Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 7: Cho ta sờ sờ ngươi chút nha (7)

…Chương 7…

…_____…

Nhã An Linh nghe hắn nói, thì lên tiếng: “Có, có một thứ… Em không biết có ích gì không, nhưng…”

Huỳnh Thiên Vũ: “Hửm? Nói đi.”

“Đây chỉ là em nghĩ thôi. Khi hai chúng ta bị ngăn cách, ở bên ngoài, em bị lôi đến một gian phòng rất tối. Nơi đó, có một chiếc hộp nhạc, mà lời của nó, có thể cũng là gợi ý…” Nhã An Linh vừa nhớ lại vừa nói.

“……” Nếu thật sự là có gợi ý, như vậy việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Thiên Vũ suy tư một lúc liền nói: “Chúng ta đi tìm nó.”

Nhã An Linh kịch liệt lắc đầu, mắt đỏ lên như muốn khóc tới nơi: “Kh… Không. Em không đi! Ở đó có một con búp bê đáng sợ lắm… Hai mắt nó là đồng xu, miệng bị xé lớn, còn có, còn có rất nhiều máu…”

“Thứ đó kéo cô đi à?” Huỳnh Thiên Vũ tò mò hỏi.

Nhã An Linh ngoài gật gật đầu ra, thì không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Cô không muốn bị lôi đến đó nữa. Mấy ngày nay đối cô như vậy là đủ lắm rồi…

Huỳnh Thiên Vũ thấy cô hoảng sợ, cũng đành trầm mặc không hỏi nữa. Hắn ngồi xuống sofa, mở ra quyển nhật kí, hắn nghĩ, nếu xem kĩ một chút, không chừng có thể biết chút thông tin từ nó.

Hơn mười trang đầu, cũng chỉ là vài lời khen về Lục Đường, đa phần đều là ảnh sinh hoạt của cậu, có lẽ là chụp lén. Vài trang tiếp theo cũng không có gì chú ý. Đến gần trang thứ 20. Hình ảnh không còn là một mình cậu nữa, mà còn có thêm một nam nhân khác.

Khoảng cách của hai người quá gần… Bên cạnh còn ghi dòng chữ khá nắn nót:

—Hôm nay, ta đã tỏ tình với tiểu vương tử. Nhưng mà ngài ấy lại ngốc hơn ta nghĩ. Nghe xong lời bày tỏ, ngài ấy đầu tiên là ngây người, kế tiếp là đỏ mặt, sau đó là bỏ chạy. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể tự kết luận, là bản thân bị từ chối rồi.

Huỳnh Thiên Vũ lật xem vài trang kế tiếp, chủ yếu đều nói về cử chỉ, biểu cảm của Lục Đường. Đến trang thứ 25…

—Tiểu vương tử đã ôm ta, hành động này của ngài ấy, đã chứng minh ngài ấy đồng ý lời tỏ tình. Ta rất vui!

Bên dưới còn kèm theo hình ảnh Lục Đường đang há miệng, còn nam nhân kia thì đang đút trái cây cho cậu.

Huỳnh Thiên Vũ cắn răng. Nhìn qua đủ để biết được, người trong ảnh thích Lục Đường đến mức nào. Huỳnh Thiên Vũ hắn lại cực chán ghét, ghét kẻ nào nắm được tâm Lục Đường.

Đến trang gần cuối, trang này có lẽ là lời từ biệt.

—Ta đã nghĩ, bản thân có thể mãi bên cạnh Đường nhi… Nhưng mà, ông trời lại không cho ta cơ hội đó… Y sư nói, bệnh của ta, không thể cứu được… Ta thật sự mong muốn được gặp y lần cuối…

Huỳnh Thiên Vũ vốn là muốn xem tiếp, nhưng lại phát hiện mấy trang sau đều bị xé rồi. Hắn trầm mặc, cái chết của bé con, liệu có liên quan đến người này không?

“Thiên Vũ! Thiên Vũ!”

Huỳnh Thiên Vũ thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn cô: “Chuyện gì?”

“Em gọi anh mấy lần, anh đều không có phản ứng. Anh sao vậy?” Nhã An Linh hỏi.

“Không sao. Căn phòng có chiếc hộp nhạc ở đâu?”

“A?” Nhã An Linh ngạc nhiên, phải rồi, nó nằm đâu nhỉ? Lúc ấy chỉ chuyên tâm đi theo đồng xu, sau đó liền bị kéo đi nên: “Xin lỗi, em, em cũng không rõ. Lúc ấy hoảng quá, hơn nữa trời rất tối nên…”

“Không sao, mai tôi sẽ tìm xem. Hai ngày, đủ để đi hết các phòng của toàn lâu đài này” Thiên Vũ bình ổn nói: “Giờ thì ngủ một chút dưỡng sức đi.”

Nhã An Linh “Vâng” một tiếng, hai người lại nằm ra sofa, cố gắng chợp mắt một lúc.

…*…

Tờ mờ sáng, Nhã An Linh cảm thấy nơi mình nằm rung chuyển, sau lại cảm thấy cả người ươn ướt, lại hơi dính nhớp, hơn nữa, còn có cả mùi tanh nồng nặc. Cô giật mình mở mắt, trước mặt cô là đôi chân trần treo lủng lẳng của một cái xác không rõ mặt… Từ phía trên, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, rơi trên người cô.

“Ahh!!!” An Linh sắc mặt tái mét, vội bật dậy, không đứng vững mà ngã xuống đất, lùi lại.

Cái xác đang treo lủng lẳng kia đột nhiên di chuyển, rơi xuống trước mặt cô. Nhã An Linh một tay che miệng, một tay ôm tim bật khóc: “Hức huhu…”

Còn Huỳnh Thiên Vũ, hắn cảm thấy cả người rơi từ trên xuống, đập lưng xuống nền đất lạnh: “Ách…”

Vừa tỉnh, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng, ở đây có một bàn làm việc, xung quanh là các tủ kệ, chứa đựng rất nhiều sách. Thiên Vũ bò dậy, lẩm bẩm: “Thư phòng sao…?”

Lục Đường xuất hiện phía sau, thổi hơi lạnh vào gáy hắn. Khiến hắn rùng mình, xoay người lại, thì thấy Lục Đường nở nụ cười nhìn hắn.

Tiểu Thống:【Hảo cảm Hùynh Thiên Vũ +2, hảo cảm hiện tại 75.】

Lục Đường nói tiếp: “Vũ ca, bạn gái ngươi ngốc quá, ta mời chơi lâu như vậy, đến giờ vẫn không có tìm được ta. Vì vậy, ngươi chơi với ta đi.”

“……” Huỳnh Thiên Vũ im lặng, sau đó nói: “Tôi sẽ chơi với em, nhưng chúng ta phải có sự trao đổi.”

Lục Đường nghiêng đầu: “Hửm? Trao đổi?”

Huỳnh Thiên Vũ “Ừ” một tiếng rồi im lặng.

Lục Đường đáp: “Được! Ta trốn ngươi tìm. Thời gian kết thúc là mười hai giờ trưa mai. Ngươi tìm được ta, ta tặng ngươi quà. Ngược lại, nếu ngươi không tìm được ta, thì linh hồn ngươi sẽ thuộc về ta. Đồng ý không?”

“Tôi muốn thay đổi điều kiện. Tôi tìm được em, em phải đi cùng tôi.”

“……” Lục Đường im lặng, sau đó vô cùng sảng khoái đồng ý: “Được. Vậy chơi thôi.”

Cậu nhảy chân sáo khắp thư phòng, sau đó dần biến mất, chỉ để lại tiếng cười khúc khích vang vọng khắp gian phòng.

Tiếng cười vừa dứt, Thiên Vũ xoay người rời khỏi phòng, hắn muốn tìm An Linh hỏi chút về gian phòng kia. Nhưng vừa bước đến cầu thang, đầu hắn ong lên, choáng váng ngã xuống.

“Thiên Vũ, Thiên Vũ! Tỉnh đi, anh làm sao vậy?!” Nhã An Linh hốt hoảng lay người hắn.

Huỳnh Thiên Vũ giật mình, mở mắt ra. Vừa tỉnh, hắn nhận ra chính mình vẫn đang ở phòng khách.

Ban nãy… Là mộng sao?!

“Anh, anh tỉnh rồi. Ban nãy tim anh không đập…” Em tưởng anh đã…

“Tôi không sao…” Đột nhiên hắn thấy lạ, tiến sát vào cô ngửi thử: “Sao người cô dính nhiều máu như vậy? Lại còn rất mới. Đừng nói với tôi, cô vừa gϊếŧ người đấy?”

“Khi… Không có. Em làm sao dám chứ!” Nhã An Linh chỉ tay về phía cái xác thối rữa, nằm be bét trên mặt đất, run giọng nói: “Th… Thứ đó đột nhiên xuất hiện. Máu rất nhiều, em hoảng quá nên gọi anh. Nhưng anh, nhưng anh không có thở…”

“Đừng quá lo. Tuy không biết cái xác đó có liên quan đến cái chết của Lục Đường không, nhưng mà cứ mặc kệ cái xác đó đi.” Huỳnh Thiên Vũ vừa trấn an cô, vừa nhỏ giọng: “Hiện tại thời gian của chúng ta chỉ còn gần một ngày thôi.”

“Em, em nhớ sơ sơ căn phòng kia rồi.” Nhã An Linh bối rối nói.

“Tốt lắm, đi thôi!” Hắn nắm lấy tay cô dẫn đi. Hắn nhất định phải tìm được, như vậy mới có thể mang bé con đi.

Thiên Vũ… Anh ấy chủ động nắm tay mình rồi. Liệu có phải anh ấy đang dần chấp nhận vị hôn thê là mình không?!

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…