…Chương 10…
…_____…
Triệu Viên Đường hôn mê hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba rốt cuộc cũng tỉnh. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là trần nhà trắng xoá, sau đó cảm thấy cánh tay tê rần, khẽ động nhẹ.
Cố Thụy vốn luôn nắm lấy tay cậu, đang ngủ gật cũng giật mình tỉnh. Hắn vội đứng dậy, vui mừng nói: “Bảo bối, em tỉnh rồi. Ngoan, đừng động, để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em.”
Nhưng hắn vừa định nhấn chuông đầu giường, thì Viên Đường đã nắm lấy cổ tay hắn, cản lại: “Đừng gọi bác sĩ, em cảm thấy mình không sao… Thụy ca ca, cho em ôm anh một chút đi.”
Cố Thụy đau lòng nhìn Viên Đường, khẽ gật đầu. Hắn cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, lại nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: “Đường nhi, chân em có còn đau không?”
“Ưʍ. Không có. Em cảm thấy khá tốt.” Triệu Viên Đường dụi đầu trong l*иg ngực hắn, nhỏ giọng đáp.
“Thật không? Không được nói dối đâu.” Cố Thụy hơi nhíu mày nói. Vết thương trên đùi Đường nhi không nhẹ, làm sao có thể nói là không đau?! Chưa kể, trên người cũng có một vài vết thương khác nữa.
“Thật sự không đau, chỉ cần không để ý, không đυ.ng vào nó, chính em cũng sẽ không biết mình bị thương.” Triệu Viên Đường nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
“Vậy là tốt rồi… Em hẳn là đói bụng rồi đúng không? Anh đi mua thức ăn cho em, em muốn ăn gì nè?” Cố Thụy nghiêng đầu, sờ sờ hai má cậu, ôn nhu hỏi.
Triệu Viên Đường chớp chớp đôi mắt, cười đáp: “Em muốn ăn cơm chiên, còn có nước ép táo, được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Mọi điều em yêu cầu, anh sẽ đều đáp ứng.” Cố Thụy hôn nhẹ lên môi cậu, ân cần sủng nịnh nói.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Thụy +7, hảo cảm hiện tại 91.】
“Cảm ơn anh, em thương anh nhất!” Triệu Viên Đường hạnh phúc nói.
“Em chỉ nịnh là giỏi, ngoan nhé, anh đi lát về liền.” Cố Thụy xoa đầu cậu nói.
…
…
…
Thời gian diễn ra lễ cưới cũng là lúc Triệu Viên Đường hoàn toàn khoẻ lại.
Hôm nay, Triệu Viên Đường trên người là một thân áo vest trắng, phần eo hơi ôm một chút, lộ ra thân hình tinh tế.
“Hừm, màu trắng quả thật rất hợp với em đó, Tiểu Đường Đường.” Triệu Viễn Kỳ đứng xoa cằm mỉm cười, nhìn cậu đánh giá.
Thật ra Viễn Kỳ rất thích Viên Đường, cũng rất muốn theo đuổi cậu. Nhưng mà đến khi phát hiện cậu là em trai ruột, anh chỉ có thể nuốt thứ tình cảm không nên sản sinh xuống tận đáy lòng chính mình. Nói thẳng ra, anh không dám tơ tưởng đến, nếu để cha và ông phát hiện, anh chắc chắn sẽ không toàn mạng. Mà anh cũng chắc chắn, Viên Đường cũng sẽ chán ghét anh. Anh không muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không muốn.
“Thụy ca sẽ thích đúng không anh?” Viên Đường xoay xoay người, nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
“Ừ. Em mặc gì anh ta chả thích chứ, thiếu điều đem em giấu đi, chỉ bản thân mình ngắm thôi.” Triệu Viễn Kỳ cười nói: “Được rồi, giờ cùng anh ra ngoài đi. Cố Thụy đích thân đưa em đến bữa tiệc kìa.”
“A? Vậy chúng ta xuống nhanh đi.” Triệu Viên Đường nghe vậy thì ngạc nhiên, nhanh chân chạy xuống sân xem.
Triệu Viễn Kỳ bất đắc dĩ cười cười, theo sau đi xuống. Chẳng qua, vừa xuống đã bị thộn một màn cẩu lương vào miệng. Trước mặt anh là hai người đang vô cùng thắm thiết ôm hôn nhau thắm thiết.
Triệu Viễn Kỳ đưa tay lên miệng, khẽ ho nhẹ. Ý bảo còn có anh đấy nhá, lại còn đang FA, hai đứa biết điều một chút đi.
“A, anh ba. Thật xin lỗi, em quên mất còn có anh ở đây.” Cố Thụy mỉm cười tươi rói nói.
Triệu Viễn Kỳ sắc mặt đen lại, thì ra hai đứa này vừa gặp nhau, đã ném anh ra sau đầu rồi. Triệu Viễn Kỳ vẫn nở một nụ cười hoà ái, tỏ ra bản thân là một người anh dâu tốt nói: “Không sao. Cũng trễ rồi, nhanh đến bữa tiệc đi.”
Triệu Viên Đường nhìn Viễn Kỳ, sau đó nhìn Cố Thụy, ngọt ngào nói: “Anh ba nói không sao kìa. Chúng ta đi thôi.”
Triệu Viễn Kỳ nghe cậu nói mà như bị vạn tiễn xuyên tim: “Viên Đường, em còn coi anh là anh trai không thế? Anh rõ ràng mới là người bị tổn thương mà.”
“Anh ba, anh không cần bắt bẻ Đường nhi như vậy đâu.” Cố Thụy một bên cài dây an toàn cho cậu, một bên nói với Viễn Kỳ.
Viễn Kỳ vào ngồi ghế sau, chân bắt chéo, nhàn nhạt nói, đặc biệt nhấn mạnh hai từ ‘nhà mình’: “Anh đây sao có thể đi bắt bẻ em trai nhà mình chứ!”
Cố Thụy lắc đầu cười khẽ. Gì chứ? Triệu Viên Đường tất nhiên vĩnh viễn đều chỉ là của nhà hắn thôi, người khác đừng hòng giành.
Một đường đi, xe cuối cùng dừng ở một toà nhà lớn, bên ngoài trang trí vô cùng sa hoa. Triệu Viễn Kỳ mở cửa, nhanh chóng rời đi trước, anh còn phải vào trong phụ mọi người chuẩn bị một chút.
Cố Thụy ở trong xe, hôn nhẹ lên trán Viên Đường, nhỏ giọng hỏi: “Bảo bối có hồi hộp không?”
“Không có! Em rất vui vẻ luôn.” Ánh mắt Viên Đường như chứa các vì sao lấp lánh, đáy mắt hiện lên ý cười ngọt ngào, hai bên má hơi ửng hồng, khiến tay hắn nhịn không được mà đưa lên nắn một chút.
“Nhưng mà anh run quá, phải làm sao đây?”
Nghe hắn nói vậy, Viên Đường không nghĩ ngợi, hơi rướn người lên, hôn vào môi hắn một cái: “Em truyền động lực như vậy, anh có tự tin hơn chưa?”
Phừng.
Mặt Cố Thụy đỏ bừng. Hắn không nghĩ Viên Đường nhà hắn có thể chủ động như vậy a. Thật muốn khi dễ mà!
Cố Thụy mở cửa xe giúp Viên Đường, nắm tay cậu đi trên thảm đỏ, bước vào toà nhà tráng lệ. Đi đến trên cao, hai người thực hiện một nghi thức, liền tiến hành trao nhẫn. Sau khi hoàn thành nghi lễ này, mọi người xung quanh đều nâng ly chúc phúc.
“Tiểu Đường nhi mẹ giao cho con, nếu con dám phụ lòng thằng bé, đừng trách Triệu gia không nể mặt.” Yến Thu Lập nhìn hắn, đe doạ.
“Vâng, con sẽ không phụ em ấy. Vì em ấy là người con yêu nhất, thương nhất mà.” Cố Thụy đáp lời bà, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cậu.
“Con cũng thích Thụy ca nhất.” Cậu cũng lên tiếng nói.
“Đứa nhỏ này, có chồng xong liền bỏ quên gia đình đúng không? Con có còn thương chúng ta không thế?!” Triệu Duy Thượng bất lực nhìn cậu hỏi.
“Có thương mà. Chỉ thua Thụy ca một chút xíu thôi.” Viên Đường thành thật nói. Tính ra thời gian Cố Thuỵ ở bên cạnh cậu nhiều hơn cha mẹ nhiều lắm, từ lúc nhỏ hắn đã luôn ở cạnh vừa chơi vừa bảo vệ cậu rồi. Gia đình tuy cũng là tận tình với cậu ba năm nay, nhưng cậu vẫn không cảm thấy có quá nhiều tình cảm so với Cố Thụy. Đừng trách cậu coi trọng tình yêu hơn tình thân, cậu chỉ là cảm thấy ở bên Cố Thụy, sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn và vui vẻ hơn thôi.
Triệu gia: “. . .” Đứa nhỏ này là yêu ai yêu cả đường đi có đúng không vậy?! Sao họ tự dưng cảm thấy hối hận khi đồng ý gả cậu đi quá, giờ hủy bỏ hôn lễ còn kịp không?
…
…
Buổi tiệc diễn ra vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Đến khi kết thúc cũng là chạng vạng tối rồi, bọn họ trở về nhà, Viên Đường ngồi chơi ở trong lòng Cố Thụy, còn hắn thì lao đầu vào giải quyết mấy giấy tờ đã bỏ gần một tháng.
Viên Đường ngoan ngoãn ngồi im, không có mè nheo đòi cái gì, hay than cái gì. Cậu chỉ chăm chăm xem hắn làm việc, chẳng qua, không bao lâu cậu liền thấy buồn ngủ. Vì thế mà mơ mơ màng màng ngủ gật trong lòng hắn.
Hôm nay đúng thật rất mệt mỏi, đi các bàn tiếp đãi khách đương nhiên sẽ mệt. Viên Đường cầm cự đến giờ phút này xem ra rất giỏi rồi. Cố Thụy nhẹ nhàng bế người về phòng, sau khi đắp chăn, điều chỉnh điều hoà cho cậu thì nhẹ nhàng ra ngoài. Vừa bước ra cửa, hắn đã lấy di động gọi cho Sở Hiên: “Lát tôi đến, chuẩn bị một chút.”
Nói một câu, liền tắt máy.
Tầng hầm.
Triệu Dũng hai mắt bị bịt kín, đột ngột được tháo ra, nhất thời, y không thể thích ứng, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
“Thảm hại thật.”
Giọng nói vừa lạ vừa quen, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, Triệu Dũng nhất thời sửng sốt. Y khẽ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt trong phòng, cho đến khi nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt có hơi thay đổi, y nở nụ cười: “Cố Thụy, anh đến cứu em sao? A Thụy, anh xem, anh rõ ràng đã bảo lãnh em, nhưng bọn họ vẫn là đánh em, anh mau xử bọn họ đi.”
“Cậu muốn thử cảm giác của Đường nhi khi đó không?” Cố Thụy bâng quơ hỏi.
“Cảm nhận…?!” Triệu Dũng như hiểu được cái gì, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không thể tin nhìn hắn: “A Thụy, anh chính vì cái này mới bảo lãnh em?! Mục đích thật sự của anh chính là trút giận thay cho Triệu Viên Đường?!!”
“Thì thế nào?” Cố Thụy bày ra vẻ mặt thờ ơ hỏi.
“Anh…!!”
“Trong quy tắc của tôi, người hại tôi một, tôi trả mười. Viên Đường là người của tôi, động đến em ấy, là động đến tôi. Cậu hẳn là hiểu nhỉ?” Cố Thụy bình thản nói: “Cậu đã làm gì với Đường nhi lần đó, tôi sẽ làm lại giống như vậy, nhưng là… Gấp mười!”
Triệu Dũng sắc mặt càng trắng bệch, cả người cũng run lên không ngừng, bắt đầu khóc lóc cầu xin: “Cố Thụy, em sai rồi, anh buông tha em, có được không?! Em sẽ không xen vào cuộc sống của hai người nữa… Cố Thụy, em sợ đau. Anh tha cho em đi…”
Cố Thụy làm như không nghe thấy, đưa mắt nhìn nhóm người mặc đồ đen nói: “Làm đi, nhớ xát muối ớt nữa.”
“Rõ!” Nhóm người đồng thanh đáp.
Bọn họ tiến lại, một người dùng dao, đâm mạnh vào đùi Triệu Dũng, y hét lên thất thanh đầy đau đớn, tiếp đó, y cảm nhận một trận bỏng rát, Triệu Dũng đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Hừ, biết sẽ đau đớn, vì cái gì còn dùng cách này làm hại Đường nhi? Cũng đừng trách hắn không nể tình, dù là ai cũng đều sẽ có một kết cục, động vào Đường nhi, đều sẽ có cuộc sống không tốt!
…*…
Khi hắn trở về nhà là hơn nửa đêm, vào phòng, thấy Triệu Viên Đường vẫn cuộn tròn người ngủ say, Cố Thụy khẽ thở nhẹ trong lòng. Hắn vào phòng tắm thay lại đồ, sau đó mới lên giường, ôm người vào lòng.
Triệu Viên Đường mơ màng tỉnh, vòng tay qua eo hắn, ôm lấy, giọng mũi nói: “Anh vừa ra ngoài sao, lão công…?”
Nghe được hai chữ cuối, trái tim Cố Thụy như chảy ra, hắn khẽ hôn trán cậu, cũng thành thật trả lời: “Ân, anh đi giải quyết một chút việc. Em nhớ anh à?”
“Là lo cho anh, buổi tối nguy hiểm lắm, đừng làm việc buổi tối nữa. Hơn nữa, em cũng không muốn ngủ mà thiếu anh.” Triệu Viên Đường nhỏ giọng nỉ non nói, sau đó lộ ra nét tươi cười.
Cố Thụy như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gọi là niềm vui vẻ trong tình yêu. Hắn chính là muốn mãi mãi sống cùng với người trong lòng, dù có bao nhiêu kiếp, hắn đều muốn người này.
Thật ra hắn định làm một chút gì đó cơ, nhưng mà lại sợ Đường nhi không thích ứng được, nên hắn tính toán qua sinh nhật cậu rồi mới thực hiện. Cố Thụy ôn nhu, lần nữa hôn, nhưng lần này là dừng trên môi cậu, trầm thấp nhưng tình ý nói: “Đường nhi, anh yêu em.”
“Em cũng rất yêu anh, rất yêu.”
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Thụy mãn 100. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ.】
Sáng hôm sau, Cố Thụy vẫn không có cảm giác muốn dậy, hắn thật sự vẫn có chút buồn ngủ, không biết người trong lòng dậy lúc nào, mà cũng không biết đi đâu mất rồi. Cố Thụy định ngồi dậy đi tìm thì Viên Đường mở cửa đi vào.
Cậu trèo lên giường, đè hắn dưới thân, hôn trán hắn nói: “Anh mệt thì cứ ngủ tiếp nha, không khoẻ thì không làm việc được đâu. Hay là không có em, nên anh ngủ không được? Vậy để em ở đây trông anh ngủ nha.”
Cố Thụy ngây người, sau đó lại cười khẽ. Tại sao người này lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Thật sự không nỡ dứt ra mà. Hắn không đáp, mà chỉ kéo cậu vào lòng ngực, ôm chặt. Triệu Viên Đường cũng không có động, để hắn ôm. Qua một lúc, cậu nghe được hơi thở ổn định của Cố Thụy, xem ra đã ngủ rồi.
Cậu sợ chính mình đè hắn khó thở, vì thế mà nhẹ nhàng trèo ra khỏi người hắn, ngồi bên cạnh một lúc mới chậm rãi rời khỏi phòng.
Ngoài sân, Triệu Viên Đường cầm bình tưới hoa, vừa tưới và ngâm nga. Lúc này, cậu nghe được hệ thống báo lại.
【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, Triệu Dũng tự sát rồi.】
Triệu Viên Đường khựng lại.
【Tự sát? Tại sao?】
【Tiểu Thống: Vì chịu không nổi đau đớn. Y bị kẻ lạ mặt tóm, sau đó tra tấn,vì chịu không nổi nên dứt khoát cắn lưỡi tự sát.】
【Có ảnh hưởng đến thế giới hiện tại không?】
【Tiểu Thống: Không có, vì thế giới này đã trở thành một độc lập riêng biệt, trừ phi Cố Thụy chết, thì cái khác không có ảnh hưởng.】
【Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em.】
【Tiểu Thống: Ngài lựa chọn ở lại sao?】
【Ừ, tôi lựa chọn ở lại.】
【Tiểu Thống: Lựa chọn hoàn tất. Chúc ngài trải nghiệm vui vẻ.】
Lúc này, có một bàn tay to lớn vòng qua eo cậu, ôm lấy, cằm hắn tựa lên vai cậu, theo đó là một âm thanh từ tính: “Bảo bối đã ăn chưa, hửm?”
Triệu Viên Đường hơi quay đầu, nhẹ hôn lên má hắn: “Chưa ạ. Em muốn chờ anh dậy rồi cùng ăn. Anh ngủ ngon chứ?”
“Ân, có em dỗ liền ngủ rất ngon.” Hắn vừa nói vừa rúc vào hõm cổ cậu, hôn một cái: “Vào nhà thôi, anh nấu cho em ăn.”
“Vâng~”
Cuộc sống hai người vẫn luôn ngọt ngào mà trôi qua, cũng có vài lần đấu khẩu giận dỗi. Nhưng là, họ vẫn làm hoà mà tiếp tục ngọt ngào cho đến khi đầu tóc cả hai bạc trắng.
Cố Thụy nằm trên giường, đưa tay vuốt ve một bên má Viên Đường, ánh mắt nhu tình, nhỏ giọng: "Nếu có kiếp sau, anh hi vọng sẽ lại có thể ở bên cạnh em.
“Vâng, em cũng hi vọng sẽ lại có thể ở cạnh anh, mãi mãi ở cạnh anh.” Viên Đường ngồi bên giường, nắm lấy tay hắn, mỉm cười ngọt ngào nói.
Khi Cố Thụy nhắm mắt hoàn toàn, Triệu Viên Đường vẫn như cũ nắm tay hắn, hôn nhẹ lên môi hắn lần cuối. Sau đó cũng nhắm mắt, rời đi thế giới.
…______…
…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ BA•…
…____…
…Cảm ơn đã ủng hộ…