Vợ Nuôi

Chương 32: Có An Toàn Không?

Chiêu Thần nhìn máu của mình từ từ nhỏ giọt vào trong cốc, cảm giác đau cũng dần hoà tan khiến cô thấy có chút mơ hồ. Sau khi lấy máu xong, cô sát trùng vết thương trên tay rồi cẩn thận dán băng keo lại. Cho một ít thảo dược vào trong cốc, để máu đổi thành màu xanh đậm, như vậy Vương Tư Ngôn sẽ không nghi ngờ gì.

Trong tài liệu có ghi, dùng máu của người áp chế độc chỉ cần hoà tan vài giọt cùng với nước, uống vào sẽ lập tức trở lại bình thường, không những vậy còn kéo dài thời gian tái phát. Lúc vừa làm xong, Chiêu Thần vừa đứng dậy đã thấy hơi choáng, vì số máu cô vừa lấy ra cũng không ít.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, làm Chiêu Thần giật mình một cái mà quay phắt lại nhìn. Vương Tư Ngôn đi vào, trên môi mang theo nụ cười ôn nhu.

“Đi thôi. Đến viện nghiên cứu mới nào.”

Cô nhìn anh mỉm cười, gật đầu rồi chạy đến chỗ anh mà nắm tay anh cùng đi. Viện nghiên cứu đã được hoàn thành, sau khi xong xuôi anh liền cho người mang các đồ dùng thí nghiệm của Chiêu Thần đến đây và sắp xếp lại. Lúc cô vừa bước vào, thứ mà cô có thể thấy ngay ở trước mắt chính là ảnh của hai người họ treo ở trên tường, phía trên chậu cây xanh. Cô quay sang, nhìn anh cười cười.

“Anh làm như thế thật á?”

Vương Tư Ngôn cong môi.

“Ừm. Có thích không?”

Cô gật gật đầu, đi một vòng để tham quan, rất hài lòng với viện nghiên cứu mới này. Sau một hồi ngắm nghía, Chiêu Thần cùng Vương Tư Ngôn đến ngồi bên ghế sô pha. Lấy trong túi vải ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, cô nhét nó vào tay anh rồi nói.

“Anh cầm đi. Của anh đấy.”

Anh nhìn nó rồi lại nhìn cô.

“Đây là gì?”

“Là thuốc giải tạm thời trong lúc em đi công tác, nó sẽ giúp anh áp chế độc.”

Vương Tư Ngôn cau mày nhìn, ánh mắt này của anh đột nhiên làm cô thấy mình có chút xao lãng.

“Ở đâu em lại có nó?”

“Anh quên em là ai rồi sao? Cái này còn lợi hại hơn cả lúc anh ở cạnh em nữa đấy, anh nhất định phải dùng.”

Anh cười nhẹ, cho nó vào trong túi áo rồi nhích đến kéo cô vào lòng mình.

“Ừm. Anh sẽ dùng.”

“Một tháng ra ngoài em phải tự chăm sóc mình, đồ ăn ở đó không ngon thì có thể ra ngoài ăn, đừng làm việc quá sức.”

Chiêu Thần vùi đầu vào lòng anh, cảm giác đau đớn ở cổ tay dần được sự dịu dàng này xoa dịu rồi tan biến. Cô chỉ ăn được mỗi món mà anh nấu, nên anh lo khi đến Giang Nam sẽ có nhiều món không hợp khẩu vị.

Thời tiết của Giang Nam dạo này đang vào thu nên tiết trời rất mát mẻ, phong cảnh ở đây cũng vô cùng đẹp. Lúc Chiêu Thần đến nơi, thật sự bị những thứ hoa lệ ở đây làm cho hoa mắt. Theo như lời vị giáo sư ấy nói, chỉ cần cô vừa đến nơi sẽ có người ra đón cô. Dấu hiệu nhận biết là chiếc xe hơi màu trắng, trên cửa xe có kí hiệu mũi tên màu đỏ. Chiêu Thần nhìn qua lại, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe như lời giáo sư nói, cô sang bên được rồi bước đến.

Người ngồi trong xe là một nam thanh niên trạc tuổi cô, chu đáo mở cửa để cô ngồi vào bên cạnh. Từ lúc nhận lịch đi công tác đến bây giờ, cô và và vị giáo sư kia không liên lạc nhiều, vậy nên cô cũng không rõ địa điểm. Người chở cô đến viện lại có vẻ khá ít nói, chỉ lên tiếng khi cô hỏi, ngoài ra cũng không có vẻ gì gọi là thân thiện.

“Em đã đến nơi rồi, bây giờ đang trên đường đến viện nghiên cứu.”

Lúc ngồi trong xe, Vương Tư Ngôn đã gọi điện thoại cho Chiêu Thần. Cô vừa nghe máy vừa nhìn ra bên ngoài để ngắm cảnh, chỉ thấy chiếc xe đang dần đi vào đoạn đường khá vắng người. Anh ngồi xuống ghế, vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Nếu có chuyện gì không ổn, phải gọi ngay cho anh. Hiểu không?”

“Em biết rồi. Anh đừng lo quá. Ở nhà phải ăn uống đầy đủ đấy, đừng thức khuya.”

Xe di chuyển qua một khúc cua, bất ngờ đi vào đoạn đường rừng. Chiêu Thần liếc mắt nhìn về phía cậu thanh niên kia rồi nhìn ra bên ngoài, vẫn còn đang giữ máy với Vương Tư Ngôn.

“Viện nghiên cứu này ở đâu vậy? Tôi thấy hình như anh đang chạy vào rừng.”

Cô bình tĩnh hỏi. Câu hỏi này của cô khiến Vương Tư Ngôn đang uống nước thì khựng lại cau mày. Anh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chiêu Thần và cậu thanh niên kia. Cậu ta trả lời.

“Phải. Vì để tránh bị làm phiền, nên giáo sư đã cho người xây nó trong rừng, hoạt động cũng khá lâu rồi.”

Cô gật gù, ra vẻ yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Vương Tư Ngôn cau mày, tay anh cầm chặt ly nước hỏi.

“Chiêu Thần. Em ổn không?”

“Em bình thường mà. Vừa xuống xe đã có người đến đón rồi đấy. Xe chạy rất êm, đã vậy còn có kí hiệu mũi tên đỏ để làm dấu nữa.”

Cô nói ra điều này, là hi vọng nếu chẳng may thật sự bản thân gặp nguy hiểm, khi anh đến đây cũng có chút manh mối để tìm mình. Bây giờ cô vẫn chưa rõ mình sắp đến đâu, cũng không rõ người đang đưa cô đi là tốt hay xấu. Việc trước mắt vẫn là nên bình tĩnh, đó là lí do cô vẫn không để lộ ra sự sợ hãi hay lo lắng gì khi nói chuyện với anh.

Lúc Chiêu Thần cúp máy, Vương Tư Ngôn liền gọi ngay cho Tư Đàm, bảo cậu ta điều người đến Giang Nam ở đó dò la tin tức.

Quả thực trong bìa rừng có một cái nhà, Chiêu Thần xuống xe được cậu ta dẫn đường đi vào trong. Lúc cô vừa đi vào, cửa đột ngột đóng lại khiến cô giật bắn mình. Cô chạy đến đập cửa, thần trí đột nhiên hoảng loạn khiến cô dùng hết sức muốn phá nó ra

“Cô là cô Chiêu sao?”

Chiêu Thần khựng lại, quay đầu nhìn. Sau lưng cô là một chàng trai mặc đồ của một giáo sư, mái tóc màu bạc, đeo kính gọng trắng trông có vẻ khá ưu tú. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc.

“Cửa có vấn đề gì sao? Tôi thấy cô đập nó rất dữ dội.”

Cô thấy mình hình như đã nghĩ quá nhiều rồi, sau khi thở phào một hơi mới nhìn vị giáo sư kia mà cười gượng.

“Anh… là giáo sư đã gọi cho tôi đề nghị về chuyến công tác này sao?”

Anh ta bước đến đưa tay ra, tỏ ý thân thiện.

“Chào cô. Tôi là Tiêu Đình, hi vọng chúng ta có thể hợp tác thành công lần này.”