Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 47: Cái Giá Phải Trả.

Sáng hôm sau,

Cả đêm hôm qua, Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh quần quật cùng nhau trong phòng làm việc của anh tới tận giữa đêm. Vì quá buồn ngủ nên Hàn Kỳ Anh đã thϊếp đi lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường và bên cạnh là Phong Bạch Ngôn.

Hàn Kỳ Anh lặng lẽ tỉnh dậy từ sáng sớm, cô còn phải chuẩn bị tới trường nên không thể lười biếng mặc dù cơ thể rất đau nhức. Sau khi cô rời đi một lúc, Phong Bạch Ngôn mới tỉnh dậy, anh khua khua tay sang bên cạnh mình để tìm cô nhưng không thấy ai cả.

Phong Bạch Ngôn ngái ngủ bò dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt rồi khẽ gọi tên cô:

“Kỳ Anh, em đâu rồi?”

Không gian im lặng một hồi, Phong Bạch Ngôn mới nhận ra là cô không còn ở trong phòng nữa. Anh lết cả người xuống khỏi giường, bước thẳng vào phòng tắm.

Một lát sau, Phong Bạch Ngôn bước ra ngoài với một diện mạo hoàn toán khác biệt so với lúc vừa mới ngủ dậy. Anh tiến đến bàn trang điểm của cô, định lấy chìa khóa xe ô tô nhưng anh lại vô tình nhìn thấy một lọ thuốc lạ mất nhãn ở trên mặt bàn.

Phong Bạch Ngôn cầm lọ thuốc ấy lên, tò mò mở ra xem thử. Vì anh không phải bác sĩ cũng không am hiểu về y học nên chẳng biết thuốc này là thuốc gì cả.

“Thuốc này là của Kỳ Anh sao? Cô ấy bị làm sao mà phải uống thuốc nhỉ?”

Tiện tay, anh cầm theo cả lọ thuốc ấy cùng với chìa khóa xe. Xuống dưới nhà, Phong Bạch Ngôn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hàn Kỳ Anh đâu nên anh đã lên tiếng hỏi người hầu:

“Hàn Kỳ Anh đâu rồi?”

“Thưa thiếu gia, Hàn tiểu thư sáng nay đã tới trường rồi ạ.”

“Vậy sao? Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.”

“Vâng.”

Đúng lúc anh đang định ra ngoài cửa thì chạm mặt Lục Từ Thiêm. Lục Từ Thiêm đến thật đúng lúc, anh cũng đang có việc muốn giao cho anh ta.

Phong Bạch Ngôn ném lọ thuốc lạ vừa nãy cho Lục Từ Thiêm, sau đó nói:

“Anh tìm hiểu cho tôi xem thử thuốc này là thuốc gì, tôi cần kết quả nhanh nhất có thể, trong hôm nay thì càng tốt.”

Lục Từ Thiêm xem qua lọ thuốc, gật đầu:

“Vâng, tôi sẽ tới tìm bác sĩ Tường để hỏi ông ấy.”



Trường đại học CNTT - Đông Thành,

Hàn Kỳ Anh vừa bước xuống xe buýt thì chạm mặt Giang Tử Lan. Cô ta bây giờ nhìn thật thảm hại! Cũng phải thôi, vừa bị đuổi học, vừa bị bạn trai và bạn thân phản bội, thì không thảm hại sao được.

Cô ta ngồi gục mặt bên ghế đá, sắc mặt tái mét trông thật khó coi. Hàn Kỳ Anh chỉ muốn lướt qua cô ta một cách nhẹ nhàng nhất để không phải gây sự với cô ta nhưng ai ngờ, lúc Hàn Kỳ Anh bước qua mặt Giang Tử Lan, cô ta bỗng nhiên nói:

“Hàn Kỳ Anh, cô đứng lại đó!”

Hàn Kỳ Anh bất chợt dừng bước, cô hít một hơi thật sâu sau đó quay đầu sang. Vừa bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Giang Tử Lan, Hàn Kỳ Anh liền nói:

“Giang Tử Lan, không phải cô bị đuổi học rồi sao? Còn tới trường để làm gì nữa thế?”

Đột nhiên, Giang Tử Lan như lên cơn điên, cô ta lao đến túm lấy cổ áo của cô. Cô ta vừa lay người cô vừa la mắng:

“Trả lại Lý Duật Thiên cho tôi. Sao cô dám cướp anh ấy khỏi tôi? Tại sao?”

Hàn Kỳ Anh khó chịu hất tay cô ta ra. Giang Tử Lan này điên thật rồi, đến người đã cướp bạn trai của mình mà cô ta cũng nhầm lẫn được.

“Nói linh tinh cái gì vậy? Giang Tử Lan, cô điên đến mức nhìn tôi thành Sở Ly Nguyệt rồi à? Người cướp bạn trai cô là Sở Ly Nguyệt chứ không phải tôi.”

Giang Tử Lan ngã nhào xuống đất, ôm mặt khóc tức tưởi. Cô ta luôn miệng lẩm bẩm câu “trả Duật Thiên lại cho tôi”. Hóa ra, Giang Tử Lan đối với Lý Duật Thiên lại thật lòng tới vậy.

“Giang Tử Lan, bây giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác khi bị người thân nhất phản bội là gì rồi chứ? So với những gì cô đã gây ra cho tôi, thì bằng ấy sự trừng phạt cho cô là vẫn còn ít đấy!”

Giang Tử Lan vẫn im lặng, cô ta chỉ biết ngồi gục mặt bên mặt đường khóc lóc. Người đi làm tổn thương người khác lại bị người khác làm tổn thương, sự đau khổ này…ít nhất thì cô ta cũng sớm muộn phải nhận lấy. Cái giá phải trả cho việc mình đã làm vẫn chưa nhằm nhò gì so với việc cô ta đã gây ra cho Hàn Kỳ Anh.

Hàn Kỳ Anh mặc kệ Giang Tử Lan ngồi đó, cô cứ chậm rãi bước vào trong sân trường. Vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Anh, những sinh viên năm nhất đã kéo nhau lao tới chỗ cô.

“Chị Kỳ Anh, chị cho chúng em chụp một bức ảnh đi ạ.”

“Phải đấy, chị. Bọn em đang làm dự án về thần tượng nên em muốn có một bức ảnh chụp với chị.”

Kể từ lúc Hàn Kỳ Anh giành giải nhất cuộc thi thiết kế phần mềm do nhà trường tổ chức thì fan của cô càng lúc càng đông. Họ vừa hâm mộ tài năng của cô vừa hâm mộ tình yêu của cô với Phong Bạch Ngôn.

Một Hàn Kỳ Anh cô độc trước đây đã không còn nữa, thay vào đó đã có rất nhiều người quan tâm tới cô. Hàn Kỳ Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng ông trời cũng không bỏ rơi cô, vừa cho cô một bờ vai vững chãi để tựa vào vừa cho cô có được những mối quan hệ tốt đẹp như thế này.

[…]

Vài tiếng sau,

Hôm nay Hàn Kỳ Anh chỉ học có một buổi sáng trên trường nên sau khi tới giờ nghỉ trưa là cô đã dọn dẹp đồ đạc để đi ăn trưa. Cô tính ăn trưa xong thì sẽ về nhà, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm 2 sắp tới. Vậy là cô sắp trở thành sinh viên năm 3 rồi, chỉ cần 2 năm nữa thôi là cô đã phải rời xa ngôi trường đại học này.

Hàn Kỳ Anh đang rảo bước trên sân trường, ngân nga nhún nhảy trong từng câu hát. Đột nhiên, cô bị giọng nói của một người phụ nữ làm cho phân tán sự chú ý.

“Kỳ Anh, lâu rồi không gặp cháu.”

Hàn Kỳ Anh giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Cô không ngờ Tần Ngọc Xuyên lại tới tận trường để gặp cô thế này.

“Phong phu nhân, bác tới tìm cháu ạ?”

“Ừm. Bác muốn mời cháu dùng bữa trưa, không biết có được không nhỉ?”

“Dạ…được ạ.”

Dù sao thì Tần Ngọc Xuyên cũng là mẹ của Phong Bạch Ngôn, nên cho dù cô có hơi miễn cưỡng thì vẫn phải đồng ý. Hàn Kỳ Anh đồng ý đi theo Tần Ngọc Xuyên, cùng dùng bữa trưa với bà ấy.

“Phong phu nhân, hay để cháu gọi cho Bạch Ngôn đi cùng nhé?”

“Đừng! Cháu cũng biết là nó không thích bác rồi mà. Nếu biết cháu đi ăn trưa cùng bác nó sẽ đến cướp cháu đi mất.”

“À…cháu quên mất điều này ạ.”

Hàn Kỳ Anh đang định dơ điện thoại bấm gọi cho Phong Bạch Ngôn, nhưng khi nghe Tần Ngọc Xuyên nói vậy, cô lại đành bỏ điện thoại vào trong túi xách.

Xe taxi chở Hàn Kỳ Anh và Tần Ngọc Xuyên đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố thì dừng lại. Tần Ngọc Xuyên nắm tay Hàn Kỳ Anh, thân mật dắt cô vào bên trong. Bình thường, rất ít khi cô tới những nơi sang trọng như thế này nên cảm thấy có hơi lạ lẫm.

“Bạch Lăng, mẹ và Kỳ Anh tới rồi đây!”

Tần Ngọc Xuyên kéo Hàn Kỳ Anh tới bàn ăn mà Phong Bạch Lăng đang ngồi đợi sẵn. Cả Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, dù sao thì cũng lâu rồi mới gặp, vẫn nên chào hỏi một chút.

“Chào em, Kỳ Anh. Đã lâu không gặp.”

“Vâng, chào Phong đại thiếu gia.”

Rõ ràng đây là kế hoạch muốn tạo cơ hội cho Phong Bạch Lăng của Tần Ngọc Xuyên. Bà ta đúng là mưu mô quá rồi đấy!

“Thôi, hai đứa cùng nhau ngồi xuống dùng bữa đi.”

“Vâng.”

Mặc dù chỉ là một bữa ăn nhưng thực lòng mà nói cũng lâu lắm rồi Phong Bạch Lăng mới được ngồi gần Hàn Kỳ Anh tới vậy. Phong Bạch Lăng vẫn còn tình cảm với cô, chỉ là anh ta không biết làm thế nào để chiếm được trái tim của cô thôi.

Đang ngồi dùng bữa với Tần Ngọc Xuyên và Phong Bạch Lăng, đột nhiên chuông điện thoại của Hàn Kỳ Anh vang lên. Là Phong Bạch Ngôn gọi cho cô, thấy thế cô liền bắt máy.

“Alo, Bạch Ngôn à?”

[Em đang ở đâu vậy?]

“Em đang ăn trưa cùng mẹ anh và Phong đại thiếu gia.”

[Cái gì? Mau nói tên nhà hàng đi, anh tới đón em.]

Phong Bạch Ngôn dường như không được vui cho lắm khi nghe cô nói đang ăn trưa cùng mẹ kế và anh trai.

“Ờ…đây là nhà hàng Eat Star.”

[Ngồi yên đó đợi anh, anh đang ở gần đó thôi, anh sẽ tới đón em.]

Phong Bạch Ngôn bất ngờ cúp máy khiến Hàn Kỳ Anh cảm thấy phản ứng hôm nay của anh có chút kì lạ. Nhìn cô trò chuyện thân mật với Phong Bạch Ngôn, Phong Bạch Lăng nhất thời nổi cơn ghen. Anh ta hỏi dò Kỳ Anh:

“Bạch Ngôn gọi cho em sao?”

“Vâng, anh ấy nói sẽ tới đón em.”

“Thì ra là vậy, có vẻ như…nó rất yêu em nhỉ?”