Vợ Nuôi

Chương 1: Cứu Mạng

“Nhục Chi Độc không thể nào có cách giải dứt điểm. Trừ phi thiếu gia tìm được trái tim trong sáng của thiếu nữ.”

Tư Đàm vừa đi vừa lãi nhãi có mỗi một chuyện, nói về độc tính mà Vương Tư Ngôn đang mang trong người. Loại độc này còn lợi hại hơn cả cổ trùng ngày xưa, chỉ cần người trúng phải nó, không uống thuốc giải trong vòng 24 giờ cả người sẽ đau đớn tận xương tủy, các dây thần kinh giống như bị tê liệt, sống không bằng chết. Người trúng loại độc này đa phần là người sống của nhiều thế kỉ trước, vậy nên khi Vương Tư Ngôn trúng phải Nhục Chi Độc thì cũng chẳng khác gì căn bệnh hết thuốc chữa.

Nhục Chi Độc là một loại độc lợi hại từ độc tính cho đến hình dạng. Nó hầu như vô hình trên cơ thể người bị trúng phải, những ngày đầu không có triệu chứng gì. Nhưng cho đến khi “khát máu”, nó sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức cả người đau đớn như chết đi sống lại. Nơi có độc tính mạnh nhất là những mạnh máu trên cơ thể, khi tái phát sẽ hiện lên những bông hoa màu tím đen không ngừng di chuyển trên da.

Nói nghe rất đáng sợ, nhưng Vương Tư Ngôn lại không có chút gì gọi là sợ hãi khi nghĩ về Nhục Chi Độc. Thứ mà anh cảm thấy đau đớn, không phải là lúc nó phát tán, mà chính là người đã hạ độc anh, không ai khác chính là cha của mình.

“Thiếu gia. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm cô bé ấy.”

Cô bé mà Tư Đàm nói, chính là cô bé có trái tim thiếu nữ trong sáng, không chút tạp niệm bụi trần. Cô bé này có dòng máu nóng có thể khắc chế độc tố mà Nhục Chi Độc gây ra cho Vương Tư Ngôn. Có cô bé ấy ở bên cạnh, khả năng giải độc của anh sẽ tăng thêm phần trăm thành công. Còn về cách giải độc thế nào, vẫn chưa ai trong hai người họ tìm ra được.

Lúc họ chuẩn bị đi vào trong xe, có đi ngang qua một khu vui chơi, bắt gặp một bé gái đang đứng ở ngoài cổng. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, cho đến khi cái vòng đeo tay thiết bị điện tử trên tay Vương Tư Ngôn nháy đèn đỏ. Tư Đàm há hốc mồm.

“Thiếu gia. Nhìn… nhìn kìa.”

Vòng đeo tay này là do cậu ta làm riêng cho anh, để có thể xác định được thời gian độc tố sẽ phát tán, để họ tìm cách giải quyết. Nhưng đa phần, chỉ có cách là anh tự mình cắn răng chịu đựng, đợi sau 7 ngày để mọi thứ trở về như cũ. Khi ấy, ống điện trên vòng tay sẽ từ màu đen trở thành một ống màu đỏ đầy, sau khi chuẩn bị phát tán thì màu đỏ ấy sẽ cạn kiệt. Lúc Vương Tư Ngôn cùng Tư Đàm ra ngoài nó đã gần cạn, nhưng khi đi ngang cô bé này thì nó lại sáng lên, không những vậy còn nhích lên một chút.

Vương Tư Ngôn dừng bước, liếc mắt nhìn. Đôi mắt của anh hẹp dài, lông mi rũ xuống không rõ ánh nhìn ấy có dụng ý gì. Đôi lông mày rậm hơi cau lại, vài sợi tóc nâu chạm đến đầu lông mày liền bị gió thổi bay lên.

“Thiếu gia. Cậu đến gần hơn thử xem?”

Anh tiến đến một bước, ống điện lại có thêm một ít màu đỏ, thêm một bước nó lại đầy thêm một ít nữa. Cô bé ấy mặt mũi nhem nhuốc, tay còn có vài vết bầm tím bầm xanh, trầy xước khắp nơi. Vương Tư Ngôn vừa đi đến gần, chỉ còn cách cô bé chừng hai bước thì từ bên kia có một người đàn ông bất ngờ xông đến, xiết chặt cổ tay cô bé, nói năng hung hăng.

“Con khốn. Tao bảo mày đi xin tiền kia mà? Tại sao lại đứng ở đây?”

Cô bé không trả lời mà nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt ấy sáng lên như đang nhìn thấy tia hi vọng để mình dựa vào. Người đàn ông kia không quan tâm đến việc có người ở đó, ra sức lôi kéo cô bé, còn đánh vào vai cô mà quát.

“Mày điếc à? Có nghe tao nói gì không?”

Vương Tư Ngôn không thể nhịn thêm được nữa khi cứ thấy hắn ta thô bạo như vậy, lập tức bước nhanh đến một bước rồi vung chân đá vào bụng hắn ta. Tay anh dang ra, choàng lên vai cô bé ấy, ống điện trên vòng tay lập tức hiện lên một ống màu đỏ đầy mà chỉ Tư Đàm mới thấy được.

Anh đưa tay lên, bàn tay thon dài đeo chiếc nhẫn bạc có viên kim cương xanh ở ngón cái che kín hai mắt cô bé. Rút từ túi áo trong ra một khẩu súng, Vương Tư Ngôn không nói gì nhiều mà chỉ bóp còi một phát tiễn hắn ta về chầu Diêm Vương. Tiếng súng vang dội ấy làm cô bé giật nảy mình lên một cái, hai vai run rẩy nhưng không dám phản kháng. Cô bé không biết anh có phải là người xấu hay không, nhưng cô bé lại biết rằng anh vừa cứu mình thoát khỏi tên cha dượng khốn nạn.

Lúc ngồi ở trong xe, cô bé ấy co rút lại trong chiếc áo vest mà Vương Tư Ngôn khoác lên cho mình. Cô không nói gì hết, cũng không tỏ vẻ quá sợ hãi mà chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Tư Đàm thấy không khí yên tĩnh quá, nên muốn tìm chút chuyện gì đó để nói. Cậu ta liếc nhìn anh một cái rồi nhìn cô bé kia, cười ôn hoà.

“Cô nhóc này. Em tên là gì thế?”

Vương Tư Ngôn cúi đầu nhìn sang, nhưng cô bé chỉ im lặng không đáp. Anh khẽ thở dài, nhìn ống điện trên tay của mình đã đầy lên từ bao giờ. Còn nghĩ cô gái có trái tim thiếu nữ trong sáng sẽ rất khó tìm, nào ngờ lại ở gần ngay trước mắt. Không những vậy, cô bé ấy chỉ mới khoảng chừng 10 tuổi, ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nhưng anh không nghĩ rằng cách giải độc lại đơn giản đến như thế, chỉ cần cô bé đến gần thì anh có thể an toàn.

Đến lượt anh, anh cũng chỉ hỏi câu hệt như mà Tư Đàm đã hỏi.

“Tên là gì?”

Cô bé không im lặng như lúc cậu ta hỏi mà ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp vài cái, để lộ hàng mi cong vυ't. Cô bé hé môi đáp lời, giọng nói thanh thoát dễ nghe.

“Chiêu Thần.”