Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 26: Em thích anh lắm nha! (9)

…Chương 9…

…_____…

Vài ngày sau, khi Triệu Viên Đường đứng ngoài cổng đợi Cố Thụy đến đón. Thì có một chiếc xe màu đen đậu trước mặt cậu. Sau khi chiếc xe đó rời đi, Viên Đường cũng không thấy đâu nữa.

Khi Cố Thụy đến đón Viên Đường, hắn muốn xin lỗi cậu vì cuộc họp kéo dài, nên đến trễ. Chẳng qua, khi hắn đến trước cổng, ngoài chai nước lăn lóc, thì không có một bóng người!

Cố Thụy khẽ nhíu mày, lấy di động gọi cho cậu. Nhưng đầu dây bên kia đáp lại chính là không liên lạc được, hắn gọi lại lần hai, lần ba, đáp án vẫn thủy chung không có liên lạc được.

Nỗi bất an trong lòng tăng vọt!

Cố Thụy lập tức quay đầu xe, phóng thẳng đến Triệu gia.



Triệu gia.

Quản gia nghe được tiếng chuông cửa, thì nhanh chóng chạy ra: “Cậu Cố, chào cậu.”

Cố Thụy khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liền hỏi thẳng vấn đề: “Triệu gia cho người đến đón Đường nhi sao?”

“Không có ạ. Các thiếu gia cùng tiểu thư trở về, không có đi cùng tiểu thiếu gia.” Quản gia thành thật nói.

Quả nhiên. Đường nhi thật sự mất tích!

“Quản gia, có chuyện gì vậy?” Nhị phu nhân Tô Thanh từ nhà bếp bước ra hỏi.

“Dạ phu nhân, cậu Cố đến tìm tiểu thiếu gia ạ.”

“Tiểu Đường không phải ở trường chờ Cố tổng sao?!” Nhị phu nhân ngạc nhiên: “Mấy đứa nhỏ có rủ Tiểu Đường về trước, nhưng thằng bé nói sẽ ở lại chờ cậu, muốn rủ về đây dùng cơm chung.”

“Đường nhi hoàn toàn không có ở trường, tôi nghi ngờ em ấy bị bắt cóc rồi.” Cố Thụy hơi nhíu mày, âm thanh lo lắng nói: “Đừng trách tôi nói thẳng, Triệu gia có gây thù với ai không?”

Nhị phu nhân ngây ngẩn người, tại sao người này không nghĩ chính hắn đi gây thù, mà lại nghĩ là Triệu gia gây thù?! Cũng không thể trách bà có suy nghĩ này, ai mà có thể vui khi nghe thấy gia đình bị nghi ngờ chứ! Vì vậy bà nhíu mày, sắc mặt có hơi không vui: “Tại sao cậu Cố đây lại nghĩ là kẻ thù của Triệu gia, chứ không nghĩ là kẻ thù của cậu?”

Cố Thụy ánh mắt loé lên tia nguy hiểm, thấp giọng cười khẽ nói: “Vì tôi không có kẻ thù. Dù có đi nữa, thì những kẻ đó đã du ngoạn trong lòng đất mãi mãi rồi.”

Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch.

“Tôi không muốn an nguy của Đường nhi nhà tôi tiếp tục kéo dài. Tôi muốn gặp trực tiếp Triệu lão gia chủ! Kêu ông ta ra đây.” Cố Thụy bực bội nói. Trách hắn vô lễ cũng được, nhưng cái hắn quan tâm hiện tại là an nguy của Đường nhi, mấy phép tắc gì đó, nói sau đi.

…*…

Trên chiếc xe đen không biển số, Triệu Viên Đường cả người bị trói, hôn mê bất tỉnh nằm trong xe. Nhưng có lẽ vì lượng thuốc mê hơi nhẹ, không bao lâu cậu liền tỉnh.

Triệu Viên Đường biết hiện tại chống cự cũng vô ích, tốt nhất phải giữ tỉnh táo để xem tình hình: “Các người muốn gì?”

Nhóm bắt cóc yên lặng một lúc, sau đó tên mặt sẹo lên tiếng: “Bọn này chả muốn gì từ cậu, nếu có cũng là người thuê bọn này muốn cậu.”

Triệu Viên Đường: “. . .”

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, Triệu Dũng đã trốn viện rồi.】

Hai bên thái dương Triệu Viên Đường đau nhức: 【Tình huống của anh hiện tại, khả năng là cậu ta làm rồi.】

【Tiểu Thống: Đúng là Triệu Dũng. Mẹ ruột của y đến bảo lãnh y ra, số tiền thuê người bắt ngài cũng là chôm từ Triệu gia. Ngài định tiếp theo sẽ làm gì?】

【Viên Đường: Còn có thể làm gì? Tất nhiên là chờ chết rồi.】Triệu Viên Đường khẽ nhún vai đáp.

Tiểu Thống: “. . .” Chủ nhân nhà nó thật bình thản. ^^

Chiếc xe này di chuyển không nhanh không chậm trên đường, cửa xe cũng được trang bị rèm đóng kín, bên ngoài căn bản không thể nhìn vào trong xe. Mà hai bên người cậu cũng là hai người đàn ông, cậu muốn hó hé cũng không được. Rất nhanh, chiếc xe này liền quẹo vào một con đường vắng, đi đến một công trình đang tạm dừng xây dựng.

Triệu Viên Đường bị lôi ra mạnh bạo, ném trên nền đất.

Cậu nhăn mày nhịn đau.

“Đã lâu không gặp, Em Trai.” Thanh âm lạnh nhạt, đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối.

Triệu Viên Đường bò dậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng sợ, ngược lại lại mỉm cười hoà ái: “Lục ca, đã lâu không gặp.”

Triệu Dũng cười lạnh, hai tay đút túi quần, bước lại, nâng chân đá đá cậu mấy cái, khinh bỉ: “Tiểu thiếu gia được cưng sủng đây sao? Hiện tại trông thật bẩn.”

“Vâng, đều là quà gặp mặt của anh mà, em trai đây còn phải lên tiếng cảm ơn, đúng không?” Triệu Viên Đường tỏ ra tui đây rất cảm kích món quà của anh nha, không giả dối đâu.

Triệu Dũng khoé miệng cứng lại, lời muốn mắng cũng nghẹn trong cổ họng không thể nhảy ra. Y tức giận nắm lấy tóc Viên Đường, đập đầu vào nền đất.

“Ách…” Triệu Viên Đường nhăn mày, đầu óc choáng váng.

“Đúng là thứ giả tạo, ở trước mặt mọi người, sao cậu không kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế đi? Mà cậu biết vì sao tôi lại ở đây, mà không phải ở cái trại điên kia không?” Triệu Dũng vuốt ve dòng máu trên đầu Viên Đường, thấp giọng hỏi.

“Còn không phải anh trốn ra sao?”

“Trốn a? Cũng không thể nói vậy.” Triệu Dũng liếc Triệu Viên Đường một cái, nói: “Tôi nhân lúc người không biết, quỷ không hay đến bắt cậu đi như vậy, Cố Thụy cùng đám người Triệu gia kia không biết có như ngồi trên đống lửa không? Nhưng mà… Chờ đến lúc bọn họ tìm đến đây, e là cậu không còn thở rồi.” Triệu Dũng tỏ vẻ tiếc nuối.

“Anh muốn mạng tôi?” Triệu Viên Đường vừa dứt lời, cũng tự cảm thấy mình hỏi câu rất ngu ngốc.

“Nếu tôi muốn, cậu cho sao?” Triệu Dũng khinh bỉ. Sau đó y cầm dao đâm mạnh vào đùi cậu.

“Ah…!!!” Triệu Viên Đường nhịn không được mà rơi nước mắt.

【Tiểu Thống: *Hoảng* Em sẽ giúp ngài che chắn đau, ngài ráng chịu một chút!】

“Ha~ Nào, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi tiếp đi. Để xem, cậu có thể cầm cự đến khi nào.” Triệu Dũng cười lạnh, phất tay cho người đưa đến mấy bình nước muối ớt, bảo họ đổ từ từ lên vết dao chưa được rút ra.

Hệ thống che chắn đau rất tốt, cơn đau cậu đã hoàn toàn không có cảm nhận được, nhưng vẫn phải giả như đau thấu trời xanh. Nhưng việc mất máu, khiến sắc mặt trở nên trắng bệch thì không phải giả. Triệu Viên Đường mệt mỏi thở gấp.

…*…

Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng chia ra, một bên điều tra liên kết qua camera an ninh, một bên truy tìm.

Rất nhanh, hình ảnh một chiếc xe không mang biển số, các cửa xe đều có rèm kéo lại bị qui vào diện tình nghi. Bọn họ bắt đầu quan sát tuyến đường xe đi qua, và biến mất trong một con đường cũng đang trong quá trình sửa chữa.

“Ở đoàn đường này có dẫn tới tuyến khác không?” Một vị cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi.

“A, tôi ở gần khu này, nơi này không chỉ đường, mà cũng có vài công trình nhà cửa đang xây dựng, đường này dẫn đến một thành phố khác, sau khi đi qua giao lộ 74.” Một viên cảnh sát đáp.

Mấy vị cảnh sát nghe xong, đều liên tưởng tới một vụ buôn bán mại daam. Nếu vị tiểu thiếu gia Triệu gia thật sự bị bắt cóc thuộc vi diện này. Bọn họ càng phải nhanh chóng tìm người, nói chứ, trên đời bọn họ ghét nhất loại buôn bán kiểu này! Đợi bắt được, bọn họ phải đem kẻ bắt cóc đánh đến quỷ cũng không nhận ra!

Trong đêm, các viên cảnh sát còn có gia chủ Triệu gia và Cố Thụy khắp nơi tìm người. Con đường đang sửa chữa này thật sự khó đi, ban đêm lại không có điện đường, bọn họ bắt buộc phải đi bộ.

Bọn họ soi đèn pin, đi vào kiểm tra từng chỗ đang xây dựng, không bỏ qua một chi tiết nào, ngay cả ruộng hoang cũng không bỏ qua. Rồi một viên cảnh sát lên tiếng: “Anh em, chỗ kia có ánh sáng. Công trình đang bỏ hoang ở phía kia.”

Người bên cạnh gật đầu: “Đến gần thì tắt đèn pin đi, một nhóm đi vào thăm dò, một nhóm bao vây bên ngoài, phòng trường hợp bất chắc.”

“Rõ, đội phó.” Cả nhóm đáp.

Cố Thụy cùng Triệu lão gia chủ tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đứng bên ngoài xe, không thể tùy tiên tham gia, ảnh hưởng đến công tác của cảnh sát.

----

Bên trong.

“Em trai chắc hẳn rất đói khát ha? Để ca ca tỏ lòng thương một chút nào.” Dứt lời, Triệu Dũng xối một thau nước đá lên đầu Viên Đường.

Cả người Triệu Viên Đường nhanh chóng ướt sũng, lạnh toát. Đầu cậu đau như búa bổ, ánh mắt hoàn toàn không thể nhìn rõ, tai cậu cũng ù đi, hoàn toàn không nghe được lời Triệu Dũng nói.

“Các người, xối nước nó đi.” Triệu Dũng ra lệnh.

“Vâng!” Đám người bắt cóc làm theo, xối nước vào người cậu.

“Rầm!” Một cái, cánh cửa mở toang. Các viên cảnh sát ập đến quá đột ngột. Nhóm bắt cóc nhanh chóng bị tóm gọn, Triệu Dũng cũng bị trói lại. Y tức giận quát: “Thả tôi ra! Các người thả tôi ra!”

“Đem hết đi!” Đội trưởng cảnh sát ra lệnh, sau đó nhanh chóng đến kiểm tra Triệu Viên Đường, thấy cậu còn thở thì khẽ thở phào. Nhanh chóng gỡ trói, trực tiếp cõng cậu trên lưng, nói tiếp: “Thiếu niên này sốt quá cao, nhanh chóng đem người đến bệnh viện!”

Triệu lão gia tử thấy một nhóm người đầu đinh mặt sẹo bị lôi ra, cuối cùng là Triệu Dũng, sắc mặt ông đen sì lại: “Sao mày lại ở đây?!”

Triệu Dũng ngả ngớn nói: “Vì sao a? Tất nhiên là để gϊếŧ cái đứa đã cướp đi tất cả của tôi rồi! Các người sau khi nhận nó, đều không để tôi vào mắt! Tôi ghét nó nên gϊếŧ, thì có gì là sai?!”

Vừa dứt lời, Cố Thụy liền thẳng tay đấm vào một bên má Triệu Dũng, khiến y bị gãy vài cái răng cửa, khoé miệng cùng mũi cũng chảy máu. Hắn ra tay quá nhanh, tất cả đều không kịp ngăn cản.

Sắc mặt Cố Thụy lúc này chẳng khác gì Diêm La, trong lúc hắn định tiếp túc đánh, thì một người chạy ra, trên lưng là một thiếu niên: “Triệu tổng! Cố tổng! Chúng tôi tìm thấy người rồi!”

Vừa nghe, nắm đấm Cố Thụy liền hạ xuống, nhanh chóng đi đến thiếu niên hôn mê bất tỉnh, vội vàng cẩn thận bế cậu lên: “Đường nhi! Đường nhi! Không hay rồi, em sốt cao quá!”

Hắn vội vàng cởϊ áσ sơ mi trên người Viên Đường, không ngại ngùng mà cởϊ áσ trên người mình ra, mặc vào cho cậu, sau đó mặc thêm áo khoác cho cậu. Hắn không muốn Đường nhi bị lạnh, sau đó không quan tâm bất kì ai, nhét cậu vào xe, phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Triệu lão gia tử cùng một cảnh sát trưởng cũng đi theo đến bệnh viện. Số còn lại được áp về trại giam.

…*…

Bệnh viện.

Phòng cấp cứu.

Cố Thụy trầm ngâm ngồi bên ngoài. Triệu lão gia tử cũng im lặng không nói.

Viên cảnh sát cũng không dám nhiều lời, nhưng bản thân hắn cũng không thể trở về, hắn cần biết tình trạng của nạn nhân mà phán quyết tội của đám kia.

Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Triệu Duy Thượng là người đầu tiên hỏi: “Bác sĩ, tình trạng con tôi thế nào?!”

“Bệnh nhân tạm thời không có việc gì, may mắn kịp đưa đến bệnh viện, nếu để sốt thêm vài phút, đầu óc bệnh nhân không chừng sẽ hỏng mất.” Vị bác sĩ chậm rãi nói: “Còn vết dao trên đùi, e rằng sẽ để lại sẹo. Vì vết thương có dấu hiệu bị sát muối ớt, khiến chúng càng trở nên nghiêm trọng. Tuy đã được xử lý, nhưng phải chờ thêm một thời gian, bệnh nhân mới có thể đi lại bình thường.”

Sát muối ớt?! Ba chữ này đâm thẳng vào tai Triệu Duy Thượng cùng Cố Thụy.

Triệu Duy Thượng hoàn toàn không thể ngờ, cái đứa ông đã nhẫn nhịn từ nhỏ lại có thể làm ra được trò này. Giỏi! Giỏi lắm!

Triệu Duy Thượng quay sang nói với viên cảnh sát: “Đám bắt cóc tuỳ anh xử trí, còn riêng Triệu Dũng, Triệu gia tôi sẽ tự xử lí.”

“Nhưng…” Viên cảnh sát có hơi khó xử, nhưng nhìn sắc mặt hai người này, hắn lại không dám nói thêm, chỉ có thể chấp thuận: “Vâng, tôi sẽ đề nghị thả…”

“Không cần thả. Cứ nhốt nó trong đó. Các anh đối nó thế nào cũng được. Chờ đứa nhỏ trong phòng tỉnh, tôi sẽ tự mình đến tiếp tục xử lí.” Triệu Duy Thượng lạnh lùng nói.

“Được.” Viên cảnh sát gật đầu đáp ứng: “Cậu bé hiện tại không sao, tôi cũng yên tâm. Vậy tôi xin phép đi trước.”

“Được.” Triệu lão gia tử gật đầu.

Cố Thụy yên lặng bước vào phòng bệnh nhìn cậu, trong mắt áy náy xen lẫn yêu thương. Nếu hắn không vì buổi họp, Đường nhi chắc chắn không cần ăn khổ như vậy…

Triệu Dũng, cậu không xong với tôi đâu!

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…