Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 8: Cho ta sờ sờ ngươi chút nha (END)

…Chương 8…

…_____…

“Em nhớ bản thân bị kéo đến một nơi giống như tầng hầm vậy…” Nhã An Linh vừa đi, vừa ngó nghiêng nhớ lại.

Huỳnh Thiên Vũ lẩm bẩm: “Tầng hầm…?”

Hai người càng đi đến cuối hành lang, thì càng nghe rõ âm thanh “Lách tách— Lách tách—”, không biết là âm thanh của tiếng nước hay là… Bọn họ tiếp tục đi xuống những bậc thang, đến một con đường vô cùng tối.

Nhã An Linh khẽ rùng mình. Lúc này, Huỳnh Thiên Vũ lên tiếng hỏi: “Cô có nhớ nội dung trong chiếc hộp nhạc là gì không?”

“Em, em không nhớ quá rõ… Nhưng nghe qua, có chút bi thương.” Nhã An Linh nói.

Bi thương?

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +10, hảo cảm hiện tại 85.】

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong, và dừng ở nơi có nhiều hướng đi, mỗi hướng đi đều là có một dãy phòng lớn… Nơi này, hương vị hôi thối cùng tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Nhã An Linh che lại miệng, ngăn cản bản thân nôn ra.

…Hãy chọn phương hướng đúng nha. Chọn sai là hết đường quay lại luôn đó…

Lúc này, xung quanh hai người bọn họ xuất hiện hình ảnh người thân.

…“Linh nhi, đi hướng này. Mau theo cha, cẩn thận lạc.”…

“A, cha…!” Nhã An Linh định đi theo.

Nhưng chỉ vừa bước một bước, đã bị Huỳnh Thiên Vũ ngăn lại, lạnh giọng nói: “Không được đi!”

Nhã An Linh do dự: “Nhưng… Cha em…”

Huỳnh Thiên Vũ mắng: “Cô muốn chết sao?”

…“Linh nhi, sao còn đứng đó? Mẹ con đang đợi chúng ta đó.”…

Nhã An Linh cũng tỉnh táo lại, tự trấn an bản thân: “Đó không phải cha… Không được dao động… Đó là ảo ảnh, là giả…”

…“Linh nhi! Con từ khi nào lại không nghe lời như vậy?! Mau theo cha về! Dám vì đàn ông mà không nghe lời ta! Để xem, ta thế nào trừng phạt con!”…

Lúc này, hình ảnh người cha ôn nhu không còn, thay vào đó là một đàn ông trung niên có bộ mặt khác, trên tay cầm thanh đao… Bay về phía bọn họ.

Huỳnh Thiên Vũ vội kéo cô chạy đi.

Nhã An Linh xanh mặt: “N… Nó là thứ gì vậy?!”

Người đàn ông kia không ngừng tấn công. Còn bọn họ thì tận lực né tránh cùng bỏ trốn.

…Hihi, chọn lựa phương hướng đi…

…Chọn đi, chọn đi! …

Huỳnh Thiên Vũ vừa chạy vừa hỏi: “Trong bản nhạc cô nghe, có đề cập phương hướng không?!”

Hắn nghĩ, nếu bản nhạc kia thật sự là một gợi ý, thì chắc hẳn phải nhắc đến hướng liên quan.

Nhã An Linh ngơ ngác: “Phương hướng?!”

Thiên Vũ hỏi quá đột ngột, cô nhất thời không thể nhớ ra.

Trong lúc họ sắp bị người đàn ông kia chém tới, đột nhiên lại có giọng nói vang lên:

…“Thiên Vũ, cháu có sao không?”…

Huỳnh Thiên Vũ nghe thấy giọng quen quen, hơi nhìn lại, thì thấy ông hắn đang cầm một thanh kiếm dài, đâm vào ngực người đàn ông kia.

Huỳnh Thiên Vũ hơi dao động: “Ông nội?!”

Trong nhà, người hắn quý nhất chính là ông, vì ông rất tốt với hắn, chăm sóc hắn, còn dạy hắn nhiều lắm.

…“Tiểu Vũ, ở đây nguy hiểm lắm, mau đi theo ông, ông đưa cháu ra.”…

Huỳnh Thiên Vũ ngây người.

…“Cháu sao vậy? Mau nhanh nhanh theo ông đi, cả bạn gái cháu nữa.”…

Huỳnh Thiên Vũ tức khắc nhận ra điểm bất thường: “Không đúng! Ông tại sao lại xuất hiện đây được?”

…“ …… ”…

Thiên Vũ càng tức giận: “Ngươi là ai?! Đừng có mà giả mạo người thân của ta!”

…“Tiểu Vũ, cháu từ khi nào trở nên không ngoan như vậy, còn dám lớn tiếng với ta.”…

Dứt lời, bộ dáng người ông liền biến mất, mà thay vào đó là một bộ dáng một người đàn ông mặc đồ quý tộc.

“Công, công tước Tư Dực?!” Nhã An Linh tròn mắt thốt lên.

Huỳnh Thiên Vũ nhíu mày: “Cô biết ông ta?”

“Em từng thấy hình ông ta khi tìm hiểu về lâu đài này… Mà hình của ông ta, cũng được treo ở trên tường trên dãy hành lang.” Nhã An Linh nghiêm túc giải thích.

Bộ dáng Tư Dực hiện tại vô cùng quỷ quái, hai mắt ông ta màu đỏ máu, da dẻ cũng đen lại: “Các người dám xâm nhập lãnh địa của ta. Các ngươi thật đáng chết!”

Dứt lời, ông ta liền cầm đao tấn công.

Thiên Vũ cùng An Linh khó khăn trốn thoát… Lúc này, thanh âm chiếc hộp nhạc vang vọng.



…La la la………

…Tại một nơi xa, một bóng dáng nhỏ;…

…Ngồi đó nhìn trăng, ánh mắt vô hồn…

…Chân tay xiềng xích, không có tự do…



…Thanh đao sắc bén, không chút lưu tình,…

…Tận cùng đau khổ, lạnh lùng ánh mắt…

…Nam đẩu tỏa sáng, hi vọng dập tắt,…

…Đất cát tro tàn, tận nơi đáy tim…

…Oán hận tình xưa, trả kiếp oan hồn…



Huỳnh Thiên Vũ không giỏi phân tích sâu rộng, lời thơ rời rạc lủng củng này, lại có thể khiến hắn hiểu được quá trình cậu bị gϊếŧ hại thế nào. Trong lòng bức bối khó chịu, nhưng hắn vẫn phải để qua một bên.

Ban nãy, lời thơ nhắc đến Nam đẩu, ý nói hướng Nam sao…?

Tư Dực lao đến với tốc độ chóng mặt, Thiên Vũ vội vơ lấy thanh sắt gần đó, nhắm thẳng vào ông ta mà đập. Còn Nhã An Linh, cô lấy trong túi ra một thứ bột, ném vào gã.

Tư Dực hét lên đau đớn: “A a a…!!!”

Hai người tận dụng thời cơ bỏ chạy, sau khi tìm đến địa phương cần đến, họ dừng lại. Nhã An Linh nói thầm: “Trống vắng quá…”

“Ta biết các ngươi sẽ tìm ra mà. Hihi…”

Bọn họ ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi đu đưa trên đèn chùm, khúc khích cười.

Huỳnh Thiên Vũ nhỏ giọng: “Bé con…”

Lục Đường nhìn hắn mỉm cười: “Dạ?”

Tiểu Thống:【Hảo cảm Huỳnh Thiên Vũ +7, hảo cảm hiện tại 92.】

Lục Đường tươi cười nhìn cô tò mò hỏi: “Linh tỷ, thứ ngươi vừa ném là gì nha? Nhìn qua rất hay ho.”

Nhã An Linh nhẹ giọng đáp: “Là bột quang lưu huỳnh, thứ này có thể làm tan chảy các oán niệm xấu.”

“Là vậy a…” Lục Đường cảm thán, sau đó lại nói: “Nhưng mà, có vẻ không tác dụng với ông ta rồi…”

Nghe thấy lời cậu nói, cô khó hiểu quay đầu lại, vừa quay đầu, đã thấy Tư Dực cầm đao chém tới! Hai người họ vội vàng bỏ chạy. Tư Dực quát lên: “Các người rời khỏi đây, ngay lập tức! Tránh xa nơi này ra!”

Nhã An Linh trốn sau lưng Thiên Vũ, quan sát xung quanh, rồi cô đột nhiên thấy một vật nho nhỏ, hấp dẫn ánh mắt cô, nhìn qua hình như được làm bằng vàng đồng, hơi nhô nhô trên mặt đất. Cô tự hỏi ‘Nó là gì vậy nhỉ…?’

An Linh lén lút đi đến, đào đất lấy lên, phủi sạch bụi, quan sát nó cảm thán: “Chiếc lọ này đẹp quá!”





“Chết tiệt, làm sao thoát khỏi ông ta đây!” Huỳnh Thiên Vũ giãy dụa. Hiện tại hắn bị Tư Dực khoá chặt trên không trung, không thể thoát ra.

Lúc này, Nhã An Linh lại giơ cao chiếc lọ nói: “Thiên Vũ! Em tìm thấy thứ này…”

Huỳnh Thiên Vũ nhìn thấy, đương nhiên đàn ông kia cũng nhìn thấy. Ông ta sắc mặt dữ tợn nói lớn: “Đặt lại đó cho ta!!! Không được mang đi! Nó phải luôn ở cạnh con ta, như vậy con ta mới không cô đơn!”

Thiên Vũ cùng An Linh: “! ! !”

Huỳnh Thiên Vũ nghi hoặc, ngày sau đó liền hiểu ra, vội nói: “An Linh! Đó là tro cốt của Lục Đường. Tuyệt đối không được làm mất.”

Nhã An Linh cũng hiểu ra, gật đầu đáp ứng: “Được!”

Tư Dực thấy vậy liền tức giận, ném mạnh Huỳnh Thiên Vũ vào tường.

“Ư…” Thiên Vũ ôm ngực nhăn mặt, máu từ khoé miệng chảy ra.

Nhã An Linh thấy hắn như vậy thì hoảng sợ, cô đang không nên làm thế nào, thì Lục Đường nói: “Linh tỷ, ngươi rắc thứ bột lưu huỳnh gì đó vào thanh kiếm kia đi… Nhanh lên…”

Cậu chỉ tay về phía thanh kiếm bạc lam đang nằm trong lòng một con búp bê không mắt miệng, chỉ có lỗ trống. An Linh đưa mắt nhìn qua, khẽ nuốt nước bọt, đổ mồ hôi lạnh: “Th… Thứ đó…”

“Không có thời gian đâu…” Lục Đường nhỏ giọng.

An Linh biết là không còn cách nào khác, chỉ có thể làm liều. Cô nhắm mắt chạy đến chỗ búp bê, nói “Xin phép” rồi cầm thanh kiếm, rắc bột lưu huỳnh lên thanh kiếm đó.

“Đã xong… Vậy làm gì tiếp theo?” Nhã An Linh hướng Lục Đường hỏi.

Vì là thánh kiếm, Lục Đường không thể cầm, nên chỉ có thể dùng cách di chuyển, đẩy kiếm về phía Thiên Vũ: “Vũ ca, cầm lấy và đâm vào mi tâm gã đi.”

Thiên Vũ bắt lấy kiếm, cố đứng dậy.

Tư Dực mắt như nổi lửa: “Lục Đường! Ngươi dám!!! Ngươi quên rằng ngươi là người của con trai ta sao!?”

“Đã kết thúc từ rất lâu rồi! Hiện tại là các ngươi ép ta. Ta không có lỗi!” Lục Đường tức giận nói.

“Hừ, ngươi dám!? Ta lúc ấy nên làm ngươi tan biến luôn mới phải!” Tư Dực tức giận đánh về phía Lục Đường, cậu nhanh chân tránh né. Đúng lúc Thiên Vũ đâm kiếm tới, cậu lại nhanh chóng biến mất, thanh bạc lam liền đâm thẳng vào mi tâm gã ta.

“A a a…!!” Tư Dực hét lên, sau đó bóng dáng ông ta nứt toạc ra, biến thành những mảnh vụn, từ từ tan biến.

Huỳnh Thiên Vũ thở nhẹ ra, lẩm bẩm: “May mà bé con kịp tránh… Nếu không…”

Có lẽ hắn sẽ đâm phải bé con, chứ không phải gã…

…*…

“Cảm ơn rất nhiều…” Lục Đường nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm giác bị gϊếŧ mà không biết nguyên do, rồi không hiểu sao bị giam lỏng chẳng tốt chút nào… Ta đã cho rằng bản thân đã quên đi oán hận từ lâu rồi, nhưng… Thôi, bỏ đi. Hiện tại thì không sao rồi… Cảm ơn các ngươi nhiều lắm.”

Huỳnh Thiên Vũ nhìn cậu, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt, hiện tại xem lẫn ôn nhu: “Như vậy, bé hoàn toàn tự do rồi đúng không…? Chúng ta cùng về nhé?”

Nhã An Linh cũng nói: “Đúng vậy… Nếu cậu đã được buông tha… Vậy chúng ta ra ngoài đi…”

Lục Đường tươi cười đáp ứng: “Được…!”

Sau khi tìm đường ra khỏi lâu đài. Lại đi thêm một quãng, thì Lục Đường dừng lại bước chân.

Thiên Vũ khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Cho ta ôm các ngươi một cái đi.” Lục Đường nói, sau đó bước lại ôm Nhã An Linh một cái, thì thầm nói: “Cảm ơn ngươi.”

Sau đó lại ôm lấy Huỳnh Thiên Vũ. Cậu ngẩng đầu, áp cằm mình vào ngực hắn, ánh mắt buồn bã: “Vũ ca… Xin lỗi, xin lỗi vì ta không thể thực hiện đúng lời hứa…”

Huỳnh Thiên Vũ cảm thấy không đúng, nghi ngờ hỏi: “Em nói vậy là ý gì?”

Cơ thể Lục Đường bắt đầu trở nên trong suốt: “Ta không thể ở cạnh ngươi… Xin lỗi, thời hạn của ta đã hết… Ta phải đi rồi… Xin lỗi…”

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +8, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ.】

Huỳnh Thiên Vũ tức giận đến bật khóc: “Không được đi! Bé rõ ràng hứa sẽ ở cạnh tôi mà! Bé đã hứa rồi mà…”

“Thật xin lỗi…” Lục Đường hoàn toàn tan biến, để lại một chiếc ngọc bội màu lam: “Đây là món quà duy nhất ta có thể tặng ngươi. Xin lỗi… Và cảm ơn rất nhiều.”

Huỳnh Thiên Vũ nắm chặt ngọc bội, khụy gối, khóc không thành tiếng. Nhã An Linh cũng theo đó mà rơi lệ.

Nhã An Linh cô không ngốc, cô đương nhiên hiểu được tình cảm của Thiên Vũ dành cho tiểu vương tử kia… Và cô cũng biết, bản thân cô hoàn toàn không có cơ hội được hắn chú ý.

Nhưng đó chỉ là một phần nỗi buồn của cô, hơn hết cô thương tiếc cho cuộc sống của Lục Đường, nó không hề tốt đẹp… Sâu trong lòng cô, đã coi Lục Đường như đứa em trai nhỏ… Tuy đã bày trò khiến cô sợ hãi đến khóc thét… Nhưng, cũng chỉ là do cậu quá cô đơn mà thôi…

…*…

Nửa tháng sau.

Nhã An Linh cùng Huỳnh Thiên Vũ kết thúc hợp đồng hôn nhân. Hai người mặc kệ lời kháng nghị của gia đình hai bên. Mỗi người bọn họ, đều đi trên con đường riêng, tự lập nghiệp. Nhưng cả hai như biến thành người khác.

Huỳnh Thiên Vũ vốn lạnh lùng, nay lại lạnh lùng hơn, còn là một tên cuồng việc, suốt ngày chỉ biết việc và việc, không quan tâm đến vấn đề hôn nhân.

Nhã An Linh thì xuất ngoại, cô cũng không có kết hôn, cô giống hắn, chỉ tập trung làm việc mình thích, khi buồn lại đi tìm hiểu chuyện cổ xưa.

Một năm sau, hắn coi ngày cậu rời đi là ngày giỗ của cậu.

Hắn trở lại lâu đài, nhìn lâu đài, lại cúi đầu u buồn nói: “Tôi nhớ em…”

…_____…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT•…

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…