già hơn rồi.”

“Anh…!!” Ái Tử Lạp bất mãn: “Bộ anh không thể khen tốt một câu à.”

“Khen cái gì mà khen, chăm cậu mệt muốn chết.” Bài Cốt hừ lạnh.

“Ồ, thật là mệt không? Vậy đêm đầu tôi ôm, không biết ai đã nhớ hơi thở của tôi, mà lén lút trèo rào hàng xóm đem người về vậy ta?”

“Em biết?!” Bài Cốt không nghĩ cậu lại nhận ra.

“Đương nhiên, lúc đó tôi tỉnh mà, chẳng qua mệt quá nói không nổi thôi.” Ái Tử Lạp nhìn hắn, cười hì hì nói.

“…” Bài Cốt không thể nói lại thêm cái gì, khẽ thở dài, kéo cậu đi săn cùng mọi người.

Liễu Nguyệt Vân đi hái nấm với Ái Tử Lạp, cô nói với cậu: “Ở đây lâu như vậy, tôi mới nhận ra, các giống đực ở đây đều rất tôn trọng giống cái.”

“Tôi từng đọc vài cuốn sách về thú nhân, giống đực sẽ không tôn trọng giống cái đâu, họ chỉ xem giống cái là cái máy đẻ thôi, không cho đi săn, không dạy cách sinh tồn, khổ lắm ấy, lại còn bị khinh thường, giống y như phụ nữ thời phong kiến vậy.” Liễu Nguyệt Vân dừng một chút, lại nói tiếp: “Còn ở đây, giống cái được đi săn, không bị ràng buộc, còn được tôn trọng yêu thương nữa, xem ra quan niệm ở đây gần giống với hiện đại.”

Ái Tử Lạp nghe cô nói, cũng gật đầu tán thành với ý kiến của cô: “Ừ. Ở đây thoải mái hơn so với tộc cũ của tôi nhiều. Ở tộc cũ, nhóm thư thú, á thú bọn tôi bị đối xử như trong sách mà cô đã đọc ấy.”

“Mà… Cô nghĩ sao rồi?”

“Hả?” Liễu Nguyệt Vân ngây người: “Nghĩ gì cơ?”

“Cô muốn trở về hay ở lại?” Ái Tử Lạp nhìn cô nói.

“Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ ở lại.” Liễu Nguyệt Vân nhỏ giọng nói.

“Không nhớ cha mẹ nữa à?” Ái Tử Lạp tiếp tục hỏi.

“Họ cũng chán nhìn mặt tôi mà, lúc nào cũng nói tại sao lại có tôi trên đời…” Liễu Nguyệt Vân tủi thân nói: “Tôi có về họ cũng sẽ không nhận mặt tôi đâu. Thôi thì ở lại đây, để họ đỡ chướng mắt tôi, cũng xem là báo đáp đi?”

“Xin lỗi, làm cô buồn rồi.” Ái Tử Lạp nhỏ giọng áy náy.

“Đừng nói vấn đề này nữa, tôi có thể biết vì sao cậu xuyên đến đây không? Tôi thì bị đυ.ng xe.” Vấn đề này cô đã tò mò rất lâu, nhưng không biết phải hỏi thế nào. Hiện tại có cơ hội, phải hỏi chút mới được.

“Tôi giống cô, bị đυ.ng xe, nhưng mà tôi lại tan xương nát thịt cơ.” Ái Tử Lạp bình thản nói.

Trong lúc Nguyệt Vân định mở lời, thì bị Ưu Vô kéo lại, che lại miệng. Cả Ái Tử Lạp cũng bị Bài Cốt kéo vào lòng.

Bài Cốt thấy cậu ngơ ngác, cúi đầu nhỏ giọng giải thích bên tai cậu: “Làng bị ngoại tộc tấn công, chúng ta cần gấp rút trở về chiến đấu. Em sau khi về, nhớ cùng á thú khác trốn trong nhà thật kĩ, bảo vệ các ấu thú, đừng đi ra ngoài. Bọn anh bên ngoài, sẽ bảo vệ mọi người.”

Chẳng qua, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến, bọn ngoại tộc lại dùng kế điệu hổ ly sơn mà chia rẽ hùng thú rời làng. Ái Tử Lạp có hệ thống hỗ trợ, biết được tình huống bên ngoài. Cậu liền đưa cho Nguyệt Vân tấm bản đồ an toàn vừa mua được từ chỗ hệ thống, nói: “Nguyệt Vân, cô dẫn đường các á thú cùng ấu thú đi theo bản đồ này, tuyệt đối phải cẩn thận. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn ngoại tộc.”

“Nhưng…”

“Không có thời gian đâu, nếu không không ai có thể thoát! Nhanh đi.” Ái Tử Lạp lạnh giọng.

Liễu Nguyệt Vân mím môi, gật đầu: “Được, cậu nhớ cẩn thận.”

Ái Tử Lạp trèo cửa sổ, nhảy ra ngoài, chạy thẳng vào rừng, đám ngoại tộc này chỉ là thú nhân ngoại lai, sẽ không quá mức biết cách tính toán, bọn chúng chắc chắn sẽ cử một người đi kiểm tra làng, còn lại sẽ đuổi theo cậu.

Vừa quay đầu, đã thấy bóng dáng hùng thú to lớn đuổi theo phía sau. Ái Tử Lạp cố gắng chạy thật nhanh, khi vừa tới bìa rừng, cậu nghe được vài tiếng “Xoạt, xoạt”. Trái tim Tử Lạp đập mạnh một nhịp, bước chân cũng khựng lại. Vì sắc trời đã chập tối, lại đang trong tình trạng bị truy đuổi, Tử Lạp khá hoang mang về mấy tiếng động phát ra quanh mình.

Lại “Xoạt” một tiếng, nhưng âm thanh này lại là một hướng khác, vừa quay đầu, cậu liền cảm nhận được bắp chân chịu một trận đau đớn, khụy xuống.

Là mũi tên!!

Ái Tử Lạp hít sâu, may mà sượt qua thôi, bị trúng phát này, cậu chắc chắn không thể đi trong một thời gian dài. Ái Tử Lạp đứng lên, cố gắng chạy tiếp, nhưng chưa được vài bước, sau gáy cậu liền nhói lên, trước mắt là bóng tối bao trùm.

…_______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…