Vợ Nuôi

Chương 33: Lạc Đường (1)

Chiêu Thần nhìn cánh tay đang đưa ra của Tiêu Đình, chỉ mỉm cười một cái rồi nói.

“Chào anh. Tôi là Chiêu Thần.”

Thấy cô có vẻ không muốn thân thiện với mình, nên anh ta cũng từ từ thu tay về, trong ánh mắt có vẻ ngượng. Sau khi cô tìm chỗ để ba lô, mới đi một vòng quanh viện nghiên cứu. Đúng như lời cậu thanh niên kia nói, có lẽ nơi này hoạt động cũng khá lâu rồi nên có phần cũ kĩ, các thiết bị máy móc cũng khá sơ sài.

Chiêu Thần chạm tay lên một vài lọ ống nghiệm, nhìn về phía Tiêu Đình.

“Tôi không nghĩ là anh lại chọn làm viện nghiên cứu ở nơi như thế này.”

Anh ta đứng ở gần cửa ra vào, tay xoa xoa chóp mũi, bật cười.

“Cô thông cảm. Tính cách của tôi khá là lạ, không thích ở những nơi có quá đông người, trông rất phiền phức.”

“Vậy anh mời tôi đến tận nơi này, là muốn nghiên cứu về thứ gì?”

“Nhục Chi Độc.”

Chiêu Thần đứng yên một chỗ, quay đầu lại nhìn anh ta. Cô cau mày, nhận ra được người đàn ông này quả thực có chút kì lạ. Ngay từ lúc cô bước chân lên chiếc xe hơi kia, cùng với thái độ của cậu thanh niên đã khiến cô thấy không bình thường. Mặc dù anh ta thật sự là giáo sư, nhưng cô vẫn không tin lại có người trở thành giáo sư ở độ tuổi trẻ như thế, còn có tính cách rất quái gở.

Tiêu Đình bước đến gần chỗ của cô, cong khoé môi hỏi.

“Sao vậy? Đây không phải là đề tài mà cô đang nghiên cứu sao?”

Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác.

“Làm sao anh biết?”

Anh ta cười một tiếng, đi đến ngồi bên bàn làm việc rồi mở máy tính lên. Trên màn hình máy tính, là những gì mà anh ta đã điều tra được từ Chiêu Thần trước khi mời cô đến nơi này. Cô nhìn những gì được ghi chép trong máy tính, từ thân phận của cô cho đến lúc cô được Vương Tư Ngôn mang về, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Có điều, trong đây không đề cập đến chuyện cô là người áp chế Nhục Chi Độc giúp anh, có lẽ anh ta vẫn chưa tra đến.

Chiêu Thần kinh ngạc, lập tức kéo máy tính về phía của mình rồi xoá hết tài liệu.

“Anh theo dõi tôi?”

Tiêu Đình ngồi ở đó, thản nhiên nhìn cô làm như vậy.

“Cô đa nghi quá rồi phải không thưa cô Chiêu? Tôi chẳng qua chỉ là muốn điều tra một chút, về thân phận của người sắp hợp tác với tôi thôi.”

“Lẽ nào, cô không muốn Nhục Chi Độc được hoá giải và biến mất mãi mãi sao?”

Chiêu Thần nhìn anh ta. Cô đương nhiên là muốn, muốn hơn bất kì ai khác. Nhục Chi Độc từ mấy đời trước đã hại chết không biết bao nhiêu người, bây giờ nó lại đang nằm trong cơ thể của người cô yêu nhất. Cô muốn loại bỏ nó, muốn nó biến mất không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng dường như cô và vị giáo sư trẻ tên Tiêu Đình này không hợp tính nhau lắm, vì một người thì thích gây sự, còn người kia thì rất dễ nóng tính. Chiêu Thần mặc dù không muốn hợp tác với anh ta, nhưng xem ra anh ta cũng là người hiểu biết, cô cũng muốn thử xem mức độ am hiểu của anh ta thâm sâu đến độ nào.

Buổi chiều.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Chiêu Thần được Tiêu Đình nhường cho căn phòng ở phía trong viện nghiên cứu.

“Buổi tối cô cứ ngủ ở đây đi. Tôi ngủ ngoài ghế.”

Cô không khỏi bất ngờ, nhìn anh ta hỏi.

“Định ngủ lại đây thật sao?”

“Không thì thế nào? Cô là thiên kim đại tiểu thư sao, không thể chịu cực khổ chút được à?”

Cô mím môi nhìn Tiêu Đình, hễ mở lời ra cô lại sợ rằng họ sẽ có một cuộc đấu khẩu không hồi kết. Khu vực ở chỗ này sóng khá yếu, vậy nên sau khi đến đây Chiêu Thần hầu như không liên lạc gì được với Vương Tư Ngôn. Tiêu Đình dọn dẹp lại mọi thứ ở phía trước viện nghiên cứu rồi bảo cô.

“Ở đây đợi đi. Tôi đi mua đồ ăn tối.”

Chiêu Thần liếc nhìn anh ta một cái, dù sao cũng không muốn chạm mặt nhiều lần nên cô để mặc anh ta muốn đi đâu thì đi. Cô ngồi ở trước viện nghiên cứu, trên một cái ghế gỗ, đưa điện thoại lên cao để bắt sóng. Nhưng ở một nơi xung quanh chỉ toàn cây cối như thế này, khả năng để cô liên lạc được với Vương Tư Ngôn là rất thấp. Trời vẫn còn sớm, nên Chiêu Thần rời khỏi viện nghiên cứu, vừa đi vòng quanh vừa tìm kiếm chút ít hi vọng. Cô vừa nhìn màn hình điện thoại vừa dò tìm, đi một lát mới nhớ ra mình không rành đường ở nơi này.

Giật mình buông điện thoại xuống, Chiêu Thần nhìn xung quanh, bốn phía toàn là cây với cỏ, cô ấy vậy mà đã lạc đường thật rồi. Cô hoảng hồn đi lên vài bước, bắt đầu bị mất phương hướng. Nơi đây không phải nơi mà cô quen thuộc, không những vậy một chút sóng điện thoại cũng không. Bây giờ cô không thể liên lạc được với Vương Tư Ngôn, mà người ở gần cô nhất là Tiêu Đình cũng không gọi được.

Chiêu Thần vừa sợ hãi vừa thấy mình thật vô dụng, nếu như ngoan ngoãn ngồi ở viện nghiên cứu thì có lẽ đã không xảy ra chuyện. Cô cố gắng luồng qua các bụi cỏ, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

“Tiêu Đình.”

“Tiêu Đình.”

Lúc này Tiêu Đình cũng vừa đi bộ về đến nơi. Anh ta là người sống ở nơi đây, vậy nên cũng biết một vài đường tắt dẫn ra khu đô thị. Đẩy cửa đi vào, thấy không có ai, anh ta còn nghĩ Chiêu Thần ở trong phòng ngủ. Nhưng sau một hồi tìm kiếm mới phát hiện ra, cô đã rời khỏi viện nghiên cứu từ lâu rồi.

Chiêu Thần mò mẫm trong rừng, càng đi càng thấy mình cách xa viện nghiên cứu. Bây giờ cô không thể đi đâu xa hơn, cũng không thể đứng yên một chỗ. Trong rừng dần về tối càng thêm lạnh, mà cô chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi cộc tay.

“Làm sao đây? Mình bị lạc đường rồi.”