Sống ở trên đời, dù là người hay tiên, thì nếu đã có tình ai cũng sẽ muốn người mình yêu đối xử tử tế với mình… Nhưng đôi lúc sự dịu dàng lại có thể mang lại sự thất vọng và đau khổ.
Lần đầu tiên Xiao gặp Aether, là lúc thảm họa 500 năm xảy ra, y còn nhớ lần đầu gặp hắn là một đêm trăng rằm, lúc đó hắn ngồi trên tảng đá của Địch Hoa Châu, cô độc ngắm ánh trăng mờ, vốn dĩ là dạ xoa, nên lúc đó Xiao cũng chẳng có ý muốn tới bắt chuyện, định quay bước rời đi thì người nọ lại lên tiếng.
“Hộ pháp dạ xoa trước giờ luôn tự hành động nhỉ?”
Câu hỏi vu vơ thốt ra từ miệng thiếu niên, y quay đầu lại thì phát hiện người nọ đang đưa mắt nhìn mình, ánh mắt thờ ơ đó vô thức lôi cuốn Xiao ở lại mà trả lời hắn.
“Chuyện đó liên quan đến ngươi sao?”
“Đương nhiên là không, nhưng ta nhìn dáng vẻ đơn độc chém gϊếŧ của ngươi, lại cảm thấy tội nghiệp”
“Vì sao?”
“Vì ngươi cũng như ta, đơn độc lẻ loi trên thế giới, không hề có bằng hữu”
…
Xiao im lặng nhìn hắn, lời nói đó có lẽ y có chút không hiểu, nhưng rồi sau đó Xiao cũng rời đi, trước khi y biến mất bên tai còn văng vẳng một câu.
“Tên ta là Aether”
Kể từ sau ngày đó, Xiao không còn gặp lại thiếu niên đó nữa, y tuy có chút bận tâm về người kia nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều vì dẫu sao cũng đơn thuần là người qua đường chẳng quen chẳng biết thế nhưng y nào nghĩ cái người qua đường đó sau này sẽ mang đến đau khổ cho y. Cả hai không gặp cũng đã hai tháng, y cũng sớm không còn nhớ người nọ, nhưng số trời sắp đặt hôm nay y gặp lại hắn, lúc Xiao đang tiêu diệt ma vật ở gần Thiên Hoành Sơn chướng khí bắt đầu quấy nhiễu khiến cơ thể y đau đớn, tay cầm thương không vững mà ngã xuống, Xiao bị đám ma vật cắn xé, đau đớn gấp bội, rồi khi y nghĩ bản thân sẽ chẳng còn thấy ngày mai nữa thì một đường kiếm vung tới, chém tan đám ma vật, Xiao nằm trên nền đất người đầy vết thương, trong cơ mơ màng cơ thể nhỏ bé đã được ai đó đỡ dậy.
Khi y tỉnh lại, bản thân đang nằm trên một đồng cỏ, xung quanh thanh tĩnh chẳng có lấy một tiếng ồn, cơ thể cũng đã đỡ đau, y khẽ nhìn sang bên cạnh thì thấy một bóng hình quen thuộc.
“Thật thích liều mạng, ta tự hỏi nếu hôm nay ta không đi ngang qua đó ngươi sẽ ra sao?”
“…”
Trước câu hỏi chẳng chút biểu cảm, Xiao chọn cách không trả lời, người kia cũng không giận gì mà nói tiếp.
“Hộ pháp dạ xoa ngươi lần nào gặp mặt cũng là lúc ngươi đang chiến đấu, ngoài chiến đấu ra ngươi không có mục tiêu gì sao?”
“Ta vốn mang ơn đế quân, hi sinh mạng sống đổi lại bình yên cho Liyue đối với ta cũng đáng”
“Bình yên trong thời cảnh này sao?”
“…”
Phải, trong thời cảnh đó thì là chuyện không thể, bởi lẽ không chỉ Liyue, tất cả quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi trận chiến ở Khaenri’ah, ma vật hoành hành khắp chốn, hết nơi này rồi lại nơi khác, làm sao bình yên nổi.
“Dù vậy thì, ta cũng sẽ bảo vệ mảnh đất này”
Tiếng cười thích thú phát ra từ miệng hắn, có lẽ Aether thích vẻ đơn độc này của y, đưa tay y quay lại, hắn cúi xuống hỏi.
“Ngươi thường ở đâu?”
“… Nhà trọ Vọng Thư”
“Được, ngày mai ta tới gặp, đừng trốn đấy”
Sau đó hắn biến mất, bỏ lại Xiao bơ vơ ở đồng cỏ. Ngày hôm sau, hắn quả có đến, lúc y đang ngắm nhìn hoang cảnh Liyue từ mái nhà, thì ở phía sau đột nhiên có người ôm lấy, khiến y có hơi giật mình, nhưng rồi cũng thả lỏng khi thấy mái tóc vàng quen thuộc.
“Thật thích liều mạng, ta tự hỏi nếu hôm nay ta không đi ngang qua đó ngươi sẽ ra sao?”
“…”
Trước câu hỏi chẳng chút biểu cảm, Xiao chọn cách không trả lời, người kia cũng không giận gì mà nói tiếp.
“Hộ pháp dạ xoa ngươi lần nào gặp mặt cũng là lúc ngươi đang chiến đấu, ngoài chiến đấu ra ngươi không có mục tiêu gì sao?”
“Ta vốn mang ơn đế quân, hi sinh mạng sống đổi lại bình yên cho Liyue đối với ta cũng đáng”
“Bình yên trong thời cảnh này sao?”
“…”
Phải, trong thời cảnh đó thì là chuyện không thể, bởi lẽ không chỉ Liyue, tất cả quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi trận chiến ở Khaenri’ah, ma vật hoành hành khắp chốn, hết nơi này rồi lại nơi khác, làm sao bình yên nổi.
“Dù vậy thì, ta cũng sẽ bảo vệ mảnh đất này”
Tiếng cười thích thú phát ra từ miệng hắn, có lẽ Aether thích vẻ đơn độc này của y, đưa tay y quay lại, hắn cúi xuống hỏi.
“Ngươi thường ở đâu?”
“… Nhà trọ Vọng Thư”
“Được, ngày mai ta tới gặp, đừng trốn đấy”
Sau đó hắn biến mất, bỏ lại Xiao bơ vơ ở đồng cỏ. Ngày hôm sau, hắn quả có đến, lúc y đang ngắm nhìn hoang cảnh Liyue từ mái nhà, thì ở phía sau đột nhiên có người ôm lấy, khiến y có hơi giật mình, nhưng rồi cũng thả lỏng khi thấy mái tóc vàng quen thuộc.
Thế nhưng y nào biết thứ gọi là dịu dàng này là để che mắt y, đến một ngày Xiao biết được Aether là hoàng tử của Vực Sâu, người muốn chống đối Thiên Lý cũng là kẻ thù của thiên hạ và… Cũng là kẻ thù của đế quân, là kẻ thù của y.
Lúc nghe đế quân nói về hắn, Xiao đã vô cùng thất thần, y không thể tin được, rằng người y qua hơn mấy năm nay lại là kẻ đang muốn chống đối đế quân, kẻ thù của y, Xiao đã ngẫm nghĩ rất lâu, xong y quyết định hỏi hắn và Aether nghe xong cũng chẳng kiên dè mà đáp.
“Phải, tất cả đều là sự thật”
…
Tâm Xiao chết lặng, lòng ngực nhói đau như có ngàn mũi tên bay qua, y hỏi hắn.
“Vậy ngươi tiếp cận ta là vì muốn lợi dụng?”
“Ừm, ban đầu định ta muốn gϊếŧ Morax thông qua ngươi”
“…”
“Một quốc gia bị suy tàn, và một trong những người khiến nó thành ra như thế chính là Nham Vương Đế Quân ngươi tôn kính, ta nghĩ hàng trăm lần cũng nghĩ Thất Thần rất đáng tội, một quốc gia tồn tại vốn chẳng có gì sai, vậy mà chỉ trong một đêm đã không còn lại thứ gì, những ân huệ đó, không phải là do Thất thần và Thiên Lý ban cho sao?”
Xiao tuy không chứng kiến nhưng có nghe qua, y biết hắn đang nói gì cũng như ý nghĩa trong những lời đó, cái y bất ngờ là, dù ánh mắt có phần tức giận nhưng giọng hắn vẫn như mọi khi, không hề oán giận mà vô cùng bình thản.
Cả hai rơi vào im lặng, xong sau đó lại nghe tiếng thở dài, Aether ôm Xiao vào lòng, y không kháng cự mặc hắn làm gì làm, nhưng chỉ cần hắn động thủ, y cũng không ngại mà giao tranh chỉ là…
“Đáng tiếc thật Xiao, tôi vốn sớm bỏ ý nghĩ lợi dụng chỉ để ở cạnh em một cách bình yên… Nhưng có lẽ ngày tháng yên bình tới đây là được rồi”
Một tiếng nổ lớn xảy ra, Morax đang ở gần Thiên Nam Môn nghe thấy liền tới xem thử, thấy Xiao mình đầy thương tích nằm trên đất, khiến ngài tức giận.
“Không phải ngươi nói sẽ không tấn công Liyue sao?”
“Phải, ta đã nói thế, nhưng trong khế ước đâu có ghi ta không được phép làm tổn thương người yêu? Đừng lo Morax, ta chỉ xóa trí nhớ Xiao thôi, chẳng có gì đâu”
Sau đó Aether cất bước rời đi, Xiao trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn theo bóng lưng hắn, cô độc lạnh lẽo như lần đầu gặp mặt, đôi mắt hổ phách sau ngàn năm vô cảm đã rơi xuống một giọt nước mắt và rồi sau đêm hôm ấy, Xiao đã chẳng còn nhớ gì về người thiếu niên đã lay động được trái tim lạnh lẽo của tiên nhân, vốn dĩ ban đầu Aether định dùng sự dịu dàng của mình để lợi dụng y cuối cùng lại thành yêu vị tiên nhân này, nên có lẽ xóa trí nhớ cũng là để Xiao không đau lòng hay dằn vặt bản thân và có lẽ… Đó là sự dịu dàng cuối cùng Aether dành cho y.