Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 285: Đơn 279 (Scaramouche x Kazuha)

Giữa Kazuha và Scaramouche tồn tại một mối quan hệ mà phải nói bạn không là bạn, yêu không là yêu, cả hai chẳng biết đối phương xem mình là gì, chỉ biết rằng họ đủ tư cách để ở bên người kia suốt đời.

Kazuha gặp Scaramouche vào một ngày đầu thu, hôm đó cậu đi dạo dưới những táng cây phong ở đảo Narukami vô tình bắt gặp một hình bóng cô độc đứng dưới lá phong, người đó cứ đơ đẫn ngắm những chiếc lá rơi xuống, chiếc chuông treo dây nó đung đưa theo gió tạo ra tiếng leng keng êm tai, Kazuha cứ ngẩn người ở đó, cậu không biết nên phản ứng thế nào trước tình cảnh này, hình ảnh người đó đứng dưới táng phong… Thật sự rất đẹp.

Rồi đột nhiên, thiếu niên kia đưa mắt qua nhìn cậu, Kazuha giật thót, cứ ngỡ mình đã làm phiền người đó, định quay người rời đi thì thiếu niên đó bước tới, vươn tay lấy xuống một chiếc lá phong đưa cho cậu, cùng với một nụ cười nhẹ mà nói.

“Lá phong rất hợp với em”

Có lẽ cũng kể từ lúc đó, trái tim Kazuha đã rung động bởi người này.

Sau đó, cả hai vì không có mục đích mà đã đi cùng nhau, thiếu niên đó vẫn chưa biết đi đâu nên đi cùng Kazuha, Kazuha cũng không từ chối, có thêm một người bạn đồng hành không phải cũng vui sao, chỉ là Kazuha không thể biết được tên người đó, y nói rằng, sau này có cơ hội y sẽ cho cậu biết, nên Kazuha cũng không tò mò thêm.

Nhưng có một điều mà Kazuha không ngờ đến, người thiếu niên vô tình gặp gỡ này lại từng quen biết gia tộc cậu.

“Ra vậy, gia tộc Kaedehara suy tàn rồi, đáng tiếc”

“Đáng tiếc?”

“Trước đây khi tôi tới gia tộc đó, nó là một gia tộc lớn rất hưng thịnh, người của gia tộc em rất nhiệt tình với tôi, nên tôi luôn cảm thấy nợ họ, chỉ đáng tiếc…”

“Nếu anh từng thân thiết với gia tộc sao tôi chưa nghe cha hay ông nội kể gì về anh?”

“Vì đơn giản… Tôi đã rời đi một cách bất ngờ nên có lẽ họ nghĩ tôi gặp chuyện nên mới không nói ra”

“Ra là thế… Vậy, anh kể thêm chuyện của gia tộc được không?”

Từ lúc Kazuha sinh ra chỉ biết gia tộc đang lúc suy tàn khó thể níu giữ, nên cậu cũng không biết, trước đây gia tộc đã hưng thịnh thế nào, nay qua lời kể của người này mới thấy, gia tộc của cậu hóa ra vẫn còn một mặt khác. Thế nhưng người bạn này vẫn chưa làm cậu hết bất ngờ, y không những biết chuyện gia tộc lại còn biết kiếm thuật, có lần Kazuha luyện kiếm, y chỉnh lại chỗ sai cho cậu, lúc đó Kazuha cũng bất ngờ lắm.

“Anh biết kiếm thuật sao? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh dùng kiếm?”

“Biết là một chuyện, còn chuyện dùng là chuyện khác, nếu tôi nói kiếm của tôi bị gãy vào đúng hôm tôi gặp em, liệu em tin không?”

Kazuha ngơ ngác, sau đó ngẫm lại cũng thấy đúng, có lẽ vì kiếm không còn, nên y mới đứng thất thần dưới cây phong, có lẽ vì kiếm không còn, nên mới quyết định đi với cậu.

“Vậy sau này có giao tranh, tôi sẽ bảo vệ anh”

“Haha, để xem lúc đó kiếm pháp của em còn sai không đã”

Nụ cười trêu chọc đó khiến Kazuha bất giác đỏ mặt, cậu không quan tâm đối phương nữa mà tiếp tục tập kiếm, người kia thấy vậy cũng biết cậu giận mà đi tới dỗ dành. Quan hệ của họ cứ như vậy mà thân thiết, cơ duyên vô tình gặp gỡ thật không nghĩ cả hai lại có nhiều điểm chung mà hợp nhau như vậy, dần dần cả hai cũng tự cảm nhận được, rằng cảm xúc của mình đối với người kia không đơn thuần là bằng hữu nữa và rồi trong một đêm trời dầy sao, Kazuha đã hỏi y.

“Đôi lúc tôi có cảm giác, bản thân xem anh thân thiết hơn cả bằng hữu”

“Như anh em sao?”

“Không hẳn, chỉ là có cảm giác thân hơn bằng hữu thôi”

“Ra vậy… Nhưng Kazuha này, tôi có lẽ không đi cùng em được nữa rồi”

“Sao?”

Kazuha ngạc nhiên quay qua, bắt gặp đôi đồng tử tím cũng đang nhìn mình.

“Anh… Sắp đi?”

“Phải”

“Nhưng đi đâu?”



“Đâu không quan trọng, chỉ là từ ngày mai tôi không thể đồng hành cùng em nữa”

Thời gian hai người đi chung bất quá chỉ vỏn vẹn ba tháng, nhưng giờ sắp chia xa rồi, Kazuha lại thật sự không nỡ, cậu cũng không biết vì sao lại thế, dẫu biết ai cũng có con đường riêng nhưng khi bây giờ nói lời từ biệt lại cảm thấy buồn tủi.

“Đừng buồn Kazuha, tôi chỉ là không thể đi cùng em nữa thôi, đâu nói sẽ không thể gặp lại”

“Nhưng đột nhiên tách ra… Thật có chút không quen”

“Không quen, cũng phải tập làm quen, không ai đi cùng em đến cuối đời đâu”

“…”

Người kia đưa tay chạm vào tóc cậu, Kazuha ngẩn người giây lát rồi lại thả lỏng, thấy y lấy xuống một chiếc lá phong đưa cho cậu… Thật giống lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Dù có nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy lá phong rất hợp với em”

“Vậy… Tôi có thể hỏi anh một câu cuối không?”

“Được”

“Tên anh… Là gì?”

Người kia nghe vậy mỉm cười, môi thốt ra cái tên đã che giấu mấy tháng qua.

“Kunikuzushi, lần sau nếu có gặp lại, mong rằng em sẽ nói cho tôi biết, cảm xúc hơn cả bằng hữu của em là gì”

Thứ cuối cùng Kazuha còn nhớ trước khi rơi vào giấc mộng, là tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên dây nón của y, cứ như vậy… Họ đã chia tay.

Sau này mỗi lần Kazuha nghe tiếng chuông gió, đều bất giác nhớ tới người bạn đồng hành trong mùa mấy năm trước, ngày y đi cũng là lúc mùa thu kết thúc, họ gặp nhau vào đầu thu chia tay cũng vào cuối thu, nên đôi lúc Kazuha cũng rất mong chờ thu đến, vì biết đâu được gặp lại người kia. Mà khi chia tay rồi cậu mới biết cái thứ cảm xúc của cậu đối với y là gì.

“Kazuha, cậu đứng ở đây cả buổi rồi, gió thu lạnh lắm đấy”

“Tôi ổn mà Lumine, người đi phiêu bạt như tôi sớm quen với khí trời này rồi”

“Thật là… Nhưng cậu có tâm sự gì sao? Nãy giờ thấy cậu cứ nhìn cây phong mãi”

“… Tôi không có, chỉ là nhìn lá phong tôi lại nhớ tới một người thôi”

Nhìn ánh mắt của Kazuha, Lumine cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo mọi người đang tổ chức tiện ở phòng trà Komore nói cậu có rảnh nhớ tới, Kazuha nghe vậy cũng đồng ý nói cô tới đó trước rồi mình theo sau. Thế nhưng lúc định rời đi, có một bàn tay kéo cậu ôm vào lòng, tiếng chuông leng keng quen thuộc khiến cậu ngẩn người, quay lại thì bắt gặp dáng vẻ của người cậu nhớ nhung bấy lâu.

“Sao vậy, gặp lại tôi em không vui sao?”

“Không… Mà là rất vui mới đúng, tôi nhớ anh lắm Kuni”

“Tôi cũng vậy Kazuha, vậy… Giờ nói cho tôi nghe, cảm xúc khi đó là gì?”

Kazuha chẳng nói gì cả, chỉ nhướng người hôn lên môi y, ngưởi kia thấy vậy cũng không đẩy ra, thuận ý đáp lại, lúc kết thúc nụ hôn, Kazuha đã nói.

“Như vậy, chắc anh biết mà nhỉ?”

“Thật là, giờ tên tôi là Scaramouche, đừng gọi tên lúc đó đó nữa”

“Được, chỉ là… Đừng đi nữa nhé”

Scaramouche nghe vậy gật đầu, rồi ôm cậu vào lòng. Thứ cảm xúc này cuối cùng cũng chẳng nói ra, nhưng họ biết, họ có tư cách ở cạnh người kia suốt đời, bằng hữu cũng được, người yêu cũng được, tri kỷ cũng được, họ không quan tâm quan hệ giữa họ là gì, chỉ cần biết đối phương là người rất quan trọng của mình, như thế là đủ.