Vợ Nuôi

Chương 2: Chở Che

Tư Đàm cười gượng một tiếng.

“Thiếu gia. Xem ra cô bé này thích nói chuyện với cậu hơn là tôi rồi.”

Vương Tư Ngôn đưa tay xoa xoa thái dương.

“Ừ.”

Những ngày trước khi gặp Chiêu Thần đối với anh mà nói đúng là một cơn ác mộng. Anh bị Nhục Chi Độc dày vò đến mức bản thân tiều tụy, không ăn không ngủ. Vậy mà cha của anh, ông ta dù chỉ một chút thuốc giải cũng không đưa, đã vậy còn không giữ liên lạc. Người ta thường nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy thì chắc chưa từng thấy qua cách đối xử của cha anh đối với anh rồi.

Từ khi còn nhỏ, Vương Tư Ngôn đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, còn bị cha ghét bỏ. Ông ta luôn nói anh không phải là con ruột của ông ta, mà chỉ là kết quả của mối tình vụиɠ ŧяộʍ giữa mẹ anh và người khác. Để trả thù mẹ anh, ông ta đã dùng Nhục Chi Độc áp chế anh, khiến anh sống không bằng chết. Loại độc này không thể giải dứt điểm mà chỉ có thể dùng thuốc khắc chế tạm thời.

Vương Tư Ngôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh và lãnh đạm dù chỉ mới vừa 20 tuổi, cái tuổi lẽ ra nên tràn đầy những rực rỡ và nhiệt huyết. Lúc nhìn thấy Chiêu Thần bị đánh đập ở khu vui chơi, anh mới nhận ra con người có nhiều cách để dày vò nhau đến vậy. Cha dượng của cô là người hung bạo, nên luôn dùng những lời nói tổn thương tinh thần cô, còn hành hạ về thể xác. Cha anh thì lợi hại hơn như thế, khi chỉ cần cho một ít Nhục Chi Độc vào người, anh lập tức bị dày vò đến mức không ra hình người nữa.

Trở về nhà, căn nhà của Vương Tư Ngôn nằm ở ngoại ô thành phố khá yên tĩnh, vì anh không thích nơi ồn ào. Lúc đưa Chiêu Thần vào trong, cô bé liền tỏ ra rất thích nơi này và tò mò với mọi thứ xung quanh. Cô bé đi đến đứng giữa phòng khách, rồi chạm tay vào những món đồ gốm trên bàn, từ bình gốm cho đến tượng con rồng vàng. Nhìn tấm ảnh trên tường, Chiêu Thần thấy người trong ảnh là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lại rất lạnh lùng. Cô bé quay lại nhìn anh rồi chỉ tay vào ảnh.

“Đây là chú sao?”

Vương Tư Ngôn gật đầu. Ánh mắt của anh nhìn cô bé trở nên ôn hoà. Sau khi cho người dọn dẹp lại căn phòng bên cạnh, anh bảo bọn họ thay cho Chiêu Thần một bộ quần áo mới, băng bó sát trùng vết thương. Lúc đã thay đổi lại diện mạo, anh mới nhận ra cô bé này thuần khiết và trong sáng đến lạ. Thảo nào thứ người ta vẫn luôn đồn đại, để giải được Nhục Chi Độc phải giữ được cô gái có trái tim thiếu nữ trong sáng bên mình.

Chiêu Thần thích nghi khá chậm, nhưng có vẻ rất mến Vương Tư Ngôn. Cô bé thấy anh đi đâu thì liền ở gần chỗ đó không xê dịch. Tư Đàm thấy cô bé như vậy, có chút đáng lo, vì xưa nay thiếu gia cậu ta là người rất ghét bị làm phiền.

“Chiêu Thần. Đừng đi theo thiếu gia nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên nào.”

Tư Đàm khổ sở nhắc nhở, nhưng cô bé vẫn ngồi ngay bên cạnh Vương Tư Ngôn lúc anh xem tài liệu. Anh vẫn đang tra thông tin về hình dạng của Nhục Chi Độc, dù biết rằng phần trăm tồn tại của nó là rất thấp. Điều kì lạ ở đây là khi ngồi cạnh Chiêu Thần, là cả người anh luôn cảm thấy ấm áp dễ chịu, nhịp tim cũng không nhanh chậm thất thường như trước.

Vương Tư Ngôn liếc mắt sang nhìn, Chiêu Thần cũng đang nhìn anh, còn mỉm cười nhẹ nhàng. Anh cũng không có ý định làm cô bé sợ, nên đã ôn hoà nói.

“Mặc kệ đi.”

Lúc người làm mang bữa tối ra, cô bé nhìn thấy đã không nhịn được mà muốn đưa tay ra, định dùng tay cầm thức ăn. Vương Tư Ngôn để ý mới thấy, cô bé này trước đây chắc hẳn đã cực khổ muôn phần. Anh đưa tay mình ra ngăn lại, chậm rãi nói.

“Đừng dùng tay. Dùng cái này.”

Anh đưa cho Chiêu Thần đôi đũa, dạy cô bé cách cầm đũa rồi gấp thêm thức ăn vào bát cho cô bé. Chiêu Thần ăn rất ngon miệng, những món này cũng là lần đầu tiên cô bé được ăn. Tuổi thơ bất hạnh khi cha qua đời sớm, mẹ cô bé lại tiến tới thêm bước nữa nhưng không may gặp phải người chồng vũ phu. Chiêu Thần bị cha dượng đánh đập, ngày ngày bắt cô bé phải đi khắp nơi để xin tiền. Mẹ của cô sau khi qua một cơn bạo bệnh cũng không thể nào chống đỡ nổi, vừa mất cách đây vài tháng.

Chiêu Thần mang trong mình bao nhiêu nỗi bất hạnh và đắng cay, nhưng Vương Tư Ngôn không bao giờ nhìn thấy cô bé khóc. Ngay cả lúc cha dượng dùng sức véo vào bã vai, đánh đập thậm tệ cô bé cũng chỉ kêu lên. Anh tự hỏi, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi như cô liệu đã từng chịu đựng những gì mà lại tôi luyện bản thân cứng cỏi như vậy.

“Sau này không cần sợ người khác ức hϊếp nữa.”

Chiêu Thần nghe được câu nói này của Vương Tư Ngôn, trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng của sự che chở và bảo bọc. Anh nói thêm.

“Thích học thì sẽ được đi học. Thích chơi thì sẽ được đi chơi. Thích quần áo đẹp thì sẽ đều có đủ.”

Cô bé nhìn anh chớp mắt, nuốt nước bọt.

“Tại sao chú lại tốt vậy?”

Anh ăn chậm rãi, uống một ngụm nước rồi trả lời.

“Không tại sao hết.”

Và đúng như những gì anh đã hứa, thứ mà Chiêu Thần muốn anh đều cho đủ không thiếu gì cả. Nhưng cô bé này không phải người thích đòi hỏi, ngược lại còn thấy mãn nguyện với những gì mình đã có. Cô bé học hỏi rất nhanh, hiểu rất nhanh, nhưng lại có vẻ trầm tính và ít nói hơn các bạn khác.

Người mà Chiêu Thần tin tưởng duy nhất có lẽ chỉ có mỗi mình Vương Tư Ngôn.

Cô bé không chịu lại gần Tư Đàm, cũng không chịu để cậu ta đến đón mỗi khi tan học. Người để cô bé có thể cảm thấy thoải mái cũng chỉ có mỗi anh, nên khi thấy anh cô bé sẽ liền trở nên vui vẻ và hoạt bát.

“Chú Ngôn.”

Chiêu Thần chạy ngay đến chỗ của Vương Tư Ngôn ở bên kia đường, không cẩn thận còn suýt nữa bị xe tông trúng. Dù gì cũng là lỗi của cô bé, nên sau khi chiếc xe kia khựng lại cô bé đã liền cúi đầu.

“Cháu xin lỗi ạ.”

“Không sao. Cẩn thận một chút nhé.”

Anh đưa tay ra xách ba lô giúp Chiêu Thần, còn cốc đầu cô bé một cái, trầm giọng.

“Lần sau chú ý một chút.”