Tối hôm ấy,
Vì đã qua 8 giờ tối nhưng không thấy Phong Bạch Ngôn ra ngoài để chuẩn bị đi tới khách sạn bắt gian như đã định, nên Hàn Kỳ Anh mới vội vàng mở cửa phòng làm việc của anh rồi bước vào.
“Bạch Ngôn, nếu anh không đi nhanh thì sẽ để lỡ mất kịch hay đấy!”
Vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Ngôn đã mỉm cười vẫy tay gọi cô tới bên mình:
“Kịch hay đang ở đây, em mau lại đây đi.”
“Không phải nói là tới khách sạn sao, sao lại…”
Hàn Kỳ Anh tò mò bước đến bên cạnh anh, lúc nhìn thấy thứ đang chiếu trên màn hình máy tính, Hàn Kỳ Anh liền hoảng hốt:
“Cái…cái gì thế này?”
“Sao thế? Em không thích xem qua màn hình à?”
“Không phải, ý em là…sao anh có được đoạn video này?”
“Chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã nhờ người lắp camera giấu kín trong phòng 312 của khách sạn D-Night được kết nối trực tiếp với máy tính của anh.”
Hàn Kỳ Anh thật không thể ngờ được, Phong Bạch Ngôn lại lắp camera giấu kín trong phòng 312 của khách sạn D-Night để quay lại toàn bộ cảnh tình tứ, thân mật của Lý Duật Thiên và Sở Ly Nguyệt.
Nói rồi, Phong Bạch Ngôn kéo Hàn Kỳ Anh ngồi vào lòng mình, anh đưa tay xoa xoa bụng của cô rồi nói:
“Chúng ta cứ ngồi đây để xem kịch thì hay hơn đến tận đó. Vì nếu như tới đó, anh sợ sẽ không kiềm chế được mà ăn em ở đó mất.”
Hàn Kỳ Anh đỏ mặt xấu hổ, cô vỗ nhẹ vào tay Phong Bạch Ngôn:
“Trong đầu anh chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi sao? Nghĩ gì tích cực một tí đi…”
[Duật Thiên…ưm…]
Bỗng dưng có giọng nói của Sở Ly Nguyệt vang lên qua màn hình máy tính. Cả Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đôi cẩu nam nữ ấy qua màn hình.
Đúng như Hàn Kỳ Anh đã nghĩ, Lý Duật Thiên và Sở Ly Nguyệt tới đây để “gia tăng tình cảm” chính là làm những việc như thế này. Nhìn bọn họ vờn nhau như mèo với chuột, Hàn Kỳ Anh có cảm giác như cô đang xem phim tình cảm 18+ mà diễn viên chính là bạn trai cũ và bạn thân cũ vậy.
Tới đoạn, Lý Duật Thiên cởi váy của Sở Ly Nguyệt, cả thân hình của cô ta bất ngờ lộ ra hết trước mặt Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn. Hàn Kỳ Anh không thể để bạn trai mình nhìn thấy người phụ nữ khác khỏa thân nên đã nhanh chóng che mắt Phong Bạch Ngôn lại. Cô nói:
“Anh không được nhìn nữa.”
Phong Bạch Ngôn bật cười:
“Em sợ gì chứ? Anh đâu có hứng thú với cô ta.”
“Không có hứng thú cũng không được nhìn.”
“Thôi được rồi, anh không nhìn, không nhìn nữa…”
Phong Bạch Ngôn đưa tay nhéo má cô, sau đó thì cúi xuống ngửi hương thơm trên cổ của cô. Anh nhắm mắt lại như lời cô nói, không nhìn lên màn hình máy tính nữa.
“Phong Bạch Ngôn, em bảo anh không được nhìn chứ không bảo anh được phép chiếm tiện nghi của em.” Hàn Kỳ Anh khó chịu khi Phong Bạch Ngôn tự tiện hôn lên người cô.
Phong Bạch Ngôn nghe vậy bèn thở dài, anh ôm cô chặt hơn, sau đó thì nũng nịu:
“Anh muốn hôn em, cắn em như thế này! Em không cho anh nhìn thì cũng phải cho anh làm cái khác chứ.”
Hàn Kỳ Anh bất lực, cô bắt đầu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn mình thì chăm chú vào đoạn video, bọn họ vờn nhau suốt từ nãy tới giờ mà không vào chuyện chính.
Đột nhiên, cô nhớ đến Giang Tử Lan. Vốn dĩ định rủ cô ta tới khách sạn này để chứng kiến cảnh mình bị cắm sừng ra sao, nhưng vì kế hoạch đột ngột thay đổi nên Hàn Kỳ Anh chưa kịp gọi cho cô ta.
“Chết rồi! Em phải gọi cho Giang Tử Lan tới khách sạn.”
Lúc cô định cầm điện thoại thì bỗng dưng Phong Bạch Ngôn cản cô lại. Anh vừa liếʍ nhẹ lên cổ của cô vừa nói:
“Không cần đâu, anh đã gọi cho cô ta rồi, chút nữa cô ta sẽ đến nhanh thôi.”
Thật không ngờ, Phong Bạch Ngôn đã chuẩn bị mọi việc một cách kĩ lưỡng như vậy. Đúng là bạn trai của Hàn Kỳ Anh, vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa.
Một lát sau, cuối cùng cảnh tượng mà Hàn Kỳ Anh mong chờ nhất cũng tới.
Giang Tử Lan đột ngột mở toang phòng khách sạn, trực tiếp bắt gian Lý Duật Thiên và Sở Ly Nguyệt gian díu với nhau.
[Lý Duật Thiên, Sở Ly Nguyệt, đôi cẩu nam nữ các người dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ này sau lưng tôi sao?]
Nhìn thấy Giang Tử Lan, Lý Duật Thiên và Sở Ly Nguyệt liền vội vã mặc lại quần áo. Trong lúc ấy, Giang Tử Lan đã chạy tới túm tóc Sở Ly Nguyệt, cô ta vừa giật tóc Sở Ly Nguyệt vừa mắng chửi:
[Ai cho phép cô cướp bạn trai của tôi? Sở Ly Nguyệt, tôi coi cô là bạn thân vậy mà cô dám cướp bạn trai của tôi sao? Hôm nay tôi phải gϊếŧ cô, gϊếŧ chết cô]
[Á…Tử Lan, mau buông tay ra. Tôi và anh Duật Thiên là thật lòng với nhau…á]
[Thật lòng sao? Hôm nay, bà đây phải gϊếŧ đôi cẩu nam nữ các người…]
Bộp!
Đang tới đoạn hay, bỗng dưng Hàn Kỳ Anh gập màn hình máy tính lại. Phong Bạch Ngôn vô cùng bất ngờ vì không phải cô mong chờ cảnh này lâu lắm rồi sao?
“Kỳ Anh, em sao thế? Sao lại không xem tiếp?”
Hàn Kỳ Anh hạ giọng:
“Xem vậy là đủ rồi! Cái giá mà ba người bọn họ phải trả khi phản bội em…như vậy vẫn còn chưa đủ.”
Phong Bạch Ngôn thấy Hàn Kỳ Anh không được vui bèn siết cô vào lòng mình. Hàn Kỳ Anh vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của anh, đem hết muộn phiền gửi vào những lời tâm sự sắp tới.
Cô vừa tựa má vào người anh, vừa nhẹ nhàng tâm sự:
“Lý Duật Thiên cũng từng cắm sừng em theo cách này. Anh ta và Giang Tử Lan bị em bắt tận giường, hai người họ cũng nói là thật lòng với nhau. Vì em không muốn mất đi người bạn thân nên quyết định nhường Lý Duật Thiên cho Giang Tử Lan. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp từ nay tới mai sau nhưng khi em biết Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt không coi em là bạn thì mọi thứ trong em dường như đã sụp đổ…”
Phong Bạch Ngôn có thể cảm nhận được sự tủi thân và buồn bã của cô qua giọng nói và cách kể chuyện. Hàn Kỳ Anh từ nhỏ đã luôn đơn độc một mình, lớn lên chỉ có vài người bạn nhưng lại bị chính họ phản bội. Hoàn cảnh của cô không khác anh là mấy nhưng ít ra Phong Bạch Ngôn cũng là nhị thiếu gia của một gia đình giàu có, còn Hàn Kỳ Anh thì chỉ là một người bình thường.
Anh tự trách bản thân, nếu như gặp cô sớm hơn chút nữa thì có thể giúp cô có một bờ vai vững chãi để tựa vào. Đến lúc ấy, cô sẽ không phải chịu đựng sự cô đơn nữa vì bên cạnh cô đã có Phong Bạch Ngôn anh.
“Kỳ Anh, sau này anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em là của anh, tất cả những gì của em đều là của anh, anh sẽ ở bên em, bảo vệ cho em.”
Nghe được những lời này, tâm trạng của Hàn Kỳ Anh cũng khá hơn nhiều. Có lẽ Phong Bạch Ngôn chính là định mệnh đời này của cô, kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, ông trời đã đặt sẵn duyên phận cho hai người họ.
“Phong Bạch Ngôn, em yêu anh…”
Nói rồi, Hàn Kỳ Anh chủ động ngồi thẳng dậy, đưa môi mình tiến gần tới môi của anh. Phong Bạch Ngôn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo ý cô. Cả hai người họ cùng chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không chịu buông, những âm thanh mê mị phát ra nghe thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Phong Bạch Ngôn thuận tay nhấc cả người cô ngồi lên mặt bàn, anh gạt chiếc laptop và những dụng cụ khác sang một bên để lấy chỗ cho cô ngồi. Hàn Kỳ Anh biết Phong Bạch Ngôn định làm gì, cô đưa tay vòng qua gáy anh rồi cố định ở đó.
“Bạch Ngôn, chỗ này tiện không?”
“Chỉ cần có hai chúng ta thì chỗ nào cũng tiện.”
Dứt lời, Phong Bạch Ngôn dựt phăng hàng cúc áo trên chiếc sơ mi mà mình đang mặc xuống. Anh hung hăng cởϊ áσ ra, thân hình săn chắc của một người đàn ông trưởng thành bày ra trước mắt cô. Hàn Kỳ Anh đưa tay sờ lên cơ bụng của anh, chạm vào đó rất thích!
“Kỳ Anh, em đã sờ anh rồi thì phải tới lượt anh chứ?”
Tay của Phong Bạch Ngôn đột nhiên luồn vào trong áo của cô, cả bàn tay to lớn phủ lên ngực của cô rồi đặt yên ở đó. Tay còn lại, anh men ra sau lưng của cô, cởi bỏ khuy áσ ɭóŧ.
“Ưm…ah…”
Hàn Kỳ Anh bắt đầu rêи ɾỉ khi Phong Bạch Ngôn đùa nghịch với hai bầu ngực của cô. Anh mỉm cười nhìn cô, một nụ cười đầy nguy hiểm:
“Kỳ Anh, mới thế mà em đã sướиɠ rồi ư?”
“Ưm…không…em chỉ là…hơi nhạy cảm một chút!”
Hai má của cô đỏ ửng lên, trong lúc chìm đắm trong ma lực của bàn tay anh thì qυầи ɭóŧ của cô đã bị anh cởi xuống lúc nào mà cô không hề hay biết. Ngay cả quần của anh cũng đã được cởi xuống, Phong Bạch Ngôn hôm nay không cần tới màn dạo đầu nữa sao?
“Bạch Ngôn, ưm…chờ đã.”
“Anh không chờ được nữa rồi, anh muốn em…muốn em ngay bây giờ.”
Dứt lời, Phong Bạch Ngôn cứ thế hùng hổ tiến sâu vào trong cơ thể nhỏ bé của cô. Hàn Kỳ Anh vội vàng choàng lên người anh, hai tay bấu vào lưng anh:
“Nhẹ…nhẹ thôi…ư…”
Hàn Kỳ Anh chưa bao giờ làm ở tư thế này nên cô cảm thấy có chút khó khăn. Hai chân của cô bị anh dang rộng ra, thuận tiện để tiến sâu vào trong khu vực nhạy cảm nhất của bạn gái mình.
Kɧoáı ©ảʍ dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể Phong Bạch Ngôn, anh càng lúc càng đâm mạnh hơn.
“Ưm…Bạch Ngôn…chúng ta lên phòng đi.”
“Lúc này mà ra ngoài, anh sợ đám người hầu kia sẽ nhìn thấy mất.” Phong Bạch Ngôn thì thầm vào tai cô.
“Nhưng…ah…em đau…tư thế này….khó chịu quá!”
Nghe vậy, Phong Bạch Ngôn liền cúi người nhấc một bên chân của cô lên cao. Cơ thể của cô bỗng bị đẩy ra đằng sau, theo phản xạ tự nhiên, Hàn Kỳ Anh liền chống hai tay xuống mặt bàn.
Chân phải của cô bị anh vắt lên vai mình, nơi tư mật ẩm ướt như được mở rộng ra, dễ dàng cho anh trong việc ra vào.
“Kỳ Anh, thế này…đã đỡ hơn chưa?”
Hàn Kỳ Anh cắn môi, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại. Đúng là đã đỡ khó khăn hơn lúc trước nhưng tư thế này khiến cô có chút xấu hổ.